Chapter 19
"Hyunjin?" Felix tỉnh giấc, cậu với tay sang bên cạnh nhưng lại chẳng có gì. Trong lòng có chút hụt hẫng, cậu ngồi dậy, vò mái tóc vàng rối rắm của mình mà lướt mắt một vòng xung quanh. Hắn đi đâu rồi? Mãi đến lúc vệ sinh cá nhân xong cậu mới nhận thấy được một tờ giấy note nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường.
"Tôi có chút việc, sẽ quay lại sớm" kèm cái tên "Hyunjin" ở góc dưới của tờ giấy. Chắc là xử lý chuyện vượt ngục rồi. Hyunjin nói hắn sẽ về sớm vậy nên cậu cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa.
Felix từng bước bước xuống cầu thang trong tình trạng ngái ngủ, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền và thứ duy nhất giúp cậu chưa hụt chân chính là trí nhớ của cậu về vị trí của từng bậc thang. Sau một lúc cậu cũng đến được nhà bếp, xây nhà rộng quá chi để tốn thời gian đi vậy nè. Ngắm nghía tủ lạnh một lúc, cậu quyết định lấy một hộp sữa dâu để tỉnh táo hơn trước bữa trưa. Cùng lúc đó, Han Ji Sung cũng xuống vứt đống rác mà anh đã bày bừa sau khi làm tiệc một người ở trong phòng.
"A! Lixie, bữa trưa hôm nay ta làm món gì đây nhỉ?"
_____________________
"Trưa nay có gì thế?" Bang Chan kéo ghế ngồi vào bàn, theo đó là Chanbin đang ngáp ngắn ngáp dài phía sau.
Lâu lắm rồi bọn họ mới có những lúc bình yên, rảnh rỗi thế này. Trong nhà tù nếu không phải tiếng hét của cai ngục và những tiếng thét đau đớn vì bị tra tấn thì cũng là những tiếng chửi bởi giữa các tù nhân với nhau. Ngoài ra họ cũng không thể yên giấc được trên chiếc giường cứng ngắc kia. Chanbin có lẽ cũng không kém cạnh, tối qua chỉ vừa nằm lên đệm anh đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Căn phòng yên tĩnh cùng chút nhạc nhẹ theo đúng sở thích, còn có cả nhiệt độ thấp nhờ chiếc máy lạnh ngay lập tức đánh gục anh. Đúng thật là bây giờ nghĩ lại, Bang Chan mới thấy được trước đây cơ sở hạ tầng nơi mình ở tệ đến mức nào.
"Cơm trộn, Yangnyeom Tongdak, canh miso và kimchi ăn kèm." Felix vừa bày trí từng món ăn lên bàn vừa giới thiệu chúng.
"Lâu lắm rồi em mới thấy Chanbin không mất ngủ."
"Ừm, anh mày cũng bất ngờ khi vừa đặt lưng xuống là bất tỉnh luôn. Thằng Hyunjin bỏ thuốc trong phòng à?"
Mọi người cứ nói chuyện rôm rả y vậy cho tới khi ba người họ bỗng im bật khiến Felix cũng lúng túng mà ngừng nói. Cậu khe khẽ lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
"Có...tiếng cừa đóng nhẹ và vài tiếng bước chân" Ji Sung giải thích
"Số người khá đông đấy và không phải chỉ đi bằng mình cửa chính. Tiếng bước chân phát ra gần như từ mọi phòng. Ta bị bao vây rồi."
Chanbin khẽ rời khỏi ghế ngồi theo sau đó là những người còn lại. Nhưng họ chưa kịp làm gì thì đám người của đối phương đã nóng vội xông vào.
"Mẹ nó!" Chanbin nhanh tay cầm đĩa ăn của mình đập vào đầu một tên trong số chúng, đạp thêm một cước khiến gã ta bất tỉnh mà nằm xuống. Bang Chan và Ji Sung cũng nhanh chóng tham chiến cùng mấy cái chảo và đồ dùng trong nhà bếp. Khung cảnh trở nên đầy hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp phòng, còn có vài cơ thẻ người nằm lăn lê dưới đất nữa.
Ji Sung vì quá hăng hái nên suýt chút bị một tên bịt mặt đánh từ phía sau, may mắn thay Felix đã kịp hớt tay trên của gã ta dùng bình bông đập một cái mạnh vào đầu gã. Nhìn vậy chứ cậu cũng chả phải dạng hiền lành gì. Đai đen dù sao cũng không phải tự dưng mà có, chỉ là cậu dùng võ để tự vệ hoặc khi cần thiết chứ chẳng bao giờ gây hấn với ai.
"Uầy Lixie, cậu vậy mà cũng ra tay ác thật" Ji Sung ngỏ lời khen
"Nhóc cũng khá đấy" Chanbin cũng bất ngờ trước kĩ thuật của cậu.
Mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát cho tới khi nhóm đối phương chơi xấu. Hai tên bất ngờ chụp thuốc mê Felix khiến cậu dù vẫn vật ngã được cả hai nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài bất tỉnh.
"Chơi xấu đm!" Ji Sung thấy Felix bị đưa đi cũng vội phóng tới nhưng bất ngờ bị dí kìm chích điện vào người. Anh gồng hết sức nhưng cũng chỉ đủ để đánh ngã được vài tên xung quanh trước khi cơ thể bị cứng đờ lại. Hai anh lớn trụ lại được lâu hơn chút nhưng cũng không thể so lại với những mưu hèn của chúng.
Một tên ném thứ gì đó xuống đất và rồi theo đó một đám khí màu xám bỗng chốc bay lên. Nhưng trước khi họ kịp nhận ra chúng là khí gây mê thì cả hai đều đã hít một lượng khí ấy vào trong cơ thể. Chúng ngay lập tức phát huy tác dụng của mình, cả cơ thể Bang Chan mất sức và rồi ngã khụy xuống. Changbin là người cuối cùng ngất đi nhưng anh cũng chỉ có thể nhìn Felix bị chúng đưa đi trong sự bất lực khi cả người anh đều không còn nghe lời.
____________
Bang Chan tỉnh dậy đầu tiên sau cuộc chiến vừa rồi. Mơ mắt, có nhận thức nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi vì tác dụng cảu đống thuốc gây mê vẫn chưa biến mất toàn bộ. Anh với lấy chiếc điện thoại gần với mình nhất, có vẻ như nó là của Felix. Màn hình vỡ vụn nhưng may mắn nó vẫn còn hoạt động được.
"Hwang Hyunjin... ngựa nó còn không chịu bắt máy?" Sau một tiếng chửi rửa đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu trả lời.
"Đệt, Felix bị đám nào đấy bắt đi rồi. Sao mày bảo là nhà mày an toàn lắm mà?"
Tin báo như sét đánh ngang tai hắn. "Gì cơ?"
"Felix bị bắt đi rồi còn hai người kia thì vẫn bất tỉnh!" Bang Chn gào lên khiến hắn càng nôn nóng. Hắn chỉ vừa mới rời đi một lúc thôi mà?
"Anh đánh thức hai người kia trước đã rồi gọi lại cho em"
"Được" Cuộc gọi cứ thể kết thúc. Tay Hyunjin run lên hắn hạ điện thoại xuống khỏi tai mình, vẫn thất thần.
"Sao đấy?" Minho thấy em trai mình bỗng khác thường thì lên tiếng hỏi han.
"Felix bị bắt đi rồi..." Trả lời ngắn gọn. Hắn gọi cho một dãy số khác nhưng lần này giọng nói không còn sự run rẩy vừa nãy mà là sự tức giận tột độ.
"Chào? Ai đây?"
"Ở đâu?"
"Hả? Gì cơ?"
"Tao hỏi mày giấu em ấy ở đâu?" Hyunjin siết chặt tay mình thành hình nắm đấm, nếu gã còn giả ngu nữa hắn sẽ...
"Mày nói gì tao không hiểu"
"TAO HỎI MÀY GIẤU FELIX Ở ĐÂU HẢ KWANG HAJUN?" Giây phút ấy, Hyunjin thật sự đã bùng nổ. Giây phút ấy, hắn đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình như thường lệ. Hắn run rẩy, hắn sợ hãi, hắn là đang hoảng loạn.
"Tao không làm thì biết thế đéo nào được? Hơn nữa tại sao tao lại cần phải bắt Felix đi làm gì?" Phải nhỉ, gã làm gì có lý do nào để giấu mèo con đi, vậy thì là ai cơ chứ?
"Nếu không phải là mày thì là ai được?"
"Này Hwang, tao chỉ muốn nhắc nhở mày rằng. Không phải chỉ có những gia tộc bằng mày mới cạnh tranh với nhau đâu..."
Phải...
"Mà còn có những gia tộc thấp bé hơn trực chờ để chiếm lấy ngôi vị mà ngoi lên đầu nữa kìa"
Sao hắn lại có thể dễ dàng quên đi chuyện đó chứ nhỉ?
_______________________
"Bây là bọn khốn nào? Tao có gây thù với bây hay sao mà bắt tao? Bắt tao thì bây được gì à?"
"Không không nhóc con. Bọn này không muốn nhóc mà muốn người yêu của nhóc đây kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro