nghiêng mái ô

1.

Bàn tay cầm ô của người con trai đi bên cạnh lại một lần nữa nghiêng hẳn sang bên, ra vẻ cưng chiều vô điều kiện che mưa cho người bé hơn.

Bờ vai trái vừa dài lại vững chãi chưa kịp ráo nước mà đã tiếp tục bị ngấm ướt thêm một mảng.

Bởi khoảnh cách về chiều cao được tính gần bằng một cái đầu, nên khi Lý Long Phúc quay sang, cậu phải ngẩng cao mới nhìn được khuôn mặt đối phương.

Ra chiều cau mày không hài lòng, cậu vội đẩy cán cầm ô dựng thẳng lên, "Anh muốn bệnh hả? Không cầm chắc ô được thì đưa cho em đi."

"Không được, sẽ nặng tay em." Giữa màn mưa, người bên cạnh cậu đã đáp lại như vậy.

"Chứ không phải anh chê em lùn, để em cầm thì vướng anh à?" Lý Long Phúc nói như thể cậu đoán được suy nghĩ của anh đầy thần kỳ.

"Đừng có vu khống anh. Em bé con như thế trông rất dễ thương." Anh đáp cậu, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước tiếp tục bước. Tốc độ từ đầu đến cuối bình bình chậm rãi để cậu luôn có thể đi theo kịp, "Anh chủ động đến đón em mà lại để em hầu anh, như vậy thì anh khốn nạn lắm."

"Anh quá lời thế, chỉ cầm một cây dù thôi có gì mà khốn?" Nhận thấy mái ô lại lén lút nghiêng về phía mình. Lý Long Phúc tiện tay nắm lấy phần cán dù còn trống, ngay phía trên bàn tay của anh.

Người đi bên cạnh cậu bỗng nhiên không còn trả lời nữa.

Sự im lặng khiến Lý Long Phúc một lần nữa phải di chuyển tầm nhìn.

Từ nơi làn mưa năng nổ nhảy nhót dưới ánh đèn đường chốc chốc lại nhấp nháy chuyển thành khuôn mặt với góc nghiêng đầy khôi ngô sáng ngời.

Biểu cảm khi suy tư hơi chùng xuống, là loại nhan sắc tuyệt mỹ hơn cả mức làm một người mê mẩn.

Lý Long Phúc cũng không thật sự để tâm đến câu hỏi mình vừa đặt ra cho anh, vậy nên có nhận được câu trả lời hay không đều chẳng quan trọng.

Ngược lại, cậu lại bắt đầu thấy buồn chán, cảm giác muốn bày trò quậy phá một chút.

"Người anh ướt rồi, che ô cũng không thấy có ý nghĩa gì nữa." Cậu nói.

Lý Long Phúc đột ngột dừng bước, làm anh vội khựng lại theo.

Khoảnh khắc hiếm hoi trên suốt quãng đường anh chịu nhìn cậu.

Một người mang nét mặt khó hiểu, một người hí hửng cười tươi.

Giây phút cùng nhau chạm vào ánh mắt đối phương, thời gian tựa như đang đóng băng.

Nhịp đập nơi trái tim, hô hấp của buồng phổi, dường như càng khó khăn đến lạ.

Trong khoảnh khắc vô tình đến cơn mưa cũng hoà vào tĩnh lặng.

2.

Có hàng vạn ngôi sao lung linh trên đáy mắt nhỏ.

Có tiếng lòng từ chốn hư vô vang lên.

Vì yêu em,

để em cực một chút anh cũng không dám.

Đôi mắt biết cười đang thầm lặng đánh gục lý trí của người trước mắt mà đến chính nó cũng không hay. Cứ thế tự nhiên phát huy ưu điểm mạnh mẽ.

Hoàng Huyễn Thần, nhất thời cảm giác bản thân kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Người vừa đẩy anh vào tâm tư khốn đốn như chưa hề nhận ra. Lý Long Phúc cười khúc khích, "Có gì đâu mà khó hiểu. Người ướt rồi thì che ô làm gì." Đoạn, cậu giật lấy chiếc ô trong tay anh ném sang một bên không chút do dự.

"Phúc, em sẽ bệnh mất!" Đối phương sựt tỉnh sau hành động bốc đồng của cậu. Vội vã muốn nhặt ô lên, lại bị một lực từ phía sau nhảy cóc lên lưng ngăn lại.

Chiếc ô lăn mất mấy vòng rồi như cái bập bênh nằm một chỗ nghiêng tới nghiêng lui.

Yên vị ở đó mấy giây cũng không ai đả động nữa.

Anh sợ Lý Long Phúc té xuống, vội đưa hai tay về sau đỡ lấy cậu. Phối hợp thành tư thế người này cõng người kia.

"Em mà bệnh, anh biết nói làm sao với dì?" Người lớn hơn nghiêng mặt nhìn ra đằng sau.

Hai bàn tay be bé của Lý Long Phúc từ trên bờ vai rộng, dần trườn tới phía trước ôm lấy cổ anh một cách nhẹ nhàng.

"Bệnh hả, thì cứ nói với mẹ là em cứng đầu muốn dầm mưa với anh đi. Anh cản mải cũng không được. Vậy đó, nếu anh không có lỗi thì không thể bị la.

Mà mẹ em, có bao giờ la anh đâu."

Mẹ của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần gọi là dì.

Cậu nói đúng.

Tuy rằng dì chưa từng buông lời trách mắng anh điều gì cả, thậm chí hai người không biết từ khi nào mà còn hoà hợp hệt như một cặp mẹ con chân chính.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần không muốn một giây dù là vô tình nào anh sẽ khiến dì thầm thất vọng trong lòng.

Từ khi ba mẹ của Lý Long Phúc bận rộn ở nước ngoài, đến nay vẫn chỉ thỉnh thoảng mơ về cảnh đoàn tụ gia đình chứ chưa từng thực hiện được.

Và khi đó, chăm sóc Lý Long Phúc đã trở thành một nghĩa vụ của Hoàng Huyễn Thần.

Nghĩa vụ mà anh xin phép được gánh vác.

Nếu có thể, Hoàng Huyễn Thần được chăm sóc cậu đến cả đời lại thêm tốt.

"Nhưng mà nhỡ em bệnh thật, anh cũng đâu cần nói cho mẹ biết. Mẹ gọi về hỏi thăm thì cứ giấu thôi." Lý Long Phúc tựa cằm lên vai anh.

Người dùng sự ưu tiên vô điều kiện với hy vọng chắn cho cậu những hạt mưa dù nhỏ nhất. Giờ đây cả hai lại cùng hoà mình vào làn mưa buốt lạnh.

Nhưng đâu đó, có hai trái tim vẫn đang điềm nhiên sưởi ấm cơ thể.

Nhiệt độ trên da thịt mơ hồ giảm, cũng mơ hồ tăng.

Không kịp cứu vãn tình hình nữa, đằng nào cũng ướt đẫm hết rồi.

Hoàng Huyễn Thần chỉ còn biết thở dài, "Ngày mai có bệnh liệt giường tuyệt đối không được khóc lóc đỗ lỗi do anh."

Lý Long Phúc chẳng buồn nghĩ sâu xa, cánh tay khẽ siết ôm anh như một lời hồi đáp hời hợt.

...

Đã từng có một khoảnh khắc, dẫu bên dưới cơn mưa nặng hạt mà đôi lòng vẫn bình yên.

Và Hoàng Huyễn Thần không mong có những vấn đề rắc rối sẽ lại tái phát.

Nhưng chỉ sau ngay đêm ấy, khi ngựa quen đường cũ.

Chúng vẫn lặp lại đầy chán ghét.

Đến mức nản lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro