⥺40⭄
[ Huyễn Thần, hãy cho phép ta gọi chàng lần cuối bằng cái tên ấy. Hôm nay ta viết thư này đặng có đôi lời gửi đến chàng để sau có ngậm ngùi nhắm mắt ta cũng yên lòng.
Có thể chàng không biết, ta đã ôm tương tư chàng chỉ với một cái tên. Người đời nói rằng chàng là một vị Vua học thức uyên thâm, đức vao vọng trọng. Nghe đến đây, ta liền ôm lòng ngưỡng mộ chàng hết mực mà ngay đêm nhung nhớ cái tên ấy. Cho đến một ngày chàng đến nước ta, lần đầu tiên gặp chàng ta liền yêu chàng bằng mắt nhưng sau cùng ta lại yêu chàng bằng cả trái tim.
Ta biết tình cảm của ta dành cho chàng thật kì quặc, đáng ra như mọi người ta nên phải lòng một nàng Công Chúa hay một vị cô nương xinh đẹp nào đó. Ấy vậy mà ta lại nhìn trúng chàng, thật kì lạ đúng không? Từ đó ta làm mọi cách để khiến chàng có thể yêu ta.
Cái ngày khăn đỏ chữ Hỉ treo khắp Kinh Thành, lòng ta háo hức thế nào chàng biết không? Ta ước cuộc đời ta về sau sẽ được hạnh phúc cùng chàng đến răng long đầu bạc nhưng...chỉ vì lòng chiếm hữu, ganh ghét ta đã vụt mất chàng. Khi chính miệng chàng nói chàng chấp nhận hôn sự này là vì trách nhiệm, chàng có biết lòng ta đau đớn thế nào không?
Hóa ra thứ ta giữ chỉ là thân xác của chàng nhưng trái tim chàng vốn không ở chỗ ta...
Rốt cuộc ta đã làm gì? Ta hại hết người này đến người khác để đánh đổi lại điều gì? Cuối cùng ta chỉ có thể nhận sự ghét bỏ thù hằn của chàng...
Ta không oán trách.
Vì ta biết ta chính là người sai, sai đến mức "Trời không dung, Đất không tha."
Ta biết khi ta nói ra những lời này chàng cũng không thương xót chút nào, ta cũng không cần chàng phải thương xót cho ta.
Cơ mà nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị Vua một nước hoàn hảo như chàng đã có Hoàng Hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu mô xảo quyệt, cuối cùng người sai là ta, người ích kỷ cũng là ta...vì muốn có tình yêu của chàng mà ta lại bán rẻ lương tâm của mình. Huyễn Thần, ta sai rồi...sai thật rồi nhưng có lẽ cũng đã quá muộn...
Chuyến đi này ta biết có thể một đi không trở lại, bệnh tình ta ngày một nặng hơn. Ta chỉ cầu mong kiếm được Tiểu muội của mình rồi sau đó rời đi thật nhẹ nhàng. Huyễn Thần à, có thể chàng không biết nhưng một giọt thuốc mà chàng và Hoàng Hậu ban cho, ta cũng không uống một giọt vì ta cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.
Ta là tử tù không phải sao? Chàng nói đúng, ta là tử tù...mà đã là tử tù thì không xứng đáng nhận bất cứ điều gì cả.
Huyễn Thần, cho ta gọi tên chàng một lần nữa. Huyễn Thần, ta yêu chàng. Kiếp này đôi ta có duyên làm phu thê nhưng ta mong kiếp sau chúng ta đừng làm nữa vì ta không xứng với chàng.
Trăng tròn chỉ có đêm rằm
Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn...
Nợ chàng một lời xin lỗi...]
"Lý Long Phúc! Ngươi nghĩ khi người viết những lời này ta sẽ khóc thương cho ngươi sao?"
Ấy vậy sao chàng lại rơi lệ?
Hoàng Huyễn Thần vò mạnh tờ giấy rồi vứt đi, ngồi sụp xuống ghế tâm tình trở nên bất an hơn bao giờ hết.
Lia mắt lên bàn, vô tình lúc này chàng mới để ý thêm có một tờ bao thư khác. Rút ra xem thì đó chính là giấy hòa ly.
Cầm tờ giấy trên tay mà chàng không ngừng kinh ngạc, em đã chuẩn bị những thứ này từ trước cả rồi sao? Chỉ cần dấu ấn mọc của chàng là em và chàng đã không còn mối quan hệ nào nữa.
"Ngươi nghĩ ta không dám sao?"
Chàng giật lấy dấu ấn lớn trong tay nhưng chàng lại không dám ấn xuống tờ giấy ấy...
Tại sao chàng lại không ấn?
...
Có lẽ đã đến lúc chàng nên thừa nhận chính chàng cũng đã phải lòng em mất rồi.
Chỉ là chàng không nhận ra sớm thôi, có đúng vậy không?
Đột nhiên tên tình báo hớt hải trở về chạy đến trước Chánh Điện mà tâu "Tham kiến Hoàng Thượng, hiện đã tìm được kẻ bắt Tiểu Công Chúa."
"V-Vậy Long Phúc ra sao?"
"Thần vẫn chưa rõ, Lý Long Phúc cùng đám binh lính đã chạy đuổi theo chỉ có thần chạy về đây tâu Hoàng Thượng."
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi chạy về đây báo thì đã sớm mất dấu bọn họ rồi!"
Huyễn Thần điên tiết cầm kiếm lên chỉ muốn một đao xử lí tên này "Nh-Nhưng bẩm Hoàng Thượng, chẳng phải người có dặn Thần nếu có chuyện gì phải về báo cho người sao ạ?"
Tên lính run rẩy quỳ rạp dưới đất. Đoạn, chàng mới nhớ ra lúc em và đám người đó sắp rời đi. Chàng đã vội kéo lại một tên và nói nhỏ "Nếu có chuyện gì xảy ra hãy chạy về báo cho Trẫm."
Biết mình đã không còn cớ có thể trút giận, chàng nhận ra bây giờ phải tìm kiếm em ngay lập tức.
"Họ đi về hướng nào?"
"Hướng Tây Bắc ạ."
"Hãy kéo theo binh lính cùng ta đi kiếm đệ ấy."
"Tuân lệnh!"
"Long Phúc, đợi ta..."
________________________
Còn kịp không? Còn cứu được không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro