2
"ở kia, có một ngôi nhà nhỏ."
hyunjin chỉ lên bầu trời khi hai đứa nằm dài trên đồi cỏ sau trường. góc nhỏ ấy là nơi duy nhất không có tiếng la của bạn học, không có ai chỉ trích. chỉ có cây cỏ và một mảng trời riêng.
"sau khi chết, tớ sẽ ở đó. trên đám mây hồng đó. cậu thấy không?"
felix không thấy. cậu chỉ thấy một khoảng trời xanh và những vệt sáng loang lổ, như ai làm rơi một giấc mơ lên trần gian. nhưng cậu vẫn gật đầu.
"nghe được đấy."
hyunjin cười nhỏ.
"ở đó sẽ có tách trà nóng. một con mèo trắng nè. và sẽ không ai nói tớ điên nữa."
felix không đáp mà lặng im lắng nghe. chỉ khi bên nhau, hyunjin mới được phép mơ. và chỉ khi có felix, giấc mơ đó mới không tan biến đi mất.
trường học với hyunjin đúng là một nơi chật hẹp và ồn ào. người ta nói trường học là ngôi nhà thứ hai, nhưng mà cậu thấy chẳng đúng chút nào. ngày nào cũng bị bạn bè xa lánh cô lập, vì cái tính cách và sở thích kì quặc của cậu cùng với cái đầu óc cả ngày chỉ biết mơ tưởng hoang đường của cậu. cậu hay cúi đầu, hay lẩm bẩm. ánh mắt người khác nhìn cậu lúc nào cũng như những lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng săm soi và cứa rát.
cậu thường lặng lẽ ở góc lớp, viết gì đó vào cuốn sổ tay sờn cũ. đôi khi là một câu chuyện trên trời chưa có hồi kết, đôi khi là một bài thơ linh ta linh tinh. không ai hỏi, và cũng chẳng ai muốn biết. có hôm, đứa cùng bàn giật lấy sổ, đọc to mấy dòng chữ bị cho là vô nghĩa mà cậu vừa viết. cả lớp cười. hyunjin đứng lặng. tai đỏ lên, tay nắm chặt, móng tay cấu vào da suýt bật cả máu. nhưng cậu không phản kháng. chỉ lẩm nhẩm trong đầu: "không sao, mình vẫn còn felix mà."
có lần, cậu bị đẩy ngã giữa sân. tập vở bung ra, giấy tờ bay tán loạn như những cánh bướm trắng rối loạn trong gió. không ai cúi xuống giúp cậu. tiếng cười nhạo vang vọng trong nắng, xé toạc bầu không khí. hyunjin chỉ cúi đầu, lặng lẽ gom lại từng tờ giấy, như nhặt lại những mảnh mình vừa vỡ ra. mắt cậu cay, nhưng tay vẫn cố giữ bình tĩnh.
felix là người duy nhất không cười khi hyunjin nói mấy thứ vu vơ hoang đường. cậu không hiểu hết, nhưng luôn lắng nghe. chỉ bên felix, hyunjin mới được là chính mình - không cần phải giải thích, không cần phải cố trở nên bình thường. cậu được hiểu, được mơ, được thở.
họ lớn dần. có một tình cảm lớn lên lặng lẽ, như nắng ngấm vào da, chẳng biết từ lúc nào.
năm mười tám tuổi, hyunjin hôn felix lần đầu. dưới cây cổ thụ lâu đời, khi mặt trời nghiêng như đang nhìn trộm cặp đôi trẻ.
mọi thứ vẫn lặng lẽ, không một ai biết.
felix chỉ nói kèm với chút lo lắng
"tớ sợ mình không ở được với cậu bao lâu nữa."
hyunjin nhìn cậu, đáp nhẹ
"thì mình vẫn đợi nhau, dù có lâu hay không."
.
felix ngất đi vào một buổi sáng mưa phùn, khi đang chờ xe buýt. tim cậu bỗng nhiên làm loạn, đau điếng. cậu ngay lập tức nhập viện. cảnh bệnh viện trắng toát và mùi thuốc kháng sinh làm hyunjin nghẹn thở. bác sĩ nói felix sinh ra với một trái tim khuyết, có nghĩa là cậu bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể sống hơn 1 năm nữa.
kể từ đó, hyunjin đến viện mỗi ngày. cậu mang theo truyện tranh, ấm trà, và những câu chuyện ngớ ngẩn: một cái hồ lộn ngược, con chó đi lùi, hay cây cầu bắc từ mặt trời đến hải vương tinh. cậu kể cho felix nghe như thể kể cho cả hai người cùng sống thêm lần nữa. hyunjin muốn ở bên người mình yêu càng lâu càng tốt, vì thế cậu trân trọng từng phút giây được chia sẻ cùng với người con trai ấy.
felix cười, mỗi lần nghe xong lại thở dài
"cậu vẫn không quên đám mây hồng và căn nhà đó nhỉ?"
hyunjin gật. "tớ đang sửa mái nhà đó đây. cái ngói cứ bay mãi."
.
felix chết vào một buổi chiều u ám. cỏ trên đồi đang chuyển màu vàng, lá rơi từng chiếc, chậm rãi như sợ đánh thức ai đó.
hyunjin không khóc dù cậu rất đau khổ. cậu khép mình lại, không muốn nói chuyện với ai nữa, cũng không muốn làm nhảm những câu chuyện trong mơ với ai nữa, không có felix, cậu cô đơn lắm, chẳng còn ai muốn lắng nghe cậu nữa......
ban đầu, hyunjin chỉ thấy trống rỗng. sau đó là giận. giận mọi người, giận cả felix. sao lại đi như vậy, sao lại để cậu lại?
rồi đến giai đoạn đau khổ nhất. cậu thấy mọi thứ đều thừa. ánh sáng thì quá chói, âm thanh thì quá ồn, lòng người thì quá xa lạ. mọi thứ trôi đi như một bộ phim dở, nhưng không ai bấm nút dừng.
đêm nào cậu cũng mơ thấy felix ngồi ở một ga tàu vô danh mờ mờ ảo ảo, nhìn ra ngoài như đang đợi ai đó. mỗi lần tỉnh dậy, hyunjin đều thấy thế giới này không còn phần mình.
cậu bắt đầu nói chuyện với không khí. cười một mình. nhìn lên trời. nhắm mắt thật lâu. có lần người ta nghe cậu lẩm bẩm
"chờ tớ, đợi chút nữa thôi."
rồi một ngày, hyunjin biến mất.
có người nói cậu tự tử. có người nói trái tim hyunjin cũng vỡ ra. nhưng không ai biết rằng linh hồn cậu đang đi qua từng khe cửa giữa các tầng trời, gọi tên một người.
đó là một hành trình dài. cậu đi qua những hành lang trắng, nơi các linh hồn không còn mặt, không còn tên. cậu băng qua rừng sương, qua những nơi chỉ có âm thanh lặp đi lặp lại như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đã hỏng. mỗi nơi đi qua, cậu đều gọi tên felix. nhưng không ai đáp lại.
đôi khi, hyunjin lạc trong mê lộ ký ức, nơi những mảnh vụn của một đời sống cũ rơi vãi như bụi trên thềm mây. cậu thấy bàn tay nhỏ cầm lấy một cành cỏ lau. thấy tiếng cười vang vọng trong buổi chiều có nắng.
ở đâu đó, hyunjin nghe thấy tiếng khóc. khe khẽ, yếu ớt. cậu chạy theo âm thanh đó, xuyên qua một lớp mây lạnh ngắt. ở cuối cùng là một khoảng trắng vô hồn. felix ngồi đó, co ro dưới một mái hiên vô hình, tay ôm gối, mắt nhìn xa.
các linh hồn khác lướt qua, không ai nhìn thấy cậu. như thể felix chưa từng tồn tại.
hyunjin đến gần, xoa đầu felix
"tớ đã sửa xong cái mái nhà rồi. về thôi."
felix ngẩng lên, như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. hình như mắt cậu ướt.
"tớ tưởng... cậu quên rồi."
họ cùng nhau bước lên đám mây hồng. ai ngờ có một ngôi nhà ở đó thật. nó nhỏ nhỏ xinh xinh. cửa mở. mèo trắng nằm cuộn tròn. trà còn ấm.
không ai biết vì sao nó tồn tại. mà chắc cũng không ai cần giải thích.
có lẽ, chỉ cần một lời hứa từ thời thơ bé cũng đủ để tạo ra một chốn nhỏ để trở về.
và họ đợi. cho kiếp sau. cho một thời điểm khác mà trái tim sẽ đủ để yêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro