《24》
"Đừng nhắc đến kẻ đã phản bội tao nữa...Bộ yêu rồi cắm sừng như thế sẽ vui lắm sao?" - đáp lại cậu là một điệu bộ vô cùng chán nản từ Jisung, cậu biết y là người rất năng nổ nhưng sâu trong thâm tâm của y lại là một con người rất mong manh. Nghe giọng điệu thế này cậu cũng đủ hiểu mọi chuyện có vẻ căng thẳng lắm.
"Sao mày biết anh ấy cắm sừng mày, bữa tao có nhìn thấy Changbin hyung rồi, cũng đâu giống loại người như thế? Tao thấy anh ấy chiều mày lắm mà?"
"Có thể tao quá trẻ con...Tao lại hay bày trò con nít nên anh ấy dường như đã chán rồi. Chính mắt Bangchan hyung trên trường nhìn thấy anh ấy đi cùng cô gái khác...Mày nghĩ thử coi, nếu hai người đó là bạn tại sao anh ấy có thể bỏ bê tao như thế?" - đoạn đến đây thật sự y uất ức vô cùng, đôi lúc muốn cầm máy nhắn tin lần nữa nhưng cứ sợ anh phiền nên thôi, đặt máy về chỗ cũ. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của cả hai lại tệ như vậy...
"Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa Jisung, mày cứ để thời gian trả lời tất cả đi..." - Hyunjin cũng không biết nên an ủi như thế nào, đâu có ngờ rằng chuyện tình cảm của cậu vừa lên thì tình yêu của đứa bạn thân mình chìm xuống? Cậu chỉ có thể kéo ghế sát lại gần hơn một chút rồi choàng tay vỗ vỗ sau lưng để y bớt tủi thân hơn.
Ngay khi tâm trạng của Jisung đã ổn hơn thì cả hai chuẩn bị cho tiết học, buổi học hôm đó có hai tâm trạng khác nhau, người thì mong hết giờ để ra gặp người thương còn người kế bên thì buồn tình chẳng thể tiếp thu dù chỉ một chữ. Dù có thế nào cũng đã thế, chẳng biết Jisung đang suy nghĩ cái gì nhưng được một lúc sau rồi cũng thả lỏng đầu óc tiếp tục vào bài.
゚°☆༺༻☆° ゚
Cái giờ mà Hwang Hyunjin mong chờ đã đến, cậu tính dọn dẹp xong sách vở rồi phi qua phòng học của em nhưng chợt nhận ra đứa bạn thân của mình đang buồn tình. Ui phải làm sao, phải làm sao? Cùng lúc đó Felix - em cũng bẽn lẽn đi qua phòng học của cậu rồi đứng ngay cửa lớp nhìn vào làm bạn bè cùng lớp với Hyunjin thích thú vô cùng đã thế còn nói to "HYUNJIN, NGƯỜI YÊU CỦA CẬU ĐÂY NÀY!!" - tất nhiên em nghe xong chỉ muốn ôm ngực rồi ngất xuống đất để giấu đi gương mặt đang đầy phớt hồng ngượng ngùng này.
Hyunjin đành thở dài và em thấy được điều đó, cậu bước ra đứng đối diện với em bằng một ánh mắt đầy tiếc nuối mà cứ buồn buồn sao ấy làm em nghĩ lệch lạc. Phải chăng cậu đã giận em thật rồi? Là cũng vì chuyện hồi sáng, thái độ của em có phần hơi khó chịu khi cậu nhào đến ôm em rồi hôn em đầy mặt làm cả trường nháo nhào. Chẳng qua là em ngại thôi chứ em thích chết đi được nhưng điều quan trọng là em đang nghĩ cậu đang giận em cơ..."Yongbok à, mình..."
Chưa kịp nói hết câu em đã nắm lấy tay cậu rồi chạy đi đâu đó làm cậu ngỡ ngàng không kém nhưng trong một góc nhỏ ở tim cậu hạnh phúc lắm cơ. Đôi môi bất giác nhoẻn lên cười đầy ngốc nghếch, mặc cho cả dãy hành lang rất nhiều cô cậu học sinh nhìn vào rồi trầm trồ nhưng em vẫn mặc kệ mà kéo cậu đi đâu đó, mà thắc mắc làm gì? Đến nơi rồi sẽ biết thôi!
Ra là em kéo cậu đến một nơi khuất bóng học sinh giáo viên, nói chung là một nơi rất ảm đạm. Em ngừng lại để cả hai thở một chút rồi ngó nghiêng quan sát nhìn xung quanh coi có ai gần đây không, nhìn em trông cứ như một người sắp làm chuyện gì đó mờ ám.
"Yongbok à? Cậu sao..."
Lại một lần nữa em cướp lời cậu nói nhưng lần này bằng cách khác, hành động này của em đã khiến cậu phải bất ngờ trở nên bất động. Em cứ khiến cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng quan tâm gì chứ? Miếng thịt lên tới miệng chẳng lẽ cậu lại không ăn?
Lee Felix rất nhanh đưa hai bàn tay bé bé kia giữ lấy mặt cậu rồi chủ động bối rối hôn lên môi của chàng trai họ Hwang kia, đây là lần đầu tiên mà em chủ động như thế, một nụ hôn bất ngờ dù nó vụng về đi chăng nữa. Cơ mà đây không giống là hôn mà chỉ là một cái chạm môi đơn thuần...
"Hyunjin đừng giận mà...Hồi sáng cậu ôm hay hôn mình đều được nhưng mà mình không muốn công khai trước mặt mọi người như thế...Xin lỗi, đừng giận như thế..." - em nào có dám ngước lên nhìn cậu đâu, chỉ dám nhìn xuống đất suốt thôi.
Đến giờ cậu mới nghĩ ra, thì ra là thế...Em tưởng cậu giận em nhưng cậu nào dám giận chứ? Dù sao cũng lỗi của cậu, đáng lẽ cậu nên nghĩ đến cảm xúc của em mới đúng.
Thì đúng là cậu không giận em thật nhưng nói sao nhỉ? Nụ hôn khi nãy không đủ với cậu, đành vậy! "Yongbok, mình giận cậu thật đấy! Đền bù điiii" - cậu vờ chau mày giận dỗi xoay mặt qua hướng khác làm em đã bối rối giờ còn bối rối hơn...
"V-Vậy phải làm sao cậu mới hết giận?" - nói em ngốc quả thật không sai, cậu lén mỉm cười một cách nham hiểm rồi quay sang nhìn em.
"Hôn mình đi, ngay môi nè!"
"Nãy..hôn rồi mà?"
"Cái đó không phải..." - cậu kéo mạnh eo em lại gần mình hơn rồi cúi xuống mút mạnh môi em. Mặc cho em hết báu víu vào vai vào lưng hay vào cổ, cậu vẫn bất chấp luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình lần nữa tiến sâu hơn. Một tay ôm ngay eo, tay kia đỡ ngay sau gáy. Cả hai cứ dính sát vào nhau như thế mà hôn say đắm, cũng may chẳng có đứa học sinh nào đổi gió vào đây chơi không thì thôi rồi.
"Đó, biết hôn chưa? Giống y chang hôm mình sang nhà cậu dạy kèm chứ có gì lạ đâu?" - em dựa vào vai cậu mà buông hơi thở nặng nề trong khi cậu lại trêu ghẹo em hết mức.
"Cậu thôi đi Hwang Hyunjin!"
"Ò ò, nhìn ngon quá ha!" - chẳng biết từ lúc nào Han Jisung đứng dựa vai vào tường rồi tay bóc bánh ăn ngon lành.
"Phim hay mà thiếu nước thiếu ghế ngồi coi, mặn nồng ghê" - câu nói đùa của y làm em bối rối mà ngượng đỏ chín cả mặt, còn làm gì hơn ngoài việc vùi mặt vào lòng ngực ai kia?
"Nè Jisung, haizz mày đang buồn mà còn để mày thấy cảnh này, coi như mày xui ha?" - Hyunjin nửa đùa nửa thật đáp lại y, mà sao nhìn y tỉnh bơ à.
"Buồn gì, tao buồn chuyện gì?" - trông y cứ bóc bánh thả vào miệng nhai ngon lành như chưa có chuyện gì. Han Jisung giờ này với lúc sáng rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Là y cố tỏ ra là mình ổn hay thật chất y đã không còn coi trọng vấn đề đó nữa?
"Hôn hít gì tiếp đi ha, hong có nhu cầu ăn cơm này cho lắm, đừng bận tâm quá" - chẳng để cậu nói gì thêm, y cứ thế bỏ đi.
"H-Hyunjin à, chuyện gì vừa xảy ra í nhỉ?"
Lúc rời đi Jisung đột nhiên cười trừ - một nụ cười có phần chua chát, cảnh tượng này làm y nhớ đến lúc trước bản thân y và Changbin ít nhiều gì cũng từng có. Một cái nắm tay, cái hôn vụn vặt hay cái chạm ôm chầm lấy nhau đó giờ đây như một kí ức đẹp mà y gìn giữ. Hôm nay tâm trạng chẳng tốt muốn xuống nơi này để làm kẻ cô đơn một lần nào có ngờ lại thấy...Đã buồn tình mà cơm chó tự tìm đến không tha, cơ mà thấy bạn mình có được hạnh phúc thế cũng coi như tốt quá rồi.
゚°☆༺༻☆° ゚
Tối đó...
scbin => Jjsunghn
scbin
Bé iu ơiiii
Jjsunghn
??
scbin
Ơ? Em sao thế :<
scbin
Đang không vui gì à
Jjsunghn
Có đâu, anh hết bận rồi hả ^^
scbin
Ừm ừm, xuống nhà đi anh chở bé đi ăn nha
Jjsunghn
Dạ...dù sao em cũng có chuyện này muốn nói với anh nè
scbin
Okay em 💕
Seen
______________
Cũng có biến đó mà biến của Binsung, hoy từ từ đợi đến Hyunlix nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro