8.


Căn bếp nhỏ của ký túc xá rộn ràng tiếng nói cười, không khí ấm áp, nồi lẩu sôi ùng ục tỏa hương thơm ngào ngạt. Mỗi người trong nhóm cầm đôi đũa, tranh thủ gắp đồ ăn như thể chưa từng được ăn lẩu trong đời.

"Cuối cùng cũng xong cái vụ confession này..." Han Jisung ngả người ra sau, tay không rời miếng bò viên, cười khẽ. "Tao tưởng tụi nó còn định diễn nguyên một vở kịch đấy."

"Tao mà là đạo diễn chắc đoạt giải Daesang rồi." Lee Know chen vào, cười híp mắt. "Mà món lẩu này ngon thật, ai nêm thế?"

"Tớ á," Felix ngẩng lên, má hơi đỏ vì ngại ngùng. "Cậu thử nước lẩu chưa, Hyunjin?"

Hyunjin mỉm cười nhẹ, đầu gật một cái. "Ừm, ngon lắm. Cảm ơn cậu."

Từ cái nhìn nhẹ nhàng của Hyunjin, cả nhóm không khỏi nhận ra có gì đó hơi lạ trong không khí giữa họ, dù không ai lên tiếng. Felix vội vàng quay đi, cố tình không để ai nhìn thấy đôi má đỏ bừng của mình. Changbin đành ho nhẹ, vờ như không thấy tình huống này, rồi chăm chú ăn.

Seungmin bỗng nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng: "Tụi bay nhớ lần sau đừng để drama kéo dài cả tuần nữa nha. Tưởng đâu sắp ra MV rồi chứ."

Cả nhóm phá lên cười. Bầu không khí giữa họ lại trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Nhưng một ánh mắt khác lại lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Jeongin vẫn đang nhìn đăm đăm vào không gian tối mịt bên ngoài, trong khi lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau bữa ăn, cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp. Những tiếng động rộn ràng của việc lau bàn, rửa bát, xếp đồ đạc vang lên khắp phòng. Chan và Minho cùng nhau làm cái nồi lẩu, Changbin và Han Jisung lại mải đùa nhau làm văng nước khắp nơi, nhưng vẻ mặt họ vẫn rất vui vẻ.

Felix và Hyunjin cùng nhau lau bàn, thoáng chốc bàn tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, khiến Felix đỏ mặt, giật mình một chút rồi ngại ngùng cúi đầu. Cậu vội vàng lùi lại một chút, nhưng ánh mắt của Hyunjin không hề lảng tránh, ngược lại, có một vẻ ấm áp nhẹ nhàng lướt qua đó khiến Felix cảm thấy thật sự an lòng.

Hyunjin nhẹ nhàng đưa cho Felix một chiếc khăn khác, không nói gì nhưng ánh mắt cậu lại như muốn truyền tải điều gì đó mà Felix không thể định hình. Felix mỉm cười khẽ, cảm thấy như một phần trong trái tim mình bỗng nhiên ấm áp lạ kỳ.

Khi mọi thứ đã dọn xong xuôi, nhóm bạn quyết định xem phim để thư giãn. Han chọn một bộ phim kinh dị, lý do đơn giản vì "cho nó hồi hộp, dễ ôm nhau hơn." Cả nhóm chen chúc ngồi trong phòng sinh hoạt chung, ánh sáng từ màn hình phát ra là nguồn sáng duy nhất, khiến bóng đêm thêm phần huyền bí.

Ngay khi những cảnh rùng rợn bắt đầu xuất hiện, Felix lập tức co rúm lại, rúc vào bên cạnh Hyunjin. Cậu rùng mình mỗi lần có tiếng hét hoặc hình ảnh đáng sợ xuất hiện. Không thể kìm nén được, Felix bám chặt lấy tay áo của Hyunjin, đôi mắt mở lớn, không dám nhìn màn hình.

Hyunjin nhìn thấy sự hoảng sợ trong ánh mắt Felix, rồi không chút do dự, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Vậy mà cũng dám coi à?" Hyunjin cười nhẹ, giọng nói dịu dàng khiến Felix cảm thấy sự an toàn chưa từng có.

Felix lí nhí: "Mình... sợ mấy thứ này lắm."

Hyunjin nhìn cậu một lúc, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Được rồi, cứ ôm mình đi, sẽ không sao đâu." Hyunjin vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về vai Felix, khiến cậu cảm thấy bình yên, như thể không gì có thể làm tổn thương cậu nữa.

Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng sự thân mật và sự gần gũi giữa hai người như thể làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những nhịp thở đều đặn và ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt họ.

Khi bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt ra về phòng của mình. Felix và Hyunjin là hai người cuối cùng còn ngồi lại trong phòng, trong khi những người khác đã tản đi. Felix vẫn ôm chặt chiếc gối trong tay, ánh mắt cậu vẫn còn dán chặt vào màn hình đen thui.

"Cậu có muốn ngắm trăng chút không?" Hyunjin cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Felix ngẩng đầu, đôi mắt còn đọng lại sự bối rối. "Ừm, tớ nghĩ mình không ngủ được."


Dưới ánh trăng bạc, Felix ngồi xuống giường, tay vẫn ôm chiếc gối, nhưng cậu cảm thấy tâm trạng mình dịu lại, như thể mọi lo lắng đều dần trôi đi.

Hyunjin đưa cho Felix một cốc nước ấm, ánh mắt cậu không rời khỏi Felix khi cậu nhận lấy ly nước. Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, không khí giữa họ lúc này như thể nhẹ nhàng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Felix khẽ cất tiếng: "Cảm ơn vì đã ôm mình khi nãy."

Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt của cậu chân thành và ấm áp: "Không có gì. Mình chỉ... muốn cậu cảm thấy an toàn."

Felix mím môi, cảm giác như có một sức mạnh vô hình cuốn lấy cậu. "Khi ở cạnh cậu, mình luôn cảm thấy như vậy."



Đêm buông xuống, ký túc xá chìm trong một không gian yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng  hắt nhẹ qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng dài trên bức tường trắng. Không khí trong phòng mang theo mùi gỗ nhè nhẹ và hơi gió mát từ ngoài lùa vào.

 Felix và Hyunjin ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người gần như không đáng kể, nhưng lại khiến tim cả hai đập rộn ràng như thể đang ở hai thế giới khác biệt.Felix cúi mặt, tay xoắn lại trong lòng, khẽ mím môi. Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Mọi từ ngữ từng chuẩn bị trong đầu bỗng chốc tan biến như làn khói. Gương mặt trắng trẻo cùng những đốm tàn nhang lấm tấm trên gò má đang ửng hồng lên vì hồi hộp. Mái tóc blonde lòa xòa khẽ rung lên theo từng nhịp thở, trông Felix lúc này giống như một bức tranh dịu dàng, đầy tinh khôi. 

 Hyunjin vẫn không rời mắt khỏi Felix. Trái tim cậu nện vào lồng ngực từng nhịp mạnh mẽ. Cảm xúc trong cậu cứ cuộn trào, không cách nào kiểm soát. Biểu cảm Felix hiện rõ sự lo lắng, e ngại, và điều đó khiến Hyunjin chỉ muốn đứng dậy, ôm lấy người kia thật chặt, để xua đi mọi bất an đang chất chứa. 

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ " Felix khẽ vén lọn tóc vừa bị làn gió thổi , nhẹ nhàng nói

"Ừm..." 

 "Felix..." Hyunjin khẽ gọi, giọng trầm thấp như đang nói với chính bản thân. Mắt cậu dịu dàng, như một cái ôm bằng ánh nhìn, chạm đến tận sâu bên trong tâm trí Felix.Felix ngước lên. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng giữa hai người. Cậu hít sâu, đôi vai khẽ rung lên, như thể đang cố gom hết dũng khí để vượt qua nỗi sợ.

 "Mình... mình thích cậu, Hyunjin. Từ rất lâu rồi."Lời tỏ tình rơi nhẹ như một cánh hoa, nhưng lại khiến cả thế giới trong Hyunjin rung chuyển. Cậu nhìn Felix, ánh mắt không giấu được sự sửng sốt, rồi nhanh chóng chuyển thành dịu dàng, ấm áp.Hyunjin đứng dậy, bước từng bước đến gần. Cậu khẽ ngồi xuống cạnh Felix, khoảng cách không còn nữa. 

Cả hai lúc này, chỉ còn hơi thở của nhau, và nhịp đập con tim hòa cùng một nhịp."Mình cũng thích cậu... nhiều lắm." Hyunjin nói khẽ, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó tả – vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy, lại ngập tràn hạnh phúc.Felix không nói gì, chỉ nở một nụ cười – nụ cười chân thành nhất, mang theo những xúc cảm được cậu giấu kín suốt bao ngày. Hai người họ ngồi bên nhau, vai kề vai, trong một không gian bé nhỏ nhưng chứa đựng cả vũ trụ cảm xúc. 


  Ở một căn phòng khác trong ký túc xá, không khí lại náo nhiệt hơn nhiều. Bang Chan đang cắm cúi viết lời nhạc, còn Lee Know thì vừa xem vừa bình luận bằng những câu châm chọc quen thuộc, giọng điệu "120 độ nồi chiên không dầu" đến mức Chan chỉ biết lắc đầu cười trừ. 

 "Tao thề là nếu bài này lên top, mày phải đãi tao gà rán một tuần liền." Minho cười toe, mắt lấp lánh tinh nghịch.

 "Ừ, mà nếu mày ngưng chọc tao suốt ngày thì tao còn đãi thêm cả pizza." Chan trả lời, giọng nửa nghiêm túc, nửa cưng chiều.



 Góc khác, Han Jisung đang vùi đầu vào viết fanfic trên sổ tay, mặt đầy biểu cảm, lúc thì đỏ mặt, lúc thì phì cười một mình. Changbin ngồi kế bên, tai đeo tai nghe nhưng liên tục liếc mắt về phía Han, đôi môi khẽ cong lên như thể vừa đoán được hết nội dung cậu bạn đang viết. 

 "Tao bảo này," Changbin nhếch mép, tháo tai nghe ra. "Viết nữa là tao thu rồi đọc to đấy." 

 Han giật mình, úp cuốn sổ lại: "Mày dám?!" 

 Bầu không khí cứ thế rộn ràng. Nhưng ở một góc khuất, Jeongin lại ngồi trầm tư. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại tắt đi, gương mặt không giấu được nét buồn man mác. Không phải vì Felix hay Hyunjin – mà là chính cậu, người không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. 

 "Mày đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói nhẹ vang lên.Jeongin ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Seungmin. Cậu ngồi xuống cạnh Jeongin, lặng lẽ như thói quen vốn có. 

 "Tao không biết... cảm giác như... bị bỏ lại." Jeongin thì thầm, mắt cụp xuống.

 Seungmin nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:"Có những người đi nhanh hơn, không có nghĩa là mình bị bỏ lại. Chỉ là, mỗi người có hành trình khác nhau. Tao sẽ ở lại cùng mày, đến khi mày sẵn sàng."Jeongin quay sang, khóe mắt hơi ươn ướt. Cậu khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng lòng lại dần được xoa dịu bởi sự hiện diện dịu dàng và chắc chắn của Seungmin.

 Đêm nay, trong từng căn phòng nhỏ của ký túc xá, những trái tim đang dần tìm được tiếng nói riêng của mình. Có người đã nói ra điều mình giấu kín, có người vẫn đang học cách thấu hiểu cảm xúc bản thân. Nhưng tất cả, đều đang bước vào một hành trình mới – nơi cảm xúc không chỉ là thứ lướt qua, mà là điều thật sự đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro