⥺12⭄

Đến lúc Mặt Trời lên đỉnh đầu thì Nhiên Ngọc mới chậm chạp mở mắt dậy, nghĩ nghĩ vài giây rồi tự cười một cách ngốc nghếch nhưng ngay khi nàng quay sang nhìn kế bên thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tanh không một bóng người. Nụ cười mãn nguyện của nàng dần vơi đi, nàng từ từ ngồi dậy đưa tay kiểm tra tấm nệm vốn dĩ đã chẳng còn vương hơi ấm. Nghĩ lại chắc chàng đã dậy từ lâu nên nàng vẫn ôm mộng hão huyền tự cho là tối qua cả hai đã rất kịch liệt. Nàng bước xuống giường mau chóng thay y phục rồi kêu người mang vào chậu nước để rửa mặt. Nô tì thân cận nhất của nàng chải tóc cài trâm cho nàng mà suy nghĩ không thôi, nàng Hậu hôm nay làm gì mà vui vẻ đến thế? "Ngươi có thấy ta đẹp không?"

"Dạ thưa, người lúc nào cũng xinh đẹp nhất trong mắt của nô tì!"

"Nếu ta mang Long Tử. Ta sợ làn da ta sẽ xấu xí mất..."

"M-Mang Long Tử?"

"Hửm?"

"Dạ không, ý là người sao lại nhắc đến..."

"Chẳng phải đêm qua ta được chàng ấy thị tẩm sao, cũng là một phần kế hoạch của ngươi. Ngươi quả thật suy nghĩ thấu đáo vậy mà đã giúp ta nhanh nhanh sắp có Long Tử."

"Nhưng Hoàng Hậu à, từ sớm hôm nay nô tì vào đã thấy Hoàng Thượng không ở trong tẩm cung của người rồi. Chẳng biết đêm qua Hoàng Thượng đã rời đi lúc nào vì hôm nay nô tì ở đây từ lúc canh hai..."

"Cái gì? Sao có thể?" - nàng lập tức đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy mà hét vào mặt ả nô tì kia như vẫn chưa thể tin sự thật này.

"D-Dạ bẩm...Nô tì nói thật ạ...Nô tì cứ tưởng Hoàng Thượng và người có xích mích gì đó nên..."

"Xích mích gì chứ? Đêm qua cả hai bọn ta...aishhh, thật tức chết ta mà..Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chàng rời đi sao ta không biết?"

"Hôm qua người có thấy gì lạ không?"

"Lạ?"

Nhiên Ngọc đăm chiêu đi đi lại lại trong phòng không ngừng suy nghĩ vì nàng cảm nhận được hôm qua có gì đó lạ lạ như ả nô tì kia hỏi nhưng vẫn không nhớ ra là thứ gì - "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta cùng chàng ấy đang làm cư nhiên ta lại ngửi được mùi hương gì đó rất nhẹ và thoang thoảng, sau cùng ta ngủ thiếp đi. Lúc đó ta chẳng còn nhớ gì nữa, không lẽ..."

"Nô tì nghĩ chắc chắn có người biết chuyện nên đã..."

"Chắc chắn là Lý Long Phúc, chỉ có thể là hắn! Tên đê tiện này, ta phải dạy dỗ hắn một trận, mặc kệ hắn là con của Vua, là Tam Hoàng Tử trong triều. Người đâu? Cùng ta qua tẩm cung Tam Hoàng Tử."

"Dạ!!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau màn ân ái vào buổi sáng, chàng cẩn thận đưa em đi tắm rửa rồi thay y phục, hành động hết sức nhẹ nhàng ôn nhu. Hiện trong đáy mắt chàng chỉ có mỗi bóng hình của em, thật hay cho em - người đã khiến chàng mang vẻ tâm tư xao xuyến "Ngươi có còn mệt không?"

Lý Long Phúc khẽ lắc đầu, trên môi của em còn hiện lên ý cười đầy ngượng ngùng "Ta không mệt. Huyễn Thần à, ta đói rồi..." - em ủy khuất nhìn chàng đồng thời đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ nhìn trông cứ ngốc ngốc nhưng qua đôi mắt của chàng, chàng lại nghĩ đến cái cảnh nếu em mang thai được sẽ trông như thế nào nhỉ?

"Vậy ngươi ngồi đây ngoan, ta sẽ đi đến nhà bếp căn dặn" - trước khi đi chàng còn không quên hôn lên trán em rồi mới rời đi, nhìn những hàng động nhỏ nhặt đó Lý Long Phúc - em cũng cảm nhận được sự quan tâm của chàng dành cho em là lớn như thế nào.

Ngay vừa khi chàng rời đi chưa được bao lâu thì Nhiên Ngọc cùng với đám nô tì và thuộc hạ kéo tới, cô ta thản nhiên xông cửa vào mặc cho thị vệ của em cản cũng không được "Đây là tẩm cung của Tam Hoàng Tử, Nhiên Ngọc Hoàng Hậu người  không được vào khi chưa cho phép!"

"Một tên thị vẻ thấp bé như ngươi mà dám nói với ta vậy sao? Ngươi đâu đem tên này xéo khỏi mắt ta." - ả ta tự tung tự tác hành động ngay trước mắt em, ra tay với người của em. Cô ta có còn coi em là chủ nhân của nơi này không?

"Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, người là đang cố ý ra tay với người của ta sao? Phép tắt người để đâu?"

Cô ta nhìn em mà cười khinh bỉ liền ra hiệu cả đám nô tì đằng sau lui xuống, em thấy chắc có lẽ đây cũng là một trò hay nên cũng phẩy tay ra hiệu người của mình lui xuống nhưng em rất nhanh ra hiệu với một nô tì thân cận nhất, hẳn nàng ta cũng hiểu ý của em nên khẽ gật đầu rồi lui đi.
"Để đâu thì cũng không phải chuyện của ngươi, dù sao bây giờ trong phòng không có ai hết. Mau lột cái bộ mặt giả tạo của ngươi đi Tam Hoàng Tử!

Nghe những lời của cô ta nói, chốc sau bỗng dưng em cười ngặt nghẽo dần dần nụ cười đó không mấy ngây ngô như ban đầu mà dần dà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ - "Ngươi đang mong chờ ngắm nhìn bộ dạng thật sự của ta ư?"

"Ngươi...Quả nhiên không đơn giản như ta nghĩ. Một tiện nhân giả tạo, không ngờ Huyễn Thần có thể ngu ngốc đến vậy mà xem ngươi là một người ngây thơ yếu đuối. Ngươi mau nói cho ta nghe đi Lý Long Phúc, ngươi đã dùng yêu thuật bùa mê thuốc lú nào để quyến rũ chàng ấy vậy? Thản nhiên che mắt mọi người?"

"Ta đâu dùng yêu thuật? Ngươi bị điên sao? Hahaa, là do chàng ấy yêu ta, muốn đến với ta. Căn bản ngươi không bằng ta nên chàng ấy yêu ta là chuyện thường tình mà đúng không?" - phát ngôn của em không ngừng khiêu khích Nhiên Ngọc, cô ta căm phẫn cố tình đẩy mạnh để em ngã vào góc nhọn của cạnh tủ nhưng không may với cô là sức em mạnh hơn những gì cô ta nghĩ. Em nắm chặt lấy tay cô rồi đẩy mạnh cô ngã ra sàn "Đừng có không tự lượng sức mình mà tới kiếm chuyện, mời đi cho!"

"Hôm nay không làm rõ, ta nhất định không đi đâu hết!"

"Vậy ngươi làm gì được ta? Đánh ta? Hay cầm dao róc da ta? Nào, mặt ta đây này, cái bản mặt mà hôm nào Huyễn Thần cũng ôm lấy mà hôn thắm thiết, chàng hôn lên má ta, mũi ta, mắt ta thậm chí là môi ta. Có giỏi thì ngươi lấy dao rạch nát nó đi!" - em trợn mắt không ngừng khiêu khích khiến cô tức đến bật khóc. Đỉnh điểm đã đến, cô ta cầm dao gọt trái cây được đặt sẵn trên bàn mà tiến tới thật sự muốn rạch nát mặt em nhưng may mắn không bao giờ đứng về phía cô ta, cô ta vừa cầm dao đưa lên thì Huyễn Thần vừa tung cửa bước vào...

"NHIÊN NGỌC! NÀNG NGỪNG TAY CHO TA!" - chàng biết cô ta hiện đang rất kích động nhưng vẫn không thể trơ mắt mà đứng nhìn em "bị hại", cũng may nô tì thân cận của em đến báo tin cho chàng biết chứ nếu không em sẽ ra sao đây?

"NÀNG BỊ ĐIÊN RỒI SAO? CÒN DÁM RA TAY TÍNH SÁT HẠI LONG PHÚC?" - chàng vội gạt phăng con dao từ tay Nhiên Ngọc sang một bên, cũng may em chẳng sao cả. Nhìn em sợ hãi giàn giụa nước mắt mà chàng xót tận tâm can.

"Long Phúc, ngươi đừng khóc nữa. Ta ở đây ở đây. Ngoan, đừng khóc..." - ôm em chặt vào lòng mình dường như xem cô ta là một quỷ dữ, chỉ sợ buông em ra một chút em sẽ bị cô ta hãm hại.

"Kể ta nghe xem nào..."

"Người vừa rời đi thì Nhiên Ngọc Hoàng Hậu hung hăng bước vào, tự ý xử lý người của ta đã vậy còn đuổi tất cả kẻ hầu người hạ ra ngoài. Sau đó không lý lẽ mà cầm dao tính rạch mặt ta, Huyễn Thần ta sợ lắm, cứu ta với..." - em rúc vào lòng chàng mà khóc nức nở không ngừng, còn về phần cô ta nghe em chêm bớt từng lời từng câu mà tức phát khóc.

"Ngươi...ngươi, đồ đê tiện! Ngươi nói thêm nói bớt, đổ oan cho ta. Chẳng phải chính ngươi là người thách thức ta cầm dao rạch mặt ngươi đó sao?"

"ĐỦ RỒI! NÀNG CÂM MIỆNG!"
_____________________

Drama kịch tính quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro