⥺39⭄

Cơn ho kéo dài càng lúc càng nhiều và bước chân em đi in trên nền tuyết dày trông cũng sâu không kém. Nếu cứ đà này e là sợ chưa kiếm được nàng thì em đã bị chôn vùi trong làn tuyết lạnh.

Ấy vậy mà Huyễn Thần chính là không thương xót cho em.

Chàng bảo "Sẽ không có kiệu, chỉ có ngựa. Có ngựa là phúc phần cho ngươi lắm rồi."

Nhưng theo cùng với vài tên lính mà chàng ban cho thì chính em cũng không dám ngồi ngựa vì em biết thân phận hiện tại của mình là gì, bản thân ngồi ngựa chễm chệ để vài người còn lại đi bộ cùng thì chẳng khác nào đang so sánh thân phận với họ? Hay em chỉ đơn thuần là nghĩ nhiều?

Lý Long Phúc đặt tay lên cổ họng đau rát, em cảm thấy như có vạn cây kim cùng lúc đâm vào, giọng em như bị tắt hẳn. Em nhăn mặt nhìn sang thấy gói thuốc treo bên hông ngựa đột nhiên khiến em nhớ đến cảnh tượng chàng ném gói thuốc vào người em đã thế còn chêm thêm một câu.

"Còn thuốc? Tự ngươi cầm lấy, dù sao thứ này trong Cung cũng không ai động đến!"

Bước chân em đột ngột dừng lại khiến vài tên lính cũng dừng theo. Hồi lâu em giật lấy gói thuốc ra rồi đi tới một đoạn thẳng tay vứt ra chỗ khác. Hành động ấy khiến vài người trong số họ khó hiểu, được lúc sau vài người sau lưng em xì xầm bàn tán "Tên ấy bị điên à? Thuốc trị bệnh cho mình mà cũng ném?"

"Uầy đã thế còn được chính tay Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đưa cho. Đúng là không biết hưởng."

"Kệ đi, dù sao tên đó cũng chết. Không vì bệnh thì cũng dưới đao kiếm của Hoàng Thượng thôi."

Sắc mặt em chợt tái đi nhiều hơn khi nghe câu nói ấy và dần tối sầm lại trở về ngựa rồi tiếp tục đi.

"Họ nói đúng mà...hà cớ gì mình phải đau lòng đến vậy?"

Tờ cáo thị được dán khắp nơi từ đầu góc phố đến cuối dãy ngõ, dân làng hay tin chạy tới thi nhau ùa vào coi danh tính mới nhận ra đây là tin khẩn tìm kiếm Công Chúa. Chỉ cần ai tìm thấy lập tức sẽ được thưởng tiền thưởng bạc "Ủa Công Chúa này là ai? Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn còn trẻ mà đã có nàng Công Chúa lớn vậy rồi à?"

"Không đâu lão bà, đây là Tiểu Công Chúa nước láng giềng. Nghe đâu qua đây nhưng mất tích thế là bên ta phải tìm kiếm hộ."

"Chậc, có thế cũng xào xáo cả lên!"

Người dân dần bắt đầu tản ra vì tuyết đã rơi dày hơn trước, việc buôn bán trên đường cũng bắt đầu dọn dẹp. Em rùng người vì tiết trời khắc nghiệt, cuối cùng cũng phải tấp vào quán trọ mà nghỉ chân tạm thời.

"Ô khách quan, khách quan cần gì ạ? "

"Tiểu nhị, lấy cho họ cơm canh rượu thịt đầy đủ còn ta một bình rượu." - Nói rồi em chỉ sang những tên lính.

"Được được sẽ có ngay."

"Hmm, này ngươi không dùng cơm à?"

"Không, ta vẫn chưa đói. Ăn đi rồi chúng ta lên đường tiếp..."

Em ngồi một góc bàn riêng, lủi thủi rót tách trà nóng nhâm nhi một ngụm.

"Này, ta thấy hắn cũng tốt ấy chứ?"

"Lỡ vẻ bề ngoài?"

"Bộ ngươi không thấy hắn khiến Hoàng Thượng ghét thế nào cơ à?"

"Nói gì thì nói chứ hắn và Hoàng Thượng chưa có hòa ly.."

"Dù có hòa ly hay không thì ngươi coi thái độ của Hoàng Thượng dành cho hắn rồi đó, đã thế còn sắp rơi đầu."

"Ngươi nhỏ tiếng chút đi!"

Bản thân em nghe rõ mồn một từng chữ, chỉ quái lạ là lúc này tâm trí em đã không còn đặt nặng vấn đề ấy nữa. Ngay lúc này em chỉ muốn tìm kiếm được tiểu muội muội của mình một cách nhanh chóng mà thôi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Nè...ta đói bụng quá..."

Trong góc tối nàng thều thào yếu ớt vài chữ, chả là tên này hắn đã không cho nàng ăn nhiều mà chỉ uống nước thành ra sức lực yếu đi đáng kể.

"Đói? Ta vừa cho ngươi uống nước còn gì?"

"Uống là hết đói à? Ta muốn ăn lắm rồi!"

"Ngươi đừng nghĩ ngươi là Công Chúa thì sai ta làm này làm kia."

"Ta sắp chết đói rồi, ta mà có mệnh hệ gì cái mạng của ngươi chưa chắc giữ được."

"Sớm muộn gì ngươi cũng theo Hoàng huynh của ngươi đi chầu trời, ở đó là mạnh miệng."

"Vậy ngươi giết ta luôn đi? Giữ ta lại làm gì?"

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à?"

Hắn rút phăng cây kiếm ra kề ngay cổ nàng nhưng sau cùng chính hắn cũng run không dám xuống tay.

"Sao? Cầm kiếm cũng không vững vậy mà đòi giết ai?"

"Nha đầu nhà ngươi ở yên đó, ta đi mua xong sẽ về ngay nên đừng có mà bày trò."

Bất chợt hắn vô tình thấy dây ngọc bội được treo trên thắt áo của nàng, hắn vui vẻ đưa tay giật lấy làm nàng hét toáng cả lên "Này trả cho ta! Đó là của Hoàng huynh tặng cho ta!"

"Chà, mặc kệ ngươi. Xem ra cũng đẹp, bán lấy tiền cũng lời nhỉ? Vậy mà giờ ta mới để ý thấy món đồ ngon này." - Nói rồi hắn bỏ đi để lại nàng hét ầm với theo trong ngôi chùa hoang.

Vừa cầm dây ngọc bội vừa thảy lên xuống, hắn vui vẻ tiến vào khu chợ để mua chút đồ ăn nhưng chẳng may hắn lại vào đúng ngay quán trọ mà em và đoàn lính đang ở trong đó.

"Tiểu Nhị lấy cho ta hai phần cơm nhưng gói lại mang về!"

"Dạ sẽ có ngay."

Hắn tiến tới một chỗ đằng sau lưng em rồi ngồi xuống đợi, chốc chốc tiểu nhị đi đến va mắt vào sợi ngọc bội rồi vui miệng khen vài câu "Ấy da, sợi ngọc bội này đẹp thật đó."

"Rất đắc giá đó! Bán chắc cả bộn tiền."

"Ồ!!!"

Vô tình nghe đến đây em chợt nhớ tiểu muội muội của mình, trước kia em có tặng cho nàng sợi dây ngọc bội và nàng đã nhảy cẫng lên vì quá yêu thích sợi ấy. Nghĩ tới thôi mà lòng em não nề, thở dài thườn thượt. Nhìn bên đã thấy những tên lính ăn no nề, giờ cũng đã đến lúc lên đường. Em đặt ngân lượng lên bàn rồi đội lên mũ vành, khăn vải voan mỏng che trước mặt đứng lên định ra ngoài.

Cơ mà vừa đứng lên quay lại, em liền thấy tên ngồi sau nhìn rất quen mắt, đã thế trên tay hắn cũng cầm sợi ngọc bội cũng khá quen quen. Như tiếng sét xẹt qua, em vội bừng tỉnh khi chính sợi ấy rất giống sợi ngọc bội mà em đã tặng cho nàng. Mà khoan, sợi dây em tặng cho nàng chính là sợi em kêu ngươi làm riêng, có nghĩa trên đời độc nhất vô nhị. Vậy làm gì có cái thứ hai mà hắn lại cầm trong tay?

Thấy người trước mặt nhìn mình chăm chăm không đi, cảm giác bất an khiến hắn ngước lên vài giây rồi đứng lên chạy rời khỏi quán trọ. Trông thấy có điều bất thường, em liền chạy theo sau làm bọn lính cũng ngơ ngác nhưng buộc phải chạy theo.

"ĐỨNG LẠI!!!"
_______________________

Chiến này tàn canh gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro