⥺Chap Cuối⭄

Đoàn binh lính theo chân Huyễn Thần băng vùn vụt qua từng góc phố đến chốn rừng hoang pha cùng vào là tiếng thúc giục ngựa làm tình hình trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Càng chạy lại có cảm thấy con đường như càng kéo dài ra, tưởng chừng mãi vẫn không thể chạy hết.

Nhìn đoạn đường dài thênh thang trước mặt khiến lòng chàng trở nên lo lắng bất an, nhịp tim đập nhanh tăng lên đáng kể. Ngay lúc này đây dù chàng có thừa nhận đoạn tình cảm ấy nhưng mọi thứ liệu còn kịp không? Càng nghĩ chàng càng thúc giục chiến mã phi nhanh hơn "Tại sao vẫn chưa tìm được đệ ấy chứ?"

Giông gió mây đen đột ngột xuất hiện phía trước, tầng tầng lớp lớp bao vây lại như một xoắn ốc khổng lồ, gió mạnh phất lên, cỏ bụi bay khắp phía. Đoàn binh theo chân Huyễn Thần vì thế mà gặp chút trở ngại.

"Rõ khi nãy khí trời ôn hòa sao lại đột nhiên thay đổi?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Gió lốc cuồn cuộn kéo đến, bụi cỏ xung quanh bị xoáy thành một đường vòng. Đàn quạ từ đâu bay tứ tung khiến khung cảnh trở nên đáng sợ gấp bội.

Đôi mắt trong veo hiền lành ngây thơ vốn có ấy từ bao giờ đã hằn lên một màu đỏ đục ngầu cùng với những tia gân mắt nổi lên như chứa đựng bao nhiêu nỗi uất hận tất cả đều chôn vùi sau ánh mắt ấy.

Tên khốn kiếp kia - hắn lúc này mới biết chữ "Sợ" là viết như thế nào, hơi thở gấp gáp, đầu óc xoay mòng mòng cùng lúc run rẩy đôi chân không thể đứng vững. Hắn ngước lên nhìn em với ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, dường như người trước mặt hắn vốn đã biến thành một hình dạng lạ lẫm. Có lẽ lần này hắn lành ít dữ nhiều rồi!

"Như ngươi đã nói, ta và ngươi...đều không còn gì để mất cả...Vậy nên là ngày hôm nay...tại nơi này...quyết chiến một lần đi."

Dứt lời em phừng phực sát khí lao đến hắn với tốc độ chóng mặt, một cước nhắm vào cổ hắn bóp chặt mà đưa lên cao. Tấm lưng của hắn đè sát vào thân cây, một lần nhấc lên lực ma sát khiến lớp da sau lưng rát rạt hằn lên những đường xay xát chảy cả máu.

Chất giọng ồm ồm trầm đặc cất lên "Ta giết tỷ tỷ ngươi, ngươi giết muội muội ta coi như hòa nhưng ta vẫn muốn ngay lúc này mọi thứ phải chấm dứt tại đây. Có chết thì chết chung!"

"Đ-Đừng! Tên súc sinh nhà ngươi có chết...có chết thì chết một mình...Thả ta ra!" - từng câu từng chữ bị ngắc ngứ vì hơi thở mà hắn cố giữ cũng đang dần cạn kiệt.

"Đâu dễ vậy?" - em cười khẩy, một lần nữa em kéo hắn về phía vực thẳm, thân xác của hắn chơi vơi giữa không trung làm mặt mày hắn tái mét.

"Lý Long Phúc r-rốt cuộc...rốt cuộc ngươi định làm gì? Thả ta ra, mau thả ta ra!!!"

"Cùng chơi đếm số với ta nhé...Khi đếm đến 3, chúng ta cùng nhảy?"

"TÊN ĐIÊN!!"

"1"

"THẢ TA RAA!!!"

"2"

"TA...TA CẦU XIN NGƯƠI!! LÝ LONG PHÚC, TA CẦU XIN NGƯƠI..."

"3!!"

"LÝ LONG PHÚC!!!"

Từ xa truyền tới mang theo chất giọng ai đó nghe thật quen thuộc, Lý Long Phúc bất ngờ híp mắt quay về phía hướng âm thanh. Cùng lúc đó đoàn người từ xa phi ngựa càng lúc càng đến gần về hướng vực thẳm, đôi mặt đỏ ngầu của em dần dịu lại như đang trở về ánh mắt long lanh hiền từ vốn có. Chắc có lẽ em cuối cùng cũng đã thấy được hình bóng người em yêu và điều đó đã khiến con dã thú trong người em dần dịu lại đi phần nào.

"Huyễn Thần..."

Nhận thấy bàn tay ấy có phần hơi thả lỏng, tên kia nhân cơ hội lấy sức cầm tay em lấy đà dùng lực nhảy vào bờ. Em như tỉnh ra vẫn còn một mối đe dọa rất lớn đang trước mặt "Ngươi!"

"Sao? Chỉ vì phút lơ là mà ngươi tuột hẳn con mồi, ngươi tức gì chứ?"

Cùng lúc đó đoàn người của chàng vừa tới, chàng nhảy xuống ngựa chạy đến em nhưng càng bước tới em lại lùi ra phía sau. Dù cho em rất thương chàng nhưng em biết chàng đến đây cũng chỉ muốn lấy mạng em, chỉ nghĩ đến thôi mà con tim đã nhói lên từng hồi.

"Long Phúc, ngoan đừng lùi nữa. Mau lại đây với ta..."

"H-Huyễn Thần, chàng hận ta lắm đúng không?"

"Không có...Ta xin lỗi đệ, đệ chính là thành tâm hối cải vậy mà ta cứ muốn đày đệ vào con đường chết. Ta có lỗi với đệ, đệ mau về đây với ta..."

Huyễn Thần bước lên một bước, cố đưa tay dỗ dành con người trước mặt nhưng khổ nỗi con người ấy lại lùi thêm một bước.

"Đừng qua đây...Huyễn Thần, chàng tha thứ cho ta đúng không?"

"Ta tha thứ, ta tha thứ hết. Chỉ cầu xin đệ đừng lùi xuống mà hãy về với ta."

"N-Nhưng ta ray rứt tận tâm can, ta vốn không còn xứng với chàng nữa. Lý Long Phúc ta cả đời mưu mô xảo quyệt, giờ đây đến người thương ta nhất cũng vì ta mà mất, ta còn gì đáng để sống sao?"

"Chẳng lẽ đệ không còn thương ta?"

"..."

Em im lặng, đôi mắt lưng tròng ánh lệ trực trào rơi xuống lớp cát. Bỗng nhiên em nhớ ra rằng, bất kì ai yêu thương em thì người đó đều vì em mà mất...

Mắt rơi lệ nhưng môi đã kịp cười khẩy, khinh cuộc đời bạc bẽo đến cùng cực. Giờ đây chính em lại tự đẩy bản thân vào con đường không lối thoát...

"Ta thương chàng nên ta mới chọn con đường này...mẹ ta rồi đến muội muội ta đều bỏ ta mà đi. Ta không muốn chàng cũng sẽ giống họ..."

"Không Long Phúc, đệ đừng nói gì hết mà hãy về đây với ta. Ta cầu xin đệ!"

"H-Huyễn Thần...e là kiếp này ta và chàng có duyên mà không phận. Hẹn chàng kiếp sau, đôi ta sẽ bên nhau mãi mãi có được không? Hãy để ta kết thúc mọi chuyện, kết thúc phận hồng duyên trái ngang này..."

Giọt lệ tuôn rơi càng nhiều nhưng cớ sao em lại nở nụ cười trông thật hạnh phúc, đến cuối đời em vẫn không thể nắm tay chàng thậm chí cái ôm cũng không có. Thân xác này rồi cũng trở về với cát bụi, kết thúc mỗi chuỗi vòng đời của sự sống.

Lý Long Phúc nhìn chàng thật kĩ, nào là ánh mắt đôi môi ngay cả viền hàm hay mái tóc và mãi đến khi em dang rộng cánh tay chậm rãi nhắm chặt mắt, có vẻ như em ngắm nhìn người đàn ông ấy đã đủ kĩ càng, người ấy vẫn sẽ khiến em nhớ mãi đến đời sau, vẫn luôn in sâu trong tâm trí...

Đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ mãi nhớ...

Cho đến lúc em ngã lưng về hướng vực thẳm, bao nhiêu kí ức ùa về của cả hai khiến em lại lần nữa rơi lệ.

"LONG PHÚC!!!"

Em bừng tỉnh kinh ngạc với đôi mắt đẫm lệ khi ngước nhìn về phía trên và rồi cái ôm em hằn ao ước đã bao trùm lấy thân xác của em.

Chàng vậy mà nhảy xuống vực cùng em!

Em tròn mắt òa khóc, khao khát ôm chàng thật chặt.

"Chàng có ngốc không? Chàng không nghĩ đến tính mạng của mình nữa sao?"

"Long Phúc, cả đời này ta có lỗi với đệ, dù ngay cả hi sinh cả tính mạng ta cũng không thể bù đắp cho đệ. Ta sẽ không rời bỏ đệ thêm phút giây nào nữa, có đi thì hãy cùng đi."

"Huyễn Thần, ta yêu chàng!"

Nụ hôn ngọt ngào cuối cùng ấy đã trơn tru phớt nhẹ lên đôi môi dịu dàng như minh chứng cho lời ước hẹn, nếu có kiếp sau đôi ta sẽ ở bên nhau...mãi mãi...mãi mãi cũng không thể tách rời.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm nay trời mưa tầm tã, ai ai cũng vội chạy khắp nơi trên đường để tìm chỗ trú mưa và "ai kia" cũng vậy đấy, lúc nào cũng hậu đậu quên trước quên sau bởi thế đâu có mang theo ô dù đâu. Thế là "ai kia" đành đứng đợi mưa ở một chỗ trạm xe buýt nhìn ngắm xung quanh đợi bớt mưa mới dám đi bộ về.

"Haizz, sao lại mưa ngay lúc này chứ?"

Lee Felix phủi phủi quần áo với vẻ mặt nhăn nhó vì áo có vài chỗ dính mưa ẩm ẩm nên em khó chịu vô cùng nhưng cũng đành chịu, nếu bây giờ chạy ù về nhà có khi còn ướt như chuột lột cơ.

Ngồi trên ghế đợi mưa tạnh mà em ngơ ngác nhìn dòng nước mưa đang thi nhau tuôn rơi trên trời, rồi ai ai cũng cầm dù đi đi lại lại không thì xe này xe kia chạy vội vã ù ù trên đường làm bắn nước tùm lum. Thiết nghĩ trên đời ai cũng vội vã thế à?

Rồi bỗng dưng bóng dáng ai đó bước qua và vô tình làm rơi một móc khóa ngay trước mặt em, em tỉnh ra mà cúi người xuống nhặt lên "Móc khóa gà con? Dễ thương thật đóoo!"

"A cậu gì ơiii, cậu đánh rơi gì rồi này!"

Nghe tiếng gọi í ới từ đằng sau người nọ liền đứng lại, cơ mà sao chẳng có động tĩnh gì cả, cứ đứng bất động tại chỗ hồi lâu. Lee Felix thấy lạ nhưng cũng ráng đội mưa mà chạy lại bên người nọ.

"Cậu ơi, móc khóa cậu làm rơi nè."

Em rụt rè chọt chọt lên vai đối phương, cuối cùng người ấy cũng chậm rãi quay lại nhìn, ánh mắt của cả hai lúc này mới va vào nhau.

"Ồ, cảm ơn cậu nhé. Trời mưa lớn quá nên tớ không nghe cậu gọi, xin lỗi nha."

"Không có gì đâu mà hihi."

Ngại ngùng trả lại chiếc móc khóa cho đối phương, em cũng không nói gì mà định chạy về lại chỗ đứng đợi xe buýt nhưng chưa kịp chạy đã bị cậu kéo tay lại.

"Cậu đi xe buýt hả?"

"A-À không, tớ chỉ đứng tạm đợi tạnh mưa thôi. Nhà tớ không gần cũng không xa nên không cần đón xe."

"Vậy cậu đi cùng với tớ đi, tớ có dù nè. Tớ sẽ đưa cậu về nhà coi như cảm ơn cậu nha."

"Thật hả? Vậy quá tốt rồi nhưng...nhưng mà có phiền cậu không?"

"Không đâu, tớ ngỏ ý trước mà."

Cậu đưa tay kéo em sát vào người mình cho đỡ bị ướt, cũng may mái dù to nên cả hai cũng không bị ảnh hưởng gì. Dù vậy cậu vẫn không buông em ra, vẫn hành động kéo sát em vào người mình làm em ngại ngùng vươn chút ánh hồng trên làn má "C-Cảm ơn cậu nha."

"Chuyện nhỏ mà. À cậu tên gì?"

"Tớ tên Lee Felix."

"Cậu là con lai hả, tên cậu đặc biệt thật đó."

"Tớ sinh ra ở Úc nên tớ có tên như vậy..."

"Ồ, vậy cậu có tên Hàn không?"

"Hmm cũng có..."

"Sao thế?"

"Hả?"

"Tớ cảm thấy cậu rất ngại khi tớ hỏi về tên Hàn của cậu."

"K-Không có, chỉ là tên ấy không ngầu chút nào hết."

"Tớ có thể biết được không?"

"Tên Hàn của tớ là Yongbok.."

"Wow, rất dễ thương ấy chứ hahaha."

Cậu khá ngạc nhiên với người bạn đặc biệt mới quen này "Tên cậu nghe dễ thương như cậu vậy á."

Thôi xong, nhịp tim của Lee Felix bất ổn rồi, có phải bị bệnh tim hay không mà sao nhịp tim của em tăng lên bất thường thế này. Chỉ mới nhận lời khen cùng với nụ cười ấm áp kia thôi mà đã làm em như rơi vào hố tình mất rồi. Hic, Lee Felix - em thật sự không ổn rồi!!!

"V-Vậy tên của cậu là gì thế?"

Vừa nhắc hỏi tên đột nhiên bước chân của cậu bỗng dừng lại, em ngơ ngác nhìn cậu với mắt tròn mắt dẹt, cớ gì đang đi mà dừng lại?

Cậu quay sang đối diện với em, lặng lẽ từ từ cúi xuống mặt đối mặt khiến em càng ngượng nhiều hơn "Tên của tớ là Hwang Hyunjin, cậu nhất định phải nhớ thật kĩ đó nhé!" - và tiếp đó là một nụ cười ấm áp cùng với cái xoa đầu tràn đầy sự ôn nhu. Em bất động trước hành động ngọt như mía lùi của cậu nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại vì cái kéo tay từ cậu.

"Nào đi thôi, cậu nghĩ vu vơ đi đâu rồi đó."

Cả hai lại tiếp tục cùng sánh bước bên nhau dưới chung một ô dù, có vẻ như bầu trời ngoài kia có tuôn mưa lạnh lẽo đến mấy thì đâu đó vẫn chứa đựng sự ấm áp đến kì lạ.

Và chắc có lẽ cái tên Hwang Hyunjin này, Lee Felix - em mãi vẫn không thể nào quên.

The End
_______________________

Tada~~~~ vậy là thêm một bé fic tiếp theo đã kết thúc rồi.

Dù trong lúc hoàn thiện có phần chậm trễ nhưng cũng cảm ơn các bồ đã chịu đồng hành cùng tuii trong suốt quá trình từ đầu tập đến cuối tập. Cảm ơn các bồ iu rất nhiều.

Ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh bé Lee Felix, chúc anh bé gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường sự nghiệp nhé 🎂

Và lời cuối muốn nói là tui cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian hoàn thiện bé fic này. Đừng quên chúng ta còn có những bé fic khác đang chờ chúng ta đó nhé. Hẹn gặp các bồ ở những bé fic sắp tới 🤗

À nói nhỏ xíu nghe nè, bộ fic này mấy bồ có muốn tui làm ngoại truyện hongggg?

Bái baiiiiii 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro