3


Ngày thứ ba tại Seoul Arts High School trôi qua trong không khí yên bình nhưng đầy hứng khởi. Hyunjin thức dậy sớm như mọi khi, cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng. Cậu mở cửa sổ, để những tia nắng vàng nhẹ nhàng lọt vào phòng, mang theo chút gió mát thổi vào khuôn mặt. Felix vẫn đang ngủ say trên giường, mái tóc vàng óng của cậu rối bù, tạo thành những đường nét mềm mại và lạ lẫm.

Hyunjin khẽ cười, không nỡ đánh thức Felix. Cậu muốn để cậu ấy có một giấc ngủ ngon, vì hôm qua Felix có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ, có lẽ do còn phải làm quen với môi trường mới. Cậu nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị cho buổi học.

Khi bước ra ngoài, Hyunjin không quên khép cửa lại thật nhẹ nhàng. Cậu dọc theo hành lang, đi qua những lớp học đang vang lên tiếng giảng bài. Không khí trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, không quá ồn ào, nhưng lại tràn đầy sự sống động của những giọng nói vui vẻ.


Lúc đến phòng ăn sáng, Hyunjin ngồi xuống bàn cùng nhóm bạn của mình: Jisung, Changbin, và Jeongin. Họ đang trò chuyện vui vẻ, nhưng khi Felix bước vào, mọi ánh mắt đều quay lại.

Felix mỉm cười ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cạnh Hyunjin. Cậu ấy nhìn quanh phòng ăn, thấy tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ, bầu không khí thật ấm áp và dễ chịu.

Jisung, như mọi khi, không thể im lặng được lâu, liền chọc ngay Felix: "Này, Felix, mày đã chơi game chưa? Tao nghe nói mày chơi Liên minh huyền thoại giỏi lắm đúng không?"

Felix hơi ngượng ngùng, đôi mắt sáng lên, rồi cười khẽ. "Tớ chơi, nhưng... tớ chỉ mới bắt đầu thôi. Không giỏi đâu."

"Chơi game mà cũng khiêm tốn vậy à?" Jisung nói, vẻ mặt phấn khích. "Thử đọ sức với tao xem, chắc chắn mày không thể thắng được đâu!"

Hyunjin bật cười, nhìn Felix đầy sự an ủi. "Thôi mà, đừng nghe Jisung nói. Cậu ấy giỏi nhưng cũng hơi tự cao đó."

Felix cười ngọt ngào. "Cảm ơn Hyunjin, nhưng... tớ sẽ thử xem sao."

Trong lúc đó, Bang ChanLee Know bước vào, với những món ăn sáng ngon lành trong tay. Lee Know, như thường lệ, tỏ ra nghiêm túc đến khó đỡ.

"Tao đã bảo rồi mà, đừng ăn nhiều đồ chiên, mày ăn sáng kiểu đó không tốt đâu," Lee Know nói, đưa tay chỉ vào đĩa khoai tây chiên của Jisung.

"120 độ nồi chiên không dầu của mày cũng không giúp được đâu," Jisung đáp lại, đùa giỡn một cách vô cùng tự nhiên.

"Mài coi chừng tí nữa t nhét m vô đó quay 20p thành sóc quay luôn giờ " Lino nói như cứ muốn quay bé Han thật luôn

Hyunjin không thể nhịn được, bật cười thật lớn, còn Felix thì cảm thấy cảnh tượng này thật dễ chịu, như thể cậu đã được hòa nhập hoàn toàn vào nhóm bạn này rồi.



Ngày hôm nay, môn học yêu thích của tất cả mọi người là nghệ thuật. Mọi người đều vui mừng khi bước vào lớp, nơi thầy giáo đã chuẩn bị cho một bài học thú vị về vẽ tranh phong cảnh. Cả lớp ngồi vào chỗ của mình, các bạn học sinh đều háo hức chuẩn bị những dụng cụ vẽ.

Felix ngồi cạnh Hyunjin, ánh sáng buổi sáng lọt vào qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn đầy tranh vẽ, tạo ra một không gian ấm áp và nhẹ nhàng. Cả hai đều bắt tay vào vẽ, cảm giác như thời gian trôi qua chậm lại khi họ tập trung hoàn toàn vào bức tranh của mình.

Felix bắt đầu vẽ một bức tranh phong cảnh biển, với những đợt sóng vỗ vào bờ, và bầu trời đầy mây trắng. Hyunjin ngồi bên cạnh, cũng vẽ một cảnh biển nhưng với một cảm giác khác biệt. Cậu vẽ những con sóng lớn, những tia sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước, tạo ra một không gian rộng lớn, tự do.

Hyunjin nhìn sang Felix, nhận thấy cậu ấy đang chăm chú vẽ, đôi mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ khi tìm thấy niềm vui trong từng nét cọ. Cảm giác này làm cậu nhận ra một điều: Felix thật sự có tài năng và đam mê với nghệ thuật.

Felix ngẩng lên nhìn Hyunjin, rồi nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn Hyunjin, bức tranh của cậu rất đẹp."

Hyunjin cười đáp lại, cảm thấy tự hào về bạn cùng phòng của mình. "Cậu cũng vậy mà, Felix. Cảm giác như cả hai chúng ta đều đang vẽ những gì chân thật nhất trong lòng."

Một giờ trôi qua, các bức tranh dần được hoàn thành, và tiếng thầy giáo khen ngợi vang lên. "Tuyệt vời, các em. Các bức tranh hôm nay đều thể hiện sự sáng tạo và cảm nhận rất đặc biệt. Hãy nhớ rằng, nghệ thuật không chỉ là hình thức, mà còn là cách các em thể hiện cảm xúc của mình."




Giờ học kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi lớp. Felix và Hyunjin đi ra ngoài cùng nhau, vừa trò chuyện về bài học vừa nhìn ngắm những chiếc lá đang bay trong gió. Đoạn đường về ký túc xá lại khiến họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cậu, Hyunjin. Hôm nay thật tuyệt vời. Tớ đã cảm thấy như mình thật sự thuộc về nơi này." Felix nói, ánh mắt chân thành.

Hyunjin mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gật đầu. "Cậu không phải cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn mà. Tớ sẽ luôn ở đây giúp cậu."

Và thế là, một ngày mới lại trôi qua với những cảm xúc, những mảnh ghép nhỏ hình thành lên mối quan hệ bền chặt giữa hai người bạn cùng phòng này.

(Hết Chương 3)

(tui up nốt cbi đi ngủ , và thông báo cho mng là tui cbi thi HSG nên có thể ra ít chap để dành tgian cho việc ôn thi , thi xong tui lại up đều đặn nhe !!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro