06

Dạo này Yongbok hậu đậu lắm nha, mải mê nhắn tin với Hyunjin, hoặc suy nghĩ vu vơ gì đó, không để ý liền đâm sầm vào cây cột điện. Hyunjin cũng khổ sở lắm, chỉ cần nhìn thấy một vết xước nhỏ là xót không thôi, huống hồ lần nào cũng mang về mấy cục u to tướng trên trán.

Hyunjin vừa lăn trứng gà vừa trách móc bạn nhỏ, cậu dạo này đi đứng chẳng nên thân gì cả, cứ để cho người ta lo lắng mãi thôi. Còn Yongbok thì hào hứng lắm, vẫn còn tâm trạng để thử tựa game mới tậu, hai tay bận rộn trên chiếc điều khiển.

"Tại vì những lúc đấy mình mãi nghĩ về Hyunjin đó." Yongbok chính là tuýp người không thể làm hai việc cùng một lúc, nếu trong lòng bận tương tư thì chẳng tập trung đến mấy chuyện khác đâu.

"Sau này em đi đâu hãy bảo mình đi cùng nhé." Bạn khẽ xoa đầu nhỏ, liền nhận lại một nụ cười. Phải như vậy thì Hyunjin mới an tâm việc Yongbok có mình đi cùng bên cạnh sẽ không bị u đầu nữa.

Thế là kể từ hôm đó, mỗi ngày Hyunjin cũng đều nhận ít nhất mười cuộc gọi, không phải đi siêu thị thì là đi nhà sách, không phải đến thư viện thì là đi tập thể dục. Chẳng hạn như hôm nay, mới sáu giờ sáng đã gọi điện thoại cho người ta rồi, còn bảo rằng có việc này gấp lắm. Hwang Hyunjin nào dám từ chối, vì bản thân lần trước mạnh miệng tuyên bố sẽ đi cùng với Yongbok bất kì lúc nào.

Yongbok trông thấy Hyunjin xuất hiện trước cửa nhà chỉ trong vòng ba mươi phút sau khi gọi điện, không nhịn được che miệng cười một trận. Quả nhiên Yongbok cậu có ý đồ từ trước, lên kế hoạch ghẹo bạn yêu mấy ngày nay, có lẽ trong lòng Hyunjin đang biểu tình nhiều lắm mà không dám nói đây. Người lớn hơn cố giữ hai mí mắt không sụp xuống do cơn buồn ngủ vẫn chưa nguôi, nhận ra bản thân bị trêu lại chẳng chịu yên vị mà bám theo người nhỏ làm nũng.

"Yongbok coi lời của mình là trò đùa à? Không chịu đâu cái đồ xấu xa này."

"Thôi nào Hyunjin, hôm nay mình đền bù lại cho anh nhé." Yongbok lục lọi ngăn tủ, lôi ra hai tấm vé vào cổng khu vui chơi giải trí. Hyunjin sáng rực hai mắt, bạn thật sự muốn đi cùng cậu từ lần sinh nhật rồi cơ, còn lên kế hoạch hôm ấy sẽ tỉnh tò người ta ở đấy nữa, nếu không phải tại cơn mưa đã phá hỏng mọi thứ.

Hai bạn trẻ rất nhanh đã có mặt tại khu vui chơi giải trí. Hôm nay đông lắm cơ, khu vực quầy vé cũng xếp một hàng dài ơi là dài. Trước khi vào mỗi người còn được trang bị vòng tay giấy và một chiếc băng đô, Hyunjin là tai gấu còn Yongbok là tai thỏ. Bạn lớn đương nhiên không hài lòng với sự sắp xếp của nhân viên, muốn đổi thành thỏ giống Yongbok cơ. Thế là bạn đi mua một cây kẹo bông gòn, chạy đến chỗ một cô bạn nhỏ mặc chiếc đầm hồng, đeo băng đô tai thỏ đằng xa kia. Không biết hai người thương lượng như thế nào, cô bé lại rất vui vẻ trao đổi, không quên nhận lấy kẹo rồi cùng chia cho nhóm bạn.

Hyunjin sau khi đổi được cùng loại với bạn yêu thì sự hào hứng cũng tăng lên đáng kể, bất giác nắm lấy tay nhỏ của cậu rồi cùng nhau chạy về phía trước. Lúc này tim Yongbok đập thình thịch, lần đầu tiên Hyunjin nắm tay mình, không kìm lòng được vô thức siết chặt tay lại, dường như chẳng muốn buông rời. Trước đây rất nhiều lần Yongbok muốn nắm tay bạn, lại ngượng ngùng không dám ngỏ ý, mà bạn cũng chẳng mảy may để ý, đem tay chân quơ quào lung tung hại cậu chẳng có cơ hội thực hiện.

"Em cười gì đấy?" Thấy người nhỏ tủm tỉm cười, trong lòng bạn dấy lên sự tò mò. Hai hàng lông mày nhướng cao, môi chu ra, trông ngố tàu như nhóc con lên mười. Thế đấy, không thể trách Hyunjin không tinh tế được, vì bạn cũng lần đầu yêu đương mà. Cậu lắc đầu, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn, mân mê.

"Không có gì đâu, chỉ là mình thấy vui quá thôi."





Aaaaaaaaaaaa....

Tiếng la thất thanh vang cả một góc trời, làm mọi người không thể không chú ý đến, đâu ai ngờ được năm phút trước người này rất kiên quyết muốn chơi tàu lượn siêu tốc, bất chấp sự khuyên ngăn trong vô vọng của bạn người yêu. Yongbok thì hú hét thích thú trong khi Hyunjin bên cạnh nhắm tịt mắt, chỉ biết dùng cổ họng biến thành chiếc loa phát thanh mà gắng sức kêu gào.

Đầu Hyunjin đang trong trạng thái trẩy hội mà giật bưng bưng, dường như đồ ăn sáng rất muốn quay đầu mà trào lên, một trận khiến bụng co thắt. Thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ chơi cái trò quái quỷ này nữa đâu.

Thôi thì bỏ đi, không thể cứ như vậy mãi làm mất hứng cả hai, Hyunjin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, theo chân người nhỏ đến khu vực vòng xoay.

Nhưng bạn đâu ngờ trò này cũng hành không kém, đem cái đầu quay mòng, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Dù trò chơi đã kết thúc từ vài phút trước, vậy mà hai mắt của bạn vẫn quay vòng tròn, cái tai thỏ cũng lệch sang một bên.

Yongbok lúc này mới nhận thấy sự bất ổn của người lớn, mới tìm một ghế đá để bạn nghỉ chân. Nhưng chưa được bao lâu, ánh mắt cậu đã tìm thấy thú vui mới, ngôi nhà ma quái đằng kia không ngừng thu hút mọi người bởi âm thanh phát ra rùng rợn, không nghĩ nhiều liền kéo tay người ta tới đó.

Bên trong tối đen như mực, có vài thứ ánh sáng mờ ảo loé lên rồi tắt ngủm càng tăng thêm phần ma mị. Xung quanh đôi lúc vang lên mấy thứ âm thanh la hét giống mấy con ma trong phim, tiếng cười chói tai cũng khiến hai bạn giật mình. Đi một hồi vẫn chưa thấy lối ra, Yongbok có chút khẩn trương, bước đi có phần gấp gáp.

"Yongbok không phải rất sợ ma sao?" Hyunjin như một đứa trẻ to xác, khúm núm sau lưng cậu, giọng nói run rẩy, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Nhưng mà chỗ này chỉ toàn là đồ giả nên mình không sợ đâu." Yongbok nhỏ giọng an ủi bạn lớn, mặc dù cậu hối hận rồi, trong này u ám và chân thật đến mức rợn gai óc, thầm nghĩ mấy con ma này trông đáng sợ chứ chẳng đùa.

"Vậy mình không sợ nữa, được nắm tay Yongbok nên mình sẽ không còn sợ nữa đâu."

"Ơ mình đâu có nắm tay anh?"

"..."

"..."

Đoạn này hơi sai sai rồi nha, hai đứa khựng lại, một nét hoang mang, đột nhiên gào lên rồi cắm đầu chạy, lần đầu tiên trong đời bị doạ đến mặt mày tái xanh. Cuối cùng cả hai đã thoát ra được, nhưng vẫn có một thứ khiến Yongbok phải ré lên một tiếng, chỉ tay về phía Hyunjin, lắp bắp không thốt thành lời.

Con ma pha ke đứng ngay bên cạnh Hyunjin, nở một nụ cười, làm bạn vừa quay đầu nhìn đã giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Hẳn là trong lúc bỏ chạy, họ Hwang hoảng quá nên quên buông tay bạn ma kia, thành ra kéo người ta ra ngoài đây luôn.

"Mấy bạn đáng yêu quá, có thể chụp cùng mình một tấm hình không?"

Ừ thì chụp hình, nhưng mà hai bạn trẻ của chúng ta đâu thể cười nổi khi vừa trải qua một chuyện thót tim. Bức ảnh ra đời và nổi bật với nụ cười sượng trân của hai bạn. Chắc chắn đó sẽ là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của họ, đặc biệt là Hwang Hyunjin.





Buổi chiều bình yên đến lạ, người tham quan cũng thưa dần, có vẻ mọi người cũng ngấm mệt nên đã trở về nhà, nhưng với hai bạn thì vẫn chưa đủ,  vẫn còn sung sức và chơi thêm vài trò nữa. Hyunjin cũng dần quen với mấy trò cảm giác mạnh, không những không sợ nữa mà còn muốn chơi thêm vài lần mới chịu.

"Chúng ta đi chụp hình đi."

Đây sẽ là chuyên mục không thể thiếu trong một buổi đi chơi, thế là cả hai kéo nhau vào buồng chụp ảnh gần đó. Không gian trong buồng khá nhỏ, Hyunjin gợi ý Yongbok ngồi lên đùi bạn để không bị chật, cơ mà Yongbok da mặt mỏng, nghe thôi đã ngại ngùng, đương nhiên không chịu nghe theo. Bạn cười, đành chịu khó chen chúc, chỉ ngồi một nửa mông để đảm bảo cậu ngồi bên trong không bị quá chật.

Mỗi lần chụp được bốn tấm hình, mỗi tấm cách nhau ba giây, bởi vì không đọc hướng dẫn, nên cả hai ngáo ngơ chưa kịp làm gì đã nhận được tín hiện hoàn thành.

"Xem này, tấm đầu tiên tụi mình như chụp hình thẻ vậy." Hai gương mặt siêu nghiêm túc, nhưng thật ra là đang ngơ ngác không đề phòng đã bị chụp lại.

Sang tấm thứ hai, Yongbok vẫn chưa kịp hoàn hồn, trơ mắt nhìn camera trong khi Hyunjin lại quay sang nhìn cậu. Nhưng lạ nha, hai tấm cuối vẫn không hề thay đổi, cậu nhìn camera và Hyunjin thì nhìn cậu.

Chính lúc này đây, cậu bắt đầu cảm nhận được hơi thở kia đang phà bên tai, có chút nhột, Hyunjin đang nhìn cậu, lại chỉ cách không tới một gang tay.

"Em ơi..."

Bạn nhẹ nhàng gọi, bàn tay dứt khoát kéo gương mặt nóng ran kia quay lại nhìn mình. Yongbok chính là nhìn không nổi ánh mắt mê hoặc kia, đảo mắt xuống bờ môi dày mềm mại, dường như đoán ra được chuyện gì đó sắp xảy ra, nhất thời mím chặt môi.

"Đừng mím môi, để yên cho mình ngắm."

Ngón tay Hyunjin chạm vào môi cậu, một tay cố định cằm. Yongbok trong lòng như tơ rối, không nghĩ liền nhắm chặt mắt, mặc kệ người nọ đang chuẩn bị làm điều gì đó tiếp theo.

"Dễ thương." Đợi một lúc vẫn chưa có gì, cậu hé mắt, chỉ thấy Hyunjin mỉm cười, sau đó véo lên gò má thật dịu dàng.

Không chịu đâu, lại bị họ Hwang trêu, Yongbok cậu đây phải dỗi một trận thật lớn mới được. Cậu khoanh tay, chu môi hờn dỗi, chẳng thèm nhìn lấy bạn một cái, kệ cái người ngồi bên cạnh năn nỉ cả một buổi.

Bởi vì cậu đang nhìn sang hướng khác, lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng, một tên nào đó đang móc túi một bạn nữ, động tác vô cùng chuyên nghiệp đã thành công lấy được chiếc ví mà không để bị phát hiện. Yongbok lâu rồi không động tay, vừa trông thấy là tay chân bắt đầu ngứa ngáy, thôi coi như tên đó đi hành nghề mà quên coi ngày đi.

"Này tên kia, không được chạy." Cậu lớn giọng, rồi đuổi theo tên trộm, Hyunjin có chút ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cũng chạy theo sau đó.

Tên móc túi chắc sẽ khóc thật lớn vì quá xui, được hẳn một vận động viên điền kinh chào đón bằng những bước chạy mượt mà, tốc độ là không tưởng. Sau khi bị tóm chỉ trong một nốt nhạc, tên này được ưu đãi thêm một cú đá thẳng vào gò má của bật thầy Taekwondo, liền nhanh chóng chào thua.

Hyunjin nhìn theo vết hằn của đế giày trên gò má phải của tên đó, nhất thời rùng mình, bạn bất giác sờ tay lên má mình, vẫn không thể quên chính mình cũng từng tiếp nhận cú đá ấy.

Mọi người xung quanh xúm lại, được chứng kiến một pha đẹp mắt liền không ngừng tán dương. Hai bạn trẻ đơ ra vài giây, sau đó mới ngại ngùng gãi đầu.

-------------------------------------------------------

Chap này hơi vô tri xíu =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro