1.
Trước khi vào đại học, Lee Yongbok không ngờ mình sẽ bị con quỷ tình yêu quật trúng nhanh như thế...
.
.
.
-Ngày đầu tiên nhập học-
Khoác trên vai cái balo nặng trịch, đem theo toàn bộ hành trang vào đại học của mình, Yongbok lại chẳng hề cảm thấy khó khăn. Em còn đang mải mê nhìn ngắm hết thảy mọi thứ trong khuôn viên trường, với một trái tim đập thình thịch- không chỉ vì hồi hộp mà còn cả háo hức. Em từng tưởng tượng về khoảnh khắc này suốt cả năm lớp 12 rồi: cảm giác tự do, cảm giác được trở thành "sinh viên chính hiệu", cảm giác bắt đầu một hành trình mới, khởi đầu trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Trên người là chiếc sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng, mái tóc màu nâu đậm ôm lấy khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích. Trong ba lô là giấy tờ nhập học, một cuốn sổ tay, laptop, tai nghe cùng ti tỉ các thứ linh tinh khác, và... cả một đống hồi hộp không tên.
Sân trường đông đúc, người người chen chúc làm thủ tục, mồ hôi hòa lẫn với mùi giấy tờ, nhựa mới, và... mùi tháng Chín nồng nàn của tuổi trẻ. Yongbok có phần bị choáng ngợp bởi cái không khí mới lạ đó, ngơ ngác bị dòng người báo danh cuốn đi, cuối cùng lớ ngớ thế nào đập lưng vào một bạn "random" đằng sau. Chưa kịp ngã liền được cậu ta khéo léo đỡ được, còn xoay người em như một con thú bông nhỏ, để em đối diện với mình.
Suy nghĩ đầu tiên của Yongbok khi face to face với cậu ta là:
"Cái cột đèn gì đây? Sao mà cao dữ vậy nè?"
Chưa để Yongbok kịp mở lời xin lỗi, cậu ta rất tự nhiên đưa hai tay ôm lấy má em, xoay qua xoay lại.
"Cậu không bị thương chứ?" Cậu hỏi, mắt không rời khỏi em
Yongbok trước tình cảnh này tất nhiên là ngượng chín mặt, lắp bắp trả lời:
"Um... t-tớ không sao... cậu-... cảm ơn nhé!"
Cậu bạn kia vẫn nhìn chằm chằm vào em, không những thế còn nhìn rất sâu vào mắt là đằng khác. Em ngại ngùng né tránh ánh mắt đó mà tính quay mặt đi, thậm chí còn bị cậu ta giữ lại. Yongbok ngượng muốn chết cụp mi xuống, ai ngờ người đó lại nói:
"Nhìn vào mắt tớ!" bằng một tông giọng như đang ra lệnh
Bất quá, bé mèo chỉ biết cười hề hề đầy ngốc nghếch, có chút miễn cưỡng nhìn trả lại cậu ta.
Ê nè, hồi nãy hơi ấy tí chưa quan sát được, giờ nhìn kĩ mới thấy, cậu bạn này...
rất đẹp trai đó nha!
Không phải vì cậu ta cố gắng nổi bật – mà là vì có một thứ gì đó rất "đặc biệt" toát ra từ khí chất của cậu. Có thể đó là mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài lọn xõa xuống theo chiều gió. Có thể là ánh mắt lơ đãng, dường như đang ở trong thế giới riêng của mình. Thậm chí có thể là chiếc bút chì đang gài trên tai cậu ta, hay là cuốn tập được kẹp dưới cánh tay nữa.
Cậu bạn đó miết nhẹ ngón tay lên gò má đỏ ửng của em.
"Đây là... tàn nhang hả?"
Yongbok giật thót mình, vội hất tay cậu ta ra, hai tay che nửa mặt, cuống quýt lùi lại:
"Không... ờ... không có gì (?) Tớ xin lỗi... cậu đừng để ý.Xin phép, tớ đi trước." Dứt lời liền muốn mau chóng bỏ đi.
Ai ngờ, thế mà cậu ta lại níu tay giữ em lại, còn tỉnh queo nâng nhẹ cằm em lên, lấy một tờ giấy ướt ra lau lau chỗ vừa chạm vào..
"Phiền cậu một chút."
Đầu Yongbok liền nổ cái đùng! hiện ra hàng vạn dấu hỏi chấm về sự việc vô cùng bất's ngờ này. Đến lúc cậu ta xong rồi em vẫn còn ngơ ngác, không để ý hành động của mình có phần không được lịch sự cho lắm, run run chỉ một ngón tay vào mặt người nọ, lắp bắp:
"Cậu... cậu..."
"Hyunjin."
"Ể?!"
"Tên tớ là Hwang Hyunjin." Cậu ta lặp lại
"Hyunjin... cậu vừa... vừa làm gì vậy?!"
"À," Cậu giải thích "Là do tay tớ... ừm... có dính chì, hồi nãy chạm vào mặt cậu, nên là... bị dây ra á. Thành thật xin lỗi nha!" Nói xong còn cười một cái, làm Yongbok muốn trụy tim luôn rồi. Chưa kịp để em lấy lại bình tĩnh, cậu ta còn chủ động nắm tay nắm chân kéo em lại gần, hỏi tới tấp:
"Cậu tên gì vậy? Học ở khoa nào? Kí túc xá cậu ở đâu? Chiều nay cậu có rảnh không?"
"Tớ..." Bé mèo không phản ứng kịp, chỉ có thể đơ người
"Tớ học năm nhất khoa Mỹ thuật. Mà, cậu... mắt cậu đẹp lắm! Có thể cho tớ vẽ được không?" Cậu ta vừa nói vừa nhìn xuống em đầy mong chờ.
"Hả?!"
"Này này, hai cái đứa kia!" Tiếng hét của một người không liên quan bất thình lình xen vào "Không mau đến báo danh còn đứng đấy tâm tình cái gì! Nắng như đổ lửa thế này mà còn chày cối nắm tay nắm chân nhau giữa sân trường!... Sinh viên năm nay coi bộ sức chịu đựng cao nhỉ! Cố mà sống sót nhá!"
Hyunjin nhìn về phía người đang la hét kia cười trừ, rồi quay lại em:
"Tên cậu là gì?"
"Tớ... là Lee Yongbok."
"Yongbok..." Cậu lặp lại, như ghi nhớ "Chiều gặp nhé! Tớ sẽ đến tìm cậu." rồi quay người đi trước, để lại một bé mèo mặt đỏ bừng, tim nhảy nhạc sàn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro