Chapter 1

Một cú đấm khác được tung ra hướng thẳng đến đôi môi đã rỉ máu của hắn.

"Lên đi Hwang! Cho tao thấy mày mạnh tới đâu!" lời thách thức vang lên một cách diễu cợt, kèm nụ cười từ người xếp thứ hai ngay sau lưng hắn- Kwang Hajun

Đứng dậy, Hyunjin dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt mình, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp trở nên hung hãn. Hắn đưa nắm đấm lên, lao tới nện thẳng vào bụng của đối phương. Hắn tàn nhẫn ném từng cú đấm hết trái rồi phải khiến máu chảy ra thành dòng từ mũi của Hajun, trông gã thảm hại hơn bao giờ hết. Gã ta cố gắng chống trả nhưng giờ đây độ chính xác và nhanh nhẹn của gã đã không còn khiến năng lực chiến đấu giảm sút tột độ.

Đám người của gã chuẩn bị sẵn tinh thần để tham gia vào cuộc chiến nhưng lại bị người đứng đầu của mình ngăn lại. "Cút! Đây là cuộc chiến của tao!" Hajun gào lên. Họ chỉ đành tuân lệnh mà lùi lại trong sự do dự. "Khi người đứng đầu đã nói, tất cả đều phải được thực hiện", đó là luật lệ ở nơi này. Kẻ mạnh thì được phép cầm đầu, còn kẻ yếu thế hơn thì chỉ có thể ngậm ngùi làm con rối.

Tiếng súng vang lên làm nền cho giọng nói khàn đặc của đám cai ngục. Vài tên quản ngục lao vào, tách hai tên phạm nhân đang xé xác nhau ra xa nhất có thể. Bất ngờ thay cả người họ đều không hề phản kháng. Hyunjin dường như là một con sư tử còn Hajun không khác gì hổ đầu đàn vài phút trước giờ đây lại ngoan ngoãn như những chú mèo con. Tiếng cập vang lên cùng lúc, cả hai đều bị áp giải tới phòng kiểm tra sức khỏe với hai tay bị khóa chặt sau lưng. Hyunjin khẽ khịt mũi, nhổ đi một ngụm máu từ miệng, trong khi Hajun vẫn đang cười rất tươi trước khi quay mặt đi.

Hyunjin bị một tên quản ngục áp vào cảnh cửa sắt, cánh tay hắn vẫn giơ cao chứng minh mình vô tội. Lần này, hắn thực sự vô tội. Vì tên liều lĩnh Hajun mới là người gián tiếp bắt đầu cuộc chiến này. Và đương nhiên, với tính cách ưu chuộng sự công bằng, Hyunjin đã không để bản thân phải nợ Hajun một cú đấm mà hắn đã trả lại cho gã ngay lập tức cả vốn lẫn lãi. Nhưng nam nhân họ Hwang vẫn chưa hài lòng về trận chiến vừa rồi và sẵn sàng tiếp tục nó ngay lập tức, nhất là sau khi nhận được nụ cười chế diễu từ đối thủ.

"Kiểm soát bản thân lại đi Hwang!" Minho lên tiếng nhắc nhở nhưng nhận lại lại là một cái đảo mắt đầy sự thờ ơ. 

"Cậu ta quá cứng đ-" Gã cai ngục áp giải hắn chỉ có thể ngậm miệng, dùng tay hứng lấy chỗ máu của mình sau khi Hyunjin huých cùi chỏ vào mặt gã.

"Hwang! Tôi không muốn nhắc lại lần nữa! Nếu cậu không tự dừng bản thân lại tôi sẽ làm điều đó!" Minho đe dọa, hai tay siết chặt lấy cổ áo hắn. 

Đối diện với Minho, Hyunjin không thể làm gì khác ngoài xuống nước. Đơn giản vì đây là người anh đã lo lắng chăm sóc cho hắn từ nhỏ.

"Được rồi, được rồi" Hyunjin thở dài đầy khó chịu trước khi bước về phòng giam của mình.
Điều này dường như đã thành một thói quen của hắn. Mỗi khi gặp rắc rối, Minho sẽ luôn bắt hắn trở về phòng giam của mình, vì vậy bây giờ hắn tự mình làm điều đó, về cơ bản thì đó được tính là cho những tên quản ngục một ân huệ. Bởi lẽ không một ai muốn trải nghiệm cảm giác chịu đựng sát khí đầy u tối xung quanh Hyunjin.

Hai tay chống hông, Minho thở dài đầy bất lực rồi quay sang trút giận lên người tên quản ngục vừa rồi "Còn không mau chạy tới phòng y tế? Cậu muốn mất máu tới chết à?"

Lách người mình qua đám đông, Hyunjin tiếp tục đi bộ đến khi tới trước phòng giam của mình. Căn phòng mới không quá tệ, hai chiếc giường tầng, một nhà vệ sinh, một giá sách và một bộ bàn ghế gỗ tầm trung. Nhìn chung, nơi này rộng và thoáng hơn so với "ngôi nhà" cũ của hắn. Hyunjin khẽ gật đầu, hắn cảm thấy hài lòng với những gì mình vừa nhận được. Minho lúc này lần nữa xuất hiện, anh nắm lấy vai hắn, quay người hắn lại mặt đối mặt với mình. "Nghe này Hwang, có một tù nhân mới sẽ được chuyển vào cơ sở này. Và cậu ta là bạn cùng phòng mới của cậu."

"Cái mẹ gì cơ??" Hyunjin thốt lên, đôi lông mày nhíu chặt lại, cố gắng kìm nén sự tức giận của bản thân.

"Cẩn thận mồm miệng đi! Tôi nhắc lại là cậu sắp có bạn cùng phòng mới. Và tôi rất quý cậu đấy Hwang, vậy nên đừng khiến tôi thay đổi suy nghĩ." Minho gằn giọng rồi cứ thể bỏ đi để lại Hyunjin cùng với hàng ngàn câu hỏi

Minho là bác sĩ kiêm chủ quan lý của cơ sở này, vậy nên việc sắp xếp chỗ ở của tù nhân, việc di chuyển tù nhân từ cơ sở này tới cơ sở khác đều là do anh quyết định. Tại sao anh lại muốn cho hắn tiếp xúc với một ma mới? Nhưng hành động đầy rẫy sự nguy hiểm của hắn chưa đủ để cho anh thấy điều đó sao?

Nhảy lên giường trên cùng của phòng giam, Hyunjin ngả lưng, lấy một cây bút lông đỏ dưới gối của mình. Với tay lên trần nhà, hắn vạch thêm một đường nữa, những đường gạch này thể hiện thời gian hắn đã ở đây.

Hắn luồn tay vào trong, vò mái tóc dài đỏ rực của mình mà suy ngẫm. Tính đến nay đã được gần một năm hắn ở nơi này. Cũng khá lâu rồi đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro