《17》
Tính ra hôm qua cậu phải thức trắng cả đêm, đôi lúc lại chập chờn chẳng tròn giấc vì cậu phải chăm sóc cho Felix suốt cả đêm đó, ngủ không yên chút nào nên sáng hôm sau Hyunjin có dậy muộn chút xíu. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu chăm sóc cho người bệnh hết năng suất như thế, xem ra trải nghiệm này quả thật đúng là có hơi mệt mỏi đối với cậu.
Nhờ vậy cậu mới phát hiện ra em sáng ra đã cười khúc khích đưa ngón tay bé bé xinh xinh kia vẽ vời khắp mặt cậu. Nhẹ nhàng chạm vào mi mắt, sóng mũi cao và đôi môi quyến rũ ấy, tất cả hành động ngay phút chốc đều được cậu nhìn thấy. Nhận biết được cậu đã tỉnh, em vội rút tay về ngoan ngoãn nằm yên vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hmm...Cậu khỏe hơn chưa?"
"Khỏe hơn rồi."
"Phải, nên khỏe hơn là đúng. Tại khi nãy có người lợi dụng lúc mình ngủ liền đưa tay vẽ vời đầy trên mặt mình còn cười khúc khích nữa cơ!" - bị người ta phơi bày, đôi má em chợt phiếm hồng lên rồi ngượng ngùng lấy chăn trùm kín cả mặt.
"Trùm kín như vậy dễ ngộp lắm, chui ra đi Yongbok" - một tay chống lên để đỡ lấy thân mình, tay còn lại cậu cố kéo chiếc chăn ra mà em cứ bướng giữ khư khư cơ. Đến lúc kéo ra được rồi để lộ mái tóc vàng ươm đáng yêu kia, cậu mới để ý trên gương mặt ấy còn phớt hồng nhè nhẹ. Tự nhiên Hwang Hyunjin muốn chồm đến cắn một miếng vào cái má đó ghê....
"Hyunjinie nhìn gì mình mà nhìn dữ dằn vậy? Sáng ra mặt mình dính gì hả?"
"Có đâu...Hmm...Sáng ra c-cậu có đói không?
"Hả? Cậu hỏi gì kì thế? Sáng ra phải đói chứ?"
Hyunjin biết chui mặt vào đâu đây? Hỏi một câu chớt quớt hết sức. Cũng tại Felix đáng yêu thế kia làm ngôn từ của cậu thế mà bị đảo lộn lên hết...Cậu lấp liếm cho qua "Mình đỡ cậu vào nhà vệ sinh trước rồi mình đi mua đồ ăn cho cậu". Xong mọi thứ trước khi đi cậu còn quay qua dặn "Y tá mà có đến thay băng thì tốt nhất nằm úp xuống hoặc nghiêng qua một bên rồi thay, cậu mà cởi áo ra mình liền không đếm xỉa đến cậu!" - dứt lời Hwang Hyunjin đem cái mặt đỏ mồn một lộ rõ ra ngoài kia đóng cửa sầm lại rồi chạy đi mất. Gì chứ...em nghe xong cũng biết ngại vậy...
゚°☆༺༻☆° ゚
"Thầy hiệu trưởng, em là Bang Christopher Chan. Thầy còn nhớ em không ạ?" - Bangchan từ lúc nào lại xuất hiện thù lù ngay trong phòng hiệu trưởng. Thầy cũng không ngạc nhiên mấy khi anh ở đây vì đôi khi anh cũng hay đến thăm trường lớp. Cũng khá lâu trước đó khi anh còn học trường này, Bangchan đã rất nổi tiếng trong trường vì học rất giỏi, ngoài ra còn tham gia câu lạc bộ về âm nhạc với vai trò producer.
Cơ mà nhìn sắc mặt của anh đây lúc này chắc thầy cũng biết anh về đây không đơn thuần là thăm thầy thăm cô mà là để giải quyết chuyện em trai của mình. Ai mà không biết Lee Yongbok Felix là em trai họ của Bangchan được anh cưng như trứng? Có vẻ như anh về trường lúc giờ ra chơi nên rất nhiều học sinh đã ồ ạt đi theo bu đen bu đỏ trước cửa phòng hiệu trưởng trong đó có cả Jisung và Minho.
"Em về để gặp thầy chắc thầy cũng biết lí do gì rồi phải không ạ?" - dù là thế nhưng anh vẫn nói chuyện với thầy một cách có tôn trọng.
"Thầy hiểu, em đừng lo lắng quá. Thầy dạy toán kia cũng đang sắp phải chịu việc pháp luật giải quyết nên là em đừng làm lớn chuyện này..."
"Trước khi vụ này xảy ra, em có nghe ông ta còn vướng víu một vụ việc khác nhưng nhà trường cố tình ém nhẹm. Cho em hỏi, tại sao lại ém chuyện đó xuống? Đã biết có một vị giáo viên vô nhân đạo như thế thì buộc phải đuổi chứ ạ?" - Bangchan có phần kích động mà khá lớn tiếng, trước mặt anh lúc này, người thầy hiệu trưởng kia cũng á khẩu không biết nên giải quyết như thế nào...
"Em đề nghị thầy phải có một giải pháp hợp lí, nếu không em xin lỗi khi phải buộc làm lớn chuyện này lên và cũng tốt hơn hết đổi luôn giờ học bổ túc đi ạ. Không ai rảnh lết lên trường lúc 7-8 giờ tối đến 9h tối chỉ để học vậy đâu! Em xin hết, thưa thầy em về!" - Anh vừa dứt câu đám học sinh ngoài kia liền vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng, vậy có xem là anh đang làm loạn ở trường không? Bao nhiêu lời lẽ anh nói đều được vài đứa lấy điện thoại quay lại hết trong đó có cả Jisung.
"Chọi oiiii, anh của em mãi đỉnh bis bis 10 điểm 10 điểm" - Jisung giơ hai bàn tay tay lên đập đập vào người anh.
"Chuyện nhỏ thôi. Giờ đợi nhà trường xem xét, ok Minho chúng ta về nào"
"Gì đã vậy, hic. Lát em còn chịu đựng thêm 3 tiết cơ. Đã vậy sao Changbin hyung hổng tới vậy kìa. Làm em trông ngóng... - Jisung liền bĩu môi giận dỗi khi chẳng thấy anh người yêu của mình đến cùng.
"Nó phải giúp anh hoàn thành tiếp phần thuyết trình, giờ anh còn phải về trường phụ nó nữa chứ đâu có rảnh rỗi như em nghĩ đâu?" - Bangchan xoa đầu Jisung như một nhóc con chưa chịu trưởng thành suy nghĩ.
"Hừm vậy anh mau về phụ giúp bồ em đi. Anh mà đùn đẩy việc cho bồ em nhiều quá là em giơ móng vuốt của sóc cào anh đó. Grừuuuuuu" - Y đưa hai tay lên còn tạo tiếng gầm gừ, sóc này hơi lạ à nghen :"))
"Dám cào bồ anh không?"
"…"
"Sao? Rén rồi thì nói đi cưng"
Tự nhiên Minho lên tiếng cái Jisung rén thiệt...
"Anh đùa thôi, học cho chăm vào. Bọn anh về đây" - Minho nay vậy mà cũng biết đùa, đùa đến mức để người ta rén đến cụp đuôi.
"Dạ vậy thôi hai anh về đi, em còn phải vào tiết phải ráng nghe để về truyền đạt cho cái thằng chồn sương kia. Nó vì bồ mà quên luôn anh em nó rồi đây này" - Jisung nói rồi cũng chạy lon ton về lớp.
________________
Chọiiiii oiiii có dịp OTP live thì toy phải up liền một chap ngay đim phia cho nó nónggggg :"))))
Thấy gì chưaaa =))))? Thật ta thì cũng mới vào thì cảnh tượng này đập vào mắt má oiii ╥﹏╥ dựa đầu lên vai Yongbok omggggg
Toy lúc đó kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro