my dear
Phúc yêu dấu.
Tôi tự hỏi rằng, ngày tôi rời đi liệu em có sống tốt không, có thật sự ổn khi không có tôi bên cạnh? Nhưng em ơi, người không ổn thật sự là tôi, tôi nhớ em, đến phát điên rồi.
Con phố ngày cuối tuần thật đông đúc, người qua kẻ lại, tấp nập, ồn ã, và tôi trông thấy em ngang qua trên con xe đạp cũ kĩ.
Ngày hôm nay không phải gò bó trong chiếc áo sơ mi, quần âu đen cùng với giày da, không phải theo khuôn khổ của một nhân viên văn phòng. Em giản dị trong chiếc áo phông trắng cùng với quần thun đen. Thường phục của em lúc nào cũng mang lại cảm giác trẻ hơn vài tuổi, hệt như một cậu nhóc học cấp ba vậy.
Nhìn xem, chiếc mũ lưỡi trai trên tóc em thân quen làm sao, em vẫn còn giữ kĩ món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi tặng. Khi ấy tôi chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi, nghèo lắm cơ, mỗi ngày ra quán dì Sáu phụ bưng bê, rồi chắt chiu từng đồng từng cắc để đường hoàng bước vào cửa tiệm, mua cho em chiếc mũ. Em mừng húm, cứ lấy đội miết, rồi hỏi người này người kia trông có đẹp không. Coi có phải quá đáng yêu rồi không? Món quà đầu tiên của tôi dành cho em mà, nên em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó.
"Để anh chụp cho em một tấm ảnh nhé." Tôi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ mà cha tôi mua cho tôi, với dung lượng chỉ có thể chứa tầm mười mấy tấm hình. Để chụp cho em, tôi đã nhanh chóng xoá hẳn vài tấm mà tôi còn chưa kịp xem lại.
Em đứng đó rồi tạo dáng cùng chiếc nón, trông ngố ngố cưng lắm, mà tiếc cái, đến lúc về nhà kiểm tra lại mới để ý tấm nào tấm nấy cũng đều bị nhoè. May làm sao sót lại một tấm rõ ràng một chút, tôi liền cài đặt màn hình chính, để đến tận mấy năm trời chưa đổi.
Tôi lặng lẽ theo sau bóng lưng lẻ loi ấy, giữ một khoảng cách nhất định, cho đến khi em ngồi yên vị ở quán quen nơi đôi ta từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Hai gò má hốc hác trông rõ, có chút xót, tôi chỉ mới rời đi thôi nhưng đã thấy em gầy hẳn. Tôi có phải rất đáng trách không?
Em ngồi đó lặng thinh, trước mặt là tách cà phê đã nguội, em chẳng buồn động đến, một mực hướng mắt ra phía xa xa kia. Đôi mắt em hơi sưng đỏ, vấn vương một nét buồn bã, làm tôi thật muốn bước đến, xoa lên tóc mềm ấy, khẽ ôm em trong lòng và an ủi, nhưng tôi hèn nhát, tôi chẳng thể làm điều đó, chỉ biết nép người trốn đi.
Chúng ta của trước đây thường đến nơi này vào những ngày hẹn hò cuối tuần, em chỉ thích mỗi sinh tố dâu nhiều sữa ít đá, còn tôi chọn cho mình một tách americano. Chúng mình đã nói nhiều chuyện lắm nhỉ, em nhớ không, em kể cho tôi nghe mấy chuyện ở công ty em, nào là công việc thế nào, đồng nghiệp ra sao... Tôi chỉ lặng im lắng nghe, chống cằm mà ngắm nhìn cái miệng nhỏ xinh đang huyên thuyên cả mấy chục phút không biết mỏi mệt.
"Anh có nhớ ông giám đốc lần trước em kể không? Cùng với bà trưởng phòng đáng ghét ấy lại bày trò hành nhân viên..., nhưng mà em đâu có ngán ai, em vừa trả đũa lại, họ tức điên trông hài dữ lắm..."
Phúc của tôi thật xinh, đôi lúc tôi ngắm đến nỗi không kiểm soát mà vô thức thốt ra một câu khen ngợi, trong khi em vẫn đang say sưa kể chuyện. Em bất động vài giây, đôi gò má cứ như được tô điểm thêm sắc hồng, trông đẹp mắt lắm, em nhẹ đánh yêu tôi.
Giờ đây ghế bên cạnh không còn người có thể ngồi đó hàng giờ cùng em và nghe em nói nữa. Ngón tay mâm mê miệng cốc, em cầm lên, rồi ngửa cổ uống sạch, cơ mặt co rúm lại vì khó chịu, em nói em không uống được cà phê, nhưng em cố chấp quá. Nhìn em khổ sở nuốt từng ngụm đắng ngắt, có lẽ đó cũng chính là cảm giác trong em lúc này, tôi nghĩ lại thêm chua xót.
Rất nhanh, em lại rời đi, và tôi vẫn lẳng lặng theo sau, cho đến khi trước mặt xuất hiện một khoảng không rộng lớn. Bờ hồ này thật sự là một nơi chữa lành rất tốt, cứ mỗi hôm đi làm về, trong em có bao nhiêu muộn phiền cùng mệt mỏi, chỉ cần ra đây một lúc tâm trạng liền dịu lại. Thế nên cứ chiều đến chúng ta thường ngồi đây cùng nhau rồi hát vu vơ, chill lắm. Hồi đó tôi cũng tập tành sáng tác, chiều chiều lôi cây guitar to tướng ra đây, rồi nương theo làn gió, tìm kiếm nguồn cảm hứng. Em hay ghẹo tôi, rằng tôi viết ra mấy bài hát sến sẩm. Và rồi thì sao, em ngồi đó ngân nga theo, bài nào cũng thuộc nằm lòng.
Phúc ơi, em nên nhớ, những bản tình ca đó, tôi đã sáng tác trong lúc nghĩ về em, nói tôi sến cũng được, nhưng đó là sự thật. Gửi những câu ca vào trong gió, để gió cuốn đến nơi thượng đế, nhờ ngài làm chứng cho tình ta.
Ánh nắng của mười giờ sáng thiếu chút có thể thiêu đốt da thịt, em vẫn bất cần. Nằm trên nền cỏ, đôi mắt cũng mất kiên nhẫn mà nhắm hờ lại, hồi lâu dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy tôi mới có can đảm đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Ngồi xuống bên cạnh em, thật từ tốn, đưa tay chỉnh lại tóc mềm, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Em đó, chỉ cần một chút nắng chiếu rọi lên đôi gò má này, liền không chịu được chỉ muốn nép thật sâu trong lòng tôi. Bởi vì ánh nắng có thể khiến những đốm tàn nhang trở nên sậm màu và nhiều hơn. Đáng yêu chết tôi mất, em thừa biết tôi thích nó đến nhường nào, dù có thêm bao nhiêu đi nữa.
Thượng đế đã tin tưởng giao cho một thiên sứ cất giữ những tia nắng trên gò má.
Ngón tay khẽ lướt trên phần da thịt có hơi ửng đỏ vì ánh nắng, theo thói quen đưa mũi lại gần và hít thật sâu, mùi hương này, chính xác là mùi oải hương mà tôi yêu. Đây không phải mùi nước hoa, hay mùi nước xả vải, rõ ràng nó là của riêng em. Tôi mê đắm mùi hương này, rất dễ chịu, chỉ muốn ôm em mãi thôi.
Tôi ước gì chúng ta một lần nữa có thể trở lại những ngày tháng trước đây.
Thật xin lỗi, tôi bây giờ chỉ có thể từ xa mà hướng về em, ngay cả khi em tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi tên tôi, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tôi nhận ra, tôi không nên xuất hiện ở đây, lẽ ra tôi phải rời đi để không phải chứng kiến em tôi tìm kiếm tôi trong vô vọng, đau lòng không thôi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã theo chân em đến một nơi tách mình khỏi chốn thành thị ồn ã, xô bồ. Phải đón tận ba chuyến xe, cùng hàng giờ di chuyển, đến nơi cũng vừa lúc mặt trời dần buông xuống, lơ lửng giữa nền trời cam đỏ. Trên tay em là bó hoa uất kim hương, từng bước đi lên ngọn đồi khuất bóng hoàng hôn.
Đồi hoa, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi đã chủ động hỏi tên em, và em ngại ngùng đáp lại thật khẽ.
Cái thời còn non nớt, tò mò đủ thứ, nào ngờ tìm được một nơi huyền ảo hệt như thiên đường liền khiến em không khỏi rời mắt. Nhưng chẳng hề có một thiên đường nào tồn tại nơi đây cả, đó là vườn hồng của cha tôi.
Năm học cấp ba, ngoài việc làm thêm ở quán của dì Sáu, tôi cũng về làm vườn phụ cha. Nghe cha nói, dạo đây có một cậu nhóc thường xuyên đến đây lắm, có vẻ rất thích ngửi hoa. Vì tò mò mà ngay hôm sau đã nán lại đến chiều, quả nhiên có một bóng người xuất hiện, trông thấy tôi liền nhanh chóng nấp đi. Tôi cười, khẽ gọi cậu bé nhỏ nhắn đang lấp ló đằng xa kia, hái một nhành hoa nhỏ tặng cho em, như một món quà làm quen.
Tôi và em yêu nhau kể từ đó, ngày nào em cũng lên đây chơi, cùng tôi trồng hoa, bón phân, tưới nước, không ngại mệt mỏi. Tôi từng hứa rằng, sau này lớn lên, tôi sẽ kiếm nhiều tiền xây một căn nhà nhỏ ở đây, mỗi sáng cùng em đón bình minh, trưa trưa cùng em tỉa hoa, chiều tối cùng ngắm sao trời, chỉ cần nghĩ đã thấy thật bình yên.
Tôi có nhớ đến một khoảnh khắc, lúc đấy em đang tươi cười, chăm chú ngắm nhìn một nụ hồng đang chớm nở, dễ thương thật.
"Em ra đấy mà lấy nón đội vào, nắng nổ đầu em bây giờ". Tôi đã nói thế đấy, không nhắc nhở em thì em chẳng chịu lo cho bản thân gì đâu.
Phúc rất ngoan, nghe xong liền nhanh chạy vào lấy nón mà che chắn, rồi lại hí hửng chạy ra chỗ tôi.
"Đừng lại gần đây, anh tưới phân thối lắm, ra kia chờ anh một chút nhá."
"Không sao mà, chúng mình sẽ cùng nhau thối."
Tôi nghe xong liền phì cười nhìn thấy cái dáng vẻ hăng hái và hết lòng làm việc của em. Thế đấy, em thương tôi mà chẳng ngại cực, ngại bẩn, thế mà tôi vẫn chưa thể đem lại điều tốt đẹp nhất cho em.
Chờ tôi nhé, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em.
Từ khi cha mất, tôi hoàn toàn đảm đương mọi việc của mảnh vườn này, ban đầu việc làm ăn có chút khó khăn, nhưng dần dà cũng theo nề nếp. Lần nọ có một đợt hoa nở rất đẹp, lại trùng dịp Valentine, liền bán sạch chỉ trong vòng một ngày.
"Hôm nay bán đắt quá, vậy là anh có thể nghỉ ngơi sớm vài hôm rồi."
Em bâng quơ nói một câu, chụm chân ngồi yên một chỗ, mắt bận ngắm nhìn dãy sao đang lấp lánh trên trời, còn tôi cũng chẳng kịp để ý lời em, tay bận loay hoay phía sau lưng.
"Phúc..." Em quay đầu nhìn sau khi nghe tiếng tôi gọi, không để phí bất kì một phút giây nào, tôi nhanh chóng chìa một cành hồng trước mặt em. Cả buổi sáng hôm nay tôi đã đích thân chọn ra một bông đẹp nhất mà giữ lại, chỉ để cho riêng em. Em thích lắm, ngay lập tức ôm lấy cổ tôi, hào phóng tặng thêm một nụ hôn thật kêu lên má.
Đương nhiên điều đó vẫn chưa kết thúc, tôi lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạc đính hột khá đơn giản, đeo nó vào tay em. Phúc của tôi ấy, chẳng hay đeo mấy thứ trang sức đắt tiền, dù tôi có ngỏ ý muốn mua cho em thì em vẫn không chịu. Đừng vội trách tôi tiêu xài hoang phí, một chiếc nhẫn bạc cũng rất cần cho buổi cầu hôn đấy.
"Theo anh nhé."
Bởi nói tôi là một người khô khan cũng đúng, tôi chẳng phải kẻ học cao hiểu rộng, không giỏi ăn nói, văn thơ các kiểu. Nói ra một câu thật chẳng đem lại gì gọi là ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao em lại thích như vậy. Em từng nói ánh mắt tôi chan chứa bao nhiêu là chân thành, không cần nói em cũng đều cảm nhận được.
Và em đã đồng ý, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy, đem tất cả xúc cảm dồn hết vào, để cho đối phương nhận thấy tình cảm này quá đong đầy. Dưới ánh trăng lại càng tăng thêm phần lãng mạn, một khu vườn trống không chỉ còn mỗi hai đứa cuồng nhiệt trong bể tình, chẳng hề muốn dứt ra...
Em đặt bó uất kim hương xuống ghế gỗ, tay với lấy vòi tưới, vặn nước rồi thành thục tưới cho mấy bông hoa. Vườn hồng nay lại đúng dịp nở rộ, theo từng đợt gió cùng đong đưa, đỏ rực cả một khoảng, trông thật đẹp mắt.
Tôi có nói với em rằng, tôi chẳng thích hồng đâu, tôi thích uất kim hương, nhưng nó rất khó trồng dưới tiết trời nóng bức của nơi này. Từ khi yêu em, biết được loài hoa em thích là hoa hồng, thì tôi cũng dần thích chúng. Nói sao nhỉ? Vì chúng rất xinh đẹp và mạnh mẽ hệt như Phúc của tôi chăng?
"Dạo này mưa nắng thất thường, vậy mà hoa vẫn nở rất đẹp, thật kiên cường."
"Là nhờ em đó." Điều đấy chắc chắn là sự thật, tôi cá rằng những bông hoa đã tiếp nhận nụ cười toả nắng của em, sự tích cực từ em, mới có thể bất chấp cả thời tiết như vậy.
Em nghe xong liền nở một nụ cười, giống như đang khẳng định chắc nịch rằng lời tôi nói là đúng.
"Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau chăm hoa cả đời này nhé..."
Nhưng tôi đã không giữ đúng lời hứa, tôi rời đi vào ngày nắng đẹp, đúng cái ngày đôi ta hẹn nhau cùng lên đây chăm hoa.
Nước mắt rơi xuống đôi gò má xanh xao, từng giọt nặng trĩu, như kéo lòng tôi xuống tận cùng của sự đau đớn. Vẫn không thể quên được lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, có lẽ nó đã ám ảnh em một khoảng thời gian dài. Lần cuối, lời nói chưa kịp trao nhau, từ đầu đến cuối chỉ tồn tại duy nhất những ánh nhìn của đôi ta. Nút giao giữa đại lộ, ngay khi em nhìn thấy tôi mà mừng rỡ chạy qua đường, tôi đã cảm nhận sự bất an đang dâng trào, liền theo phản xạ lao đến, và rồi chuyện gì tới cũng đã tới.
Em cầm lấy bó hoa mà tôi thích nhất, bước từng bước men theo lối mòn bên cạch vườn hoa, đi đến trước bia mộ của tôi, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
"Thần ơi, em đến rồi."
Phúc cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu là đau thương cùng tuyệt vọng. Em quỳ xuống, đem tất cả những cảm xúc kìm nén bao lâu nay của mình mà khóc thật lớn. Tôi tệ thật đúng không em, tôi chẳng thể xoa đầu em, chẳng thể ôm em thật chặt và vỗ về trên tấm lưng gầy, tôi vẫn chỉ biết đứng trân ra đấy mà nhìn em khổ sở.
Em trách ngày ấy vì sao tôi lại cứu em, đáng lẽ người đó là em, cái người phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác là em. Ngốc quá, tôi yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này, tôi có quyền bảo vệ cho người tôi yêu. Với cả, em còn cha mẹ, còn tiền đồ xán lạn, em là người có ăn có học, sẽ có cơ hội phát triển bản thân, và có thể tìm được một người yêu thương, cưng chiều em nhiều hơn là một gã trồng hoa như tôi.
Nhìn em khóc, cả người run lên vì nấc, tôi như bị một con dao sắc bén cứa lên nhiều nhát. Tôi vẫn chưa dành cho em tất cả những thứ tốt nhất trên đời, kể cả lời hứa xây nhà của chúng ta trên mảnh đồi này, để giờ đây chỉ còn lại phần mộ của tôi. Tôi biết sự tuyệt vọng này sẽ ám ảnh em, có thể là suốt đời, việc đối diện với hiện thực này sẽ rất khó đối với em. Ngay cả tôi cũng không dám tin vào một sự thật, rằng tôi thật sự đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng tôi tin em của tôi, sự mạnh mẽ trong em sẽ giúp em vực dậy, đối diện với nó. Cục diện đã rơi vào thế không thể đổi được, trừ khi chính chúng ta thay đổi cách nhìn nhận.
Tình cảm tôi dành cho em đều là thật, ngay cả khi trước đây tôi chưa từng trực tiếp nói lời yêu với em, hoặc ngay lúc này chỉ còn là một linh hồn, tôi vẫn yêu em, yêu sâu đậm. Nếu yêu tôi, hãy quên tôi đi, hãy bắt đầu một cuộc đời mới mà không có tôi bên cạnh. Tôi không muốn thấy người mình thương phải dằn vặt trong những ngày tháng sắp tới.
Em ơi mong ước của tôi nhỏ bé lắm, hãy sống tốt cả phần của tôi, vì đời này là để sống. Tôi tin em mà Phúc, em sẽ kiên cường đối diện và vượt qua nó thôi.
Giờ đây tôi không còn nhiều thời gian nữa, thế giới bên kia đã rộng cửa, chỉ chờ tôi bước qua. Lời cuối cùng gửi đến yêu dấu của tôi...
Tôi yêu em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro