T
Căn phòng rộng rãi với bốn bức tường sơn màu trắng xóa, phía sau chỗ chàng trai ngồi là những chiếc giường cùng rèm che chuyên dành cho những người bị thương. Nơi đây là phòng sơ cứu của Quân Đội.
Felix mệt mỏi cầm sấp tài liệu, ánh mắt như muốn phát rồ lên, nếu có ai đó đẩy cửa bước vào, chỉ sợ người đó bị cậu nhảy bổ vào và cắn cho đến khi bị dại mới tha. Đã hơn 1 ngày không ngủ nghỉ rồi, sắp phát điên rồi.
Khổ sở, mệt mỏi, ể ỏi, đã đến lúc cậu tìm "cục sạc tinh thần". Đôi mắt cậu thơ thẩn hướng xuống dưới, tìm kiếm ngài Thượng Tướng Hwang - người mà cậu thầm thương trộm nhớ từ cái thuở còn mặt tã, hắn đang hướng dẫn các tân binh tập luyện. Dù cho đây không phải là việc của hắn lắm?
"Đẹp trai nhể?..... Là Thượng Tướng có khác, cơ bắp cuồn cuộn hẳn!" cậu vừa lẩm bẩm vừa ngước xuống nhìn bản thân. Tay không một chút cơ bắp, da thì trắng nõn, cái eo thon khi đứng và thành cục mỡ khi ngồi, vóc dáng đúng kiểu của một omega điển hình. Cậu đưa tay bóp bóp phần bụng lòi ra kia, chán nản than thân "Sao mày lại có mỡ thế này?". Sau đó lại, hướng mắt nhìn vào những bắp cơ cuồn cuộn của người kia. Bầu không khí chung quanh lại thêm phần u ám.
Có lẽ hắn cảm nhận được cái không gian nặng nề kèm ánh mắt sắt đá của ai kia nên có đảo mắt truy lùng, và cả hai chạm mắt nhau. Điều đó xảy ra vỏn vẹn trong vài giây, thế nhưng cũng khẽ để lại trong cậu một nhịp loạng ở tim, khó mà không giật mình được. Felix luống cuống đánh mắt mình đi nơi khác, giả vờ như mình đang nhìn thứ khác chứ không phải nhìn hắn
*Cái nhìn của hắn không mấy thiện cảm nhỉ?* cậu có đôi chút sầu não.
---
"Văn võ song toàn" là thành ngữ thành cho cả hai.
Y Quân Lee (Lee Felix Yongbok) nổi tiếng với nhan sắc mỹ miều và trí tuệ uyên thâm, Thượng Tướng Hwang (Hwang Hyunjin) nổi tiếng với nhan sắc uy mãnh và khí chất nổi bật. Họ là đề tài tranh luận của cái Quân Doanh này: rằng ai là người đẹp nhất? Rằng ai giỏi hơn ai? Rằng có phải Thượng Tướng đã đánh dấu Felix nên trên người Lix không có pheromone dù cho cậu là omega?
Dường như Thượng Tướng Hwang không ưa Y Quân Lee, dù cho cả hai là bạn từ cái còn mặt bỉm đến giờ.
Kể từ hồi còn học mẫu giáo thì Hyunjin đã có tính hiếu thắng, so sánh hơn thua với Felix trên mọi mặt, trên mội lĩnh vực. Đối thủ không đội trời chung, một là tôi nhất hai là cậu nhất, khác biệt đối xử, ghét, cậu có là omega thì tôi cũng không nhường (?),... : đó là những gì Felix đúc kết được hơn 30 năm qua.
Thậm chí nếu đang "sôi máu" thì chẳng ai chịu nhường ai mà nhảy bổ vào nhau, đánh đối phương túi bụi, đến cả giới tính cũng chẳng quan tâm. Để rồi phải chịu phạt nặng củatrường
Tuy là đối thủ của nhau thế đấy, nhưng Yongbok lại có một tình cảm đặc biệt dành riêng cho người kia. Rằng, cậu yêu người con trai hổ báo ấy, yêu cái tên giành núm vú giả của mình, yêu cái tên Alpha hay hơn thua đó, đã từ rất lâu rồi.
Các tình cảm ấy cứ thế theo thời gian mà bồi đắp, tích tụ làm nên một xúc cảm đặc biệt, to lớn hệt đại dương.
Thế nhưng đối phương lại chẳng hề để ý.... (Lix nghĩ thế)
-----
<Buổi trưa>
Những giờ huấn luyện khổ giang cuối cùng cũng đã kết thúc, tiếng ríu rít vui mừng vang lên đến từng những tân binh mới nhập ngũ. Người thì ngồi tán chuyện, người thì vào căn tin thưởng cho bản thân một bữa ăn no nê.
Tại căn tin. Tiếng nói cười vang vọng, to nhỏ trong căn tin, còn có cả tiếng va chạm giữa những đồ dùng inox.
Các tân binh cứ thế mà đùa dỡn náo loạn cả lên. Thượng Tướng Hwang đi qua, nghe thấy tiếng ồn, mất trật tự thì vô cùng khó chịu, này là quân ngũ mà, không tuân thủ luật lệ, không có kỉ luật thì ra hệ thống gì?. To tiếng quát lớn:
"Các cậu nghĩ đây là đâu hả?" tiếng quát như hổ gầm của Thượng Tướng Hwang làm cho các tân binh chẳng dám động đậy, cứ thế mà câm nín, rụt rè.
Và trong đó có cả Yongbok, cậu đang ngồi ăn mà nghe quát nên co người hẳn lại, chẳng dám nuốt xuống. Đôi mắt hơi run rẩy nhìn về hướng của Hyunjin. Cũng sợ chứ bộ.
Yongbok có tật hay giật mình nên khi hắn làm thế không khỏi không khiến cậu có pha hú vía.
Thấy ai kia co rúm lại thì hắn khoái chí lắm, cười khẩy, trêu chọc mới đã các nư: "Bác sĩ Lee sao lại run như con chuột nhắt thế kia?"
Cậu đưa mắt liếc ấm ức nhìn hắn rồi cũng nuốt cho trôi cục cơm đang nằm giữa cuốn họng.
Cố tình hắng giọng, đáp:
"Tại vì Thượng Tướng Hwang quát to quá ấy! Tới tháng thì nên nhỏ nhẹ thôi, tiêu tốn năng lượng quá không tốt!" cậu cũng không vừa mà đá đểu hắn.
Yêu thì có yêu đấy, nhưng nếu động thì cậu cũng sẵn sàng chạm.
"Nghe nói Bác sĩ Lee như liễu yếu đào tơ nhưng cái mỏ nói sỉa ghê gớm. Thật là đúng mà!"
"Cảm ơn!" Yongbok mở một nụ cười tươi như nông dân được mùa đáp lại Hyunjin.
Thấy biểu cảm đó của cậu thì hắn khó chịu mà rời đi sau đó.
Thấy bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa thì cậu cũng có phần buồn hẳn đi. Có mấy ai lại muốn cải nhau với crush cơ chứ.
----
Phía sau sân tập luyện, nếu tinh ý xí có thể thấy được một con hẻm nhỏ rộng cỡ 1 người đi, được lót bằng đá cuội. Men theo con đường ấy sẽ dẫn ra vườn trồng thảo mộc của Quân Y, tại đó trồng biết bao nhiêu loại cây quý, có độc thì trồng trong nhà kính, không độc thì ở ngoài vườn. Tất cả, được chăm bón kĩ lưỡng bởi Yongbok.
Xát những hàng rào ngăn cách là dãy cây ngô đồng đã có tuổi với những tán lá rộng, tạo nên một khoảng bóng râm mát rượi. Tận dụng điều đó, Lix đã đóng một chiếc giường nhỏ để phục vụ cho việc nghỉ ngơi vào buổi trưa.
Như hằng ngày, sau khi ăn cơm xong thì cậu sẽ men theo con hẻm, xong thì nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Có điều... Hôm nay, nơi nghỉ ngơi đã bị Hyunjin chiếm mất rồi.
Trai đẹp ngủ cũng đẹp. Hắn nhắm mắt, yên ả nằm trên giường, từng đường nét khuôn mặt đến cả hơi thở, tất cả điều dịu dàng hiếm thấy. Điều đó làm cậu ngờ vực: Liệu đây có phải Thượng Tướng Hwang?
Ngắm nhìn cái dáng vẻ ấy trong hơn mấy phút thì cậu mới nhớ ra, chỗ nghỉ ngơi của bản thân đã bị chiếm. Máu sôi ùng ục lên, khó chịu định đạp cho ai kia rớt xuống giường.
Đúng là Thượng Tướng có khác, chưa kịp đạp thì đã né, phản xạ hơn người. Cái nét dịu dàng phút chốc chẳng còn đâu, hắn trừng mắt khó chịu nhìn cậu.
"Bác sĩ Lee làm vậy không hay đâu!"
"Này là khu trồng thảo dược, thuộc về Quân Y. Chắc hẵn ngài Hwang đây cũng phải biết này không phải chỗ mà ngài tự tiện ra vào à?"
"... Tao thích tao vào đấy, mày làm gì tao?"
"..."
Cả hai bằng tuổi nhau, vì hơn nhau chức vụ nên phải xưng hô trên dưới. Nếu mà một trong hai đã quay lại xưng cách "bạn bè" thì cũng đồng nghĩa sau đó cả hai có quyền "máu chó" với nhau, không cấp trên cấp dưới gì nữa.
Yonbok khó chịu mà nhào vô túm tóc Hyunjin, cả hai cứ như đánh ghen nhau, "quấn quấn quít quít", chọi nhau trên giườnh. Chẳng biết là tại sao lại làm thế nữa, hình như kiểu giải quyết này xuất hiện từ lâu rồi, cứ không vừa ý là đấm đá thôi. Túm tóc, vật nhau, không ai nhường ai cả.
Cả hai dừng lại với phần thắng thiên về Hyunjin, cũng đúng sao một Quân Y lại thắng được Thượng Tướng cơ chứ, với cả cậu là Omega, hắn lại là Alpha nữa.
Yongbok đang nằm trên giường với quần áo xộc xệch, tóc bù xù, trên làn da trắng ngân xuất hiện vài vết thâm tím, cơ thể cậu yếu lắm, động xí là bầm ngay, thế mà vẫn thích chọi nhau ấy.
Hyunjin cũng không nhẹ tay chút nào, cũng lạ thay. Trên cỗ hắn lại có vài vết cào, áo quần cũng xộc xệch nốt.
Nếu nhìn theo một chiều hướng nào đó thì cả hai có phần hơi ám muội.
Hắn quay ra nhìn cậu, cậu đang nằm đó, quần áo xộc xệch, sơ mi bị nhỉnh lên để lộ vòng eo trắng nõn thon gọn có phần hơi mũm mĩm xí, và đặc biệt hắn có thể ngửi thấy: cái mùi pheromone hương quế của cậu.
Khuôn mặt hắn đỏ như bị bốc lửa, cứ thế mà bừng bừng lên, mũi thì ngứa ngáy không thôi. Hyunjin khịt khịt mũi sau đó thì lại quay đầu đi, thầm nghĩ *Cơ thể của Felix đẹp hơn xưa rồi! Với cả, mùi pheromone cũng rõ hơn rồi!* (?)
-----
( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro