Chapter 20
"Người yêu?"
"Đúng vậy, tên Hwang Hyunjin ấy" Sao bọn họ biết hay vậy? Rõ ràng hai người họ còn chưa thực sự trở thành người yêu, mà cũng còn chưa công khai nữa mà. Nghĩ đến đây Felix chợt đứng người. Phải nhỉ, hai người chỉ là một mối quan hệ mập mờ, đối xử và làm mọi thứ như người yêu. Hắn chưa từng nói yêu cậu... Cũng chưa từng trực tiếp xác nhận rằng cậu là người yêu hắn... Liệu cậu có thật sự quan trọng trong lòng hắn như mọi người nghĩ?
Felix cảm thấy lồng ngực mình như bị cả ngàn tấn đá đè nặng lên vì ngàn ghi vấn đang khiến cậu lung lay với câu hỏi: Hắn sẽ cứu cậu?
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi con tin bỗng nhiên im bật khiến những tên bắt cóc cũng không biết liệu mình đã nói gì sai để cậu phải sang chấn tâm lý tới vậy. Nhưng sự im lặng cũng không giữ được lâu khi bụng cậu bỗng kêu lên vài tiếng. Felix giật mình rồi ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.
"Nhóc đói sao?" Một người đàn ông khác bỗng xuất hiện những người còn lại ai nấy đều cúi người cung kính chào. Có vẻ đây là tên cầm đầu.
Felix giữ im lặng trước câu hỏi, cậu chỉ khẽ gật đầu. Cũng đâu phải do cậu muốn, cậu đã kịp ăn trưa đâu. Trời đánh tránh bữa ăn, bắt cóc thì cũng biết chọn giờ dùm.
"Cũng đúng thôi nghe nói nhóc chưa kịp ăn gì. Chịu khó chút, thức ăn đã được chuẩn bị rồi chốc nữa tới nơi nhóc sẽ được ăn." Dù cậu khả khó chịu vì bị gọi là nhóc nhưng phải công nhận người cầm đầu đám bắt cóc là một người lịch sự đấy chứ, hơn nữa cũng không có vẻ gì là muốn làm hại cậu. Ít nhất Felix có thể thả lỏng cơ thể một chút.
"Tạm thời thì tôi phải cho nhóc ngủ thêm một lúc, xin lỗi nhiều" Cậu không nhìn thấy được gương mặt của gã ta vì quá tối nhưng dựa vào ngoại hình to lớn và chất giọng thì có lẽ tầm ba mươi tuổi.
Hyunjin mau tới cứu Felix đi. Cậu vẫn đang giữ niềm tin với hắn nhưng có lẽ không được lâu lắm đâu.
_______________________
"Vậy bây giờ mày tính làm gì đây?" Hajun nhấp một ngụm cà phê
"Tao..." Hắn không biết. Bao nhiêu năm rèn luyện vậy mà lúc này hắn không biết phải làm gì. Hắn sợ nếu thực hiện như những gì hắn thường làm thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.
"Suy nghĩ đi, nếu cần thì cứ nhá máy tao, tao sẽ giúp đỡ."
Bỏ chiếc điện thoại xuống Hyunjin như người mất hồn. "Anh Minho em phải làm gì bây giờ?"
"Đám bạn mày đâu? Gọi tới đi rồi ta sẽ bàn kế hoạch. Để tao nhá máy cho Kai" Trùng hợp thay, Bang Chan cũng gọi tới thông báo tình hình của nhóm.
"Changbin và Ji Sung ổn rồi. Bọn này chỉ có vài vết bầm, trầy nhẹ thôi không bị gì nặng."
"Em cần mọi người giúp... Chuyện của Felix em không thể giải quyết một mình" Họ sẽ đồng ý giúp hắn chứ?
"Được thôi. Gửi trực thăng qua đi bọn này tới liền đây"
"Yeh! Lẹ lên tao cũng không muốn mày vì nhớ Lixie mà mất ăn mất ngủ đâu"
"Mọi người..." Hyunjin bỗng cảm thấy xúc động. Những người hắn quen biết trước đó đều chỉ lợi dụng hắn, dựa dẫm vào hắn, sẵn sàng chà đạp người khác để có được lợi cho mình. Hắn không nghĩ nhóm ba người họ sẽ vì hắn mà có thể gặp nguy hiểm. Đây là thứ gọi là tình yêu thương giữa người với người sao? Có lẽ nó không tệ như hắn nghĩ.
"Mười phút nữa trực thăng sẽ tới"
"Ok"
"Nhóc còn muốn nói gì không?" Changbin bỗng giành lấy điện thoại hỏi hắn
"Em... Cảm ơn mọi người nhiều" Một câu nói phát ra khiến ai cũng bất ngờ đến Minho còn trợn trừng cả mắt, Kai ở trong điện thoại nghe thấy cũng làm loạn cả lên.
"Gì vậy? Hyunjin vừa cảm ơn ă?" Ji Sung shock đến suýt ngất ra sàn "Bao năm nay mình làm bao nhiêu cho nó có lần nào nó cảm ơn đâu?"
"Im miệng đi mày" Hyunjin ngại ngùng chửi bởi đứa bạn mình
"Rồi rồi, đừng chọc nó nữa" Hai người anh lớn cũng không thể không cười.
"Lẹ lên, tụi này đang chờ đấy."
Tắt máy, Hyunjin mới để ý nụ cười trên miệng cha hắn. Ông Hwang là một người rất hay cười nhưng hôm nay hắn cảm thấy được điều gì khác trong nụ cười ấy.
"Có vẻ con đã gặp được những người đồng đội thật sự rồi nhỉ"
"Vâng, họ đã trở thành gia đình của con mất rồi"
Trong lúc đó, Felix đã tỉnh dậy trong căn phòng ngủ đầy sang trọng. Đèn trùm giữa phòng, cùng những chiếc đèn xung quanh tỏa màu vàng thắp sáng căn phòng, đây không phải một nơi mà con tin đáng lẽ được giam giữ. Cậu đang hoang mang thì đã có giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào sau khi hai tiếng gõ cửa vang lên.
"Thức ăn đây nhóc" Là tên cầm đầu vừa rồi, gã mang thức ăn tới cho cậu.
Felix nhìn chỗ thức ăn trước mặt, dù rất đói nhưng cậu sợ chúng có độc hoặc thuốc ngủ.
"Yên tâm, tôi không bỏ gì lạ vào trong đâu." Cùng một thìa thức ăn được đưa vào miệng gã. Có lẽ nó không có độc thật. Sau một lúc ngắm nghĩa, Felix cuối cùng cũng quyết định đụng đũa. Vừa ăn cậu vừa bắt chuyện với đối phương.
"Chú... tên gì?"
"Gọi anh thôi. Tôi cũng chỉ mới hai bảy tuổi, hơn cậu bảy tuổi mà thôi."
"Ừm. Vậy anh tên gì?"
"Đây là thứ con tin có thể biết sao?" Cũng đúng, ai đời bắt cóc người ta còn cho người ta biết thân phận.
"Không cho biết thì thôi"
...
"Jiwon, Lee Jiwon" Ơ, trùng họ với cậu kìa..?
______________________________________________
Cuộc giải cứu có thành công hong ta? Ta có phải tạm biệt nhân vật nào trong nhóm hong ta:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro