Chap 4
Hẹ hẹ, tớ quay lại rồi. Bí idea nên mới zị á các mom.
_________________________________
Ngồi trong phòng khách nhà cậu, tôi thản nhiên hưởng thụ sự cưng chiều của bà Hwang. Cậu bĩu môi với mẹ, dở giọng nũng nịu: "Nhưng con mới là con của mẹ mà!" Bà Hwang quay ra cốc đầu cậu một cái rồi mắng yêu: "Con có ngoan bằng thằng bé đâu." Cậu quay ra nhìn tôi phụng phịu. Tôi cười khúc khích rồi quay ra nói với bà Hwang: "Con xin phép lên phòng ạ!" Bà Hwang mỉm cười rồi gật đầu.
Tôi cúi người rồi cũng đi lên trên tầng, cậu theo sau tôi. Giọng vẫn không ngừng tỏ ra hờn dỗi: "Cậu sang đây là cậu cướp mẹ tôi luôn rồi. Sao cậu nỡ làm thế?" Tôi mở cửa phòng, ngồi bẹp xuống giường rồi trùm chăn kín người chỉ hở mỗi khuôn mặt, cười cười: "Cậu cứ chờ đó, tôi sẽ dành đồ mẹ cậu nấu, đồ mẹ cậu mua, đồ mà cậu thích." Cậu sầm mặt, lao thẳng lên giường ôm tôi thật chặt: "Cậu là đồ tồi, đồ không biết giới hạn."
Tôi giả vờ không để ý vẫn tiếp tục nói: "Sau đó tôi cũng sẽ dùng tiền của mẹ cậu, lấy đi sự yêu thương của cậu." Tôi chẳng để ý rằng vì cậu ôm tôi nên phần chăn ở cổ bị bẻ ra ngoài, cậu nhân cơ hội đó cắn thật mạnh vào cổ tôi: "Đồ tồi, tên thối!"
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, đẩy cậu ra không cho cậu ôm nữa. Tôi chỉ tay vào mặt cậu rồi mắng: "Sao cậu lại cắn tôi, cái tên kia?" Cậu khoanh tay điềm nhiên đáp: "Tại cậu cứ đòi ba mẹ tôi, bị tôi cắn là đáng đời." Tôi lao đến, dùng tay bóp cổ rồi véo tai cậu ta: "Cái tên điên này, đồ đáng ghét!" Cậu không phản kháng, cứ để tôi đánh.
Tôi đánh cậu đến mức tê đỏ cả tay. Rồi ôi bò ra chỗ khác mặt cau có: "Nay ngủ thì cách xa tôi chút, đừng có qua đây!" Cậu cười nhẹ: "Đánh tôi xong ăn vạ thế à?" Tôi chỉ tay vào mặt cậu, dở giọng như dạy trẻ em hư: "Này này, đừng có thế chứ anh bạn. Anh cắn tôi thì tôi đánh lại. Ông ăn chả bà ăn nem thôi." Cậu lao đến búng chán tôi một phát: "Kệ cậu, đây là phòng tôi, tôi ngủ ở đâu chả được." Tôi cứng họng nhưng vẫn cố nói: "Vậy thì tôi ra phòng khách ngủ!"
Tôi vừa định cầm gối bước ra khỏi phòng thì cậu kéo tôi lại: "Ai cho!" Tôi tức giận, vùng vằng: "Cái tên điên này, bỏ ra!" "Không bỏ, khách của tôi. Tôi quyết định ngủ ở đâu thì ngủ ở đó." Vùng vằng 15 phút cũng không thoát ra được, đành chấp nhận ngồi im trong lòng cậu. Sau khi thấy tôi không làm loạn nữa thì thả lỏng tay ra. Tôi nhanh chóng quấn chăn quanh người rồi nhìn cậu đề phòng.
Cậu nhìn tôi một lúc rồi ép tôi nằm xuống: "Đi ngủ đi, tôi đến phòng vẽ một chút!" Tôi đá cậu ra rồi ngồi dậy: "Phòng vẽ? Cậu có phòng vẽ sao?" "Đơn nhiên là có chứ sao không? Sở thích của tôi, tôi thích là ba mẹ đồng ý hết mà!" "À thích thật." "Sao thế?" "K- không có gì!" Tôi cười khổ. Có lẽ cậu nhìn ra gì đó, kéo tay ôm tôi rồi nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, không phải kìm nén làm gì cả?"
Tôi hơi sững người một chút, nước mắt ở nơi khoé mi cũng chẳng kìm được. Tôi bật khóc thật to: "Tại sao chứ? Tôi cũng có đam mê, có giấc mơ mà. Tại sao mẹ lại không cho tôi theo đuổi ước mơ của mình chứ!" Càng nói tôi càng khóc to. Cậu chỉ biết ôm tôi, để tôi tựa vào người. "Đam mê nhảy cũng là cái tội à? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết học, học, học thôi. Cố gắng thế nào thì cũng không đủ. Vậy thì có ích gì?"
Cậu không vuốt lưng tôi nữa, đẩy tôi ra rồi giữ vai tôi thật chặt: "Nghe này Lee Yongbok, không khóc nữa." Tôi nín khóc, rồi cậu nói tiếp: "Không ai có quyền ngăn cản cậu theo đuổi đam mê của mình hết, kể cả mẹ cậu. Đam mê của cậu, tương lại của cậu là do cậu quyết định. Ba mẹ cậu chỉ là người đưa ra ý kiến mà thôi. Họ không phải cậu, dù có là ba mẹ đi nữa thì họ cũng chẳng thể đoán nổi cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Cứ mạnh dạn lên, không ai ngăn cản được cậu cả. Nếu cậu quyết tâm, tôi tin cậu sẽ làm được."
Tôi sững người. Đúng! Cuộc sống của tôi, không ai có thể quyết định. Ba mẹ tôi không phải tôi! Họ làm sao hiểu được những khao khát, khát vọng vì đam mê mạnh liệt cơ chứ! Là do kiếp trước tôi quá nhu nhược, để ba mẹ quyết định cả cuộc đời mình. Lần này dù có chết, tôi cũng phải trở thành một biên đạo thật giỏi, thật thành công!
"Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ không như nhược như vậy nữa." Nói rồi tôi nằm xuống. Tưởng trừng cậu thấy vậy rồi sẽ rời khỏi phòng đến phòng vẽ. Nhưng cậu cũng nằm xuống rồi quay ra nhìn tôi: "Tôi không đi nữa, tự nhiên thấy hơi mệt." Tôi biết cậu đang nói dối, nhưng tôi không vạch trần. Tôi chỉ quay người sang rồi nói: "Vậy thì ngủ đi, tôi cũng mệt rồi." Cậu tắt đèn, trong phòng chìm trong sự im lặng.
Cứ thế mà một tiếng trôi qua, tôi nằm im lặng, không ngủ được. Tưởng trừng cậu đã ngủ nhưng rồi tôi thấy cậu đứng dậy. Mở cửa lặng lẽ rồi đi ra ngoài, chờ cậu cách xa một chút rồi tôi cũng mở cửa đi theo. Tôi thấy cậu đi đến một căn phòng nhỏ ở góc hành lang. Cậu bước vào khép hờ cửa, tôi lén nhìn vào trong. Hoá ra là phòng vẽ của cậu, cậu ngồi cặm cụi vẽ tranh. Tôi nhìn cậu chăm chú, hoá ra đây là thứ mà người có đam mê sẽ làm.
Có gì đó lướt qua chân tôi, tôi giật mình hét lên. Cậu bị tiếng động bên ngoài chú ý. Tôi vừa định chạy lại về phòng thì cậu đã ra ngoài. Tôi cứng đờ nhìn cậu luống cuống giải thích: "T- tôi dậy không thấy cậu đâu n- nên là...!" Chưa giải thích hết câu thì cậu lên tiếng: "Muốn vẽ không tôi dạy!" Để giảm bớt không khí căng thẳng thì tôi đành đồng ý cho qua chuyện.
———————————————————————
Hết rùi bai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro