1
"Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử trẻ tuổi với ngoại hình đặc biệt khôi ngô tuấn tú, nhưng chẳng may bị phù thủy độc ác nguyền rủa, biến chàng thành một con ếch sống nơi đầm lầy lạnh lẽo. Lời nguyền quái ác này chỉ có thể được hóa giải nếu chàng nhận được một nụ hôn chân thành của tình yêu.
Một ngày nọ, bên bờ hồ trong xanh, một nàng công chúa xinh đẹp làm rơi quả cầu vàng yêu quý xuống nước. Khi nàng tuyệt vọng, một giọng nói nhỏ bé vang lên: "Ta sẽ giúp nàng lấy lại quả cầu, nhưng nàng phải hứa cho ta ở bên nàng." Dù do dự, công chúa đành đồng ý.
Hoàng tử ếch giữ lời, nhảy xuống hồ sâu và mang quả cầu lên cho nàng. Tưởng rằng chuyện đã kết thúc, nhưng ngày hôm sau, chàng tìm đến cung điện, đòi công chúa giữ lời hứa. Ban đầu, nàng thấy ghê sợ và khó chịu khi phải dùng bữa, trò chuyện cùng một con ếch xấu xí. Nhưng qua thời gian, nàng nhận ra đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ ấy là một tâm hồn cao quý, chân thành.
Khi tình yêu thương trỗi dậy, nàng trao cho hoàng tử ếch một nụ hôn. Bất chợt, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm, và hoàng tử hiện nguyên hình, trở về dáng vẻ tuấn tú ban đầu. Công chúa nhận ra tình yêu nàng dành cho chàng đã hóa giải lời nguyền.
Từ đó họ nên duyên vợ chồng và cùng nhau sống hạnh phúc trong cung điện lộng lẫy mãi mãi về sau."
Felix gập cuốn truyện cổ tích Hoàng tử ếch lại trước ánh mắt ngây ngô của đám trẻ con. Bọn chúng chăm chú, đứa thì mắt chữ A, đứa thì mồm chữ O lắng nghe câu chuyện Felix đọc. Đã từ bao giờ, việc đọc sách cho lũ trẻ con ở thư viện đã trở thành một phần thói quen hàng ngày của cậu. Và với bọn trẻ con, chúng cũng coi Felix như một người anh lớn vô cùng đặc biệt và đáng tin cậy.
Câu chuyện hôm nay cậu đọc cho lũ trẻ là câu chuyện về Hoàng tử Ếch, một câu chuyện nhân văn với thật nhiều bài học về tình thương, sự đồng cảm, và bài học về việc đừng vội đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.
"Anh phải về đây, để cuối tuần này anh lại đọc thêm truyện cho các em nhé!"
Bọn chúng vui vẻ chào tạm biệt Felix.
Felix chỉ đơn thuần là một cậu nhóc năm cuối cấp ba với một cuộc sống đơn giản. Cậu luôn coi mình là nhân vật phụ của một cuốn tiểu thuyết, chỉ cần cứ nhạt nhoà và đơn thuần vậy, cậu cũng cảm thấy thoải mái rồi. Điểm đặc biệt duy nhất mà Felix nhận thấy ở mình, có lẽ là cậu là du học sinh từ Úc chuyển về Hàn. Felix là người gốc Hàn, nhưng cậu sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hoá của xứ sở đầy nắng và gió mang tên Úc. Vậy nên, tâm hồn cậu được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện cổ tích tiếng anh với thật nhiều triết lý nhân văn về những phẩm chất, cách sống mà con người ta nên có.
"Hôm nay lớp mình thực hành sinh học nhé! Bài thực hành hôm nay bao gồm nội dung liên quan đến thực hành mổ ếch và quan sát các cơ quan của ếch!"
Felix nghe giáo viên nói lớn mà chỉ biết rùng mình. Từ bé đến lớn Felix luôn được nuôi dạy trong một môi trường vô cùng nhân đạo, nơi tình yêu thương và sự tử tế chính là những yếu tố làm nên cốt cách con người. Thậm chí, Felix còn theo đuổi lối sống ăn chay để tránh sát sinh động vật. Vậy mà bài thực hành hôm nay của cậu, lại là mổ ếch, một con ếch sống, một sinh vật vô tội vẫn đang căng tràn sức sống.
"Thầy sẽ phát cho mỗi em một con ếch, bọn này được gây mê rồi nhưng vẫn phải cẩn thận nhé."
Rồi thầy đi đến từng bàn một, chìa chiếc hộp bên trong toàn là những chú ếch bất tỉnh đến, ra hiệu cho học sinh mỗi bạn hãy lấy một con.
"Em Lee, mau lấy đi!"
Felix nhìn vào trong chiếc hộp màu đen nhầy nhụa, nhớp nháp bởi chất nhờn từ cơ thể những chú ếch mà trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh khó tả. Nhìn con nào con nấy đều đang trong trạng thái bất tỉnh, tay chân duỗi đờ hết cả, Felix chợt thấy thật tội nghiệp cho chúng làm sao.
Rồi Felix để ý một chú ếch với một vết bớt dài trên lưng, chạy dọc từ gáy nó xuống tận gần thắt lưng. Felix miễn cưỡng cầm chú ếch này lên, đặt nó ngay ngắn trên bàn mổ.
"Thời gian của các em là một tiết này, cuối giờ nộp kết quả báo cáo nhé!"
Felix cầm chặt con dao mổ trên tay nhưng cớ sao cơ thể cậu vẫn cứ run lên từng hồi. Nhìn sinh vật nhỏ bé, yếu ớt dưới bàn mổ mà cậu cảm giác như gánh nặng đạo đức đang dần đè nén lên trái tim cậu. Quay sang nhìn các bạn học khác đang phanh thây những chú ếch tội nghiệp ra mà Felix cảm thấy vừa giằng xé tâm can, vừa vội vã như bị ai đó thúc giục. Rồi cậu đưa cây kim tiến gần lại làn da mỏng manh của con ếch, đôi tay run rẩy cố gắng đâm một đường thật dứt khoát vào gáy nó để huỷ tuỷ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn vô hồn của chú ếch, chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ gắn chặt lên gương mặt cậu. Felix nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt đen láy đang ầng ậng nước ấy mà cậu như cảm thấy khóe mắt mình cũng chợt cay xè lại. Felix bỏ cây kim xuống, không, cậu không thể làm hại sinh vật này được. Felix không thể đi trái lại với tiếng nói đạo đức trong lòng cậu được.
Đồng hồ cứ tích tắc từng phút trôi qua, bạn bè xung quanh bàn tay ai cũng dần nhuốm một sắc đỏ của máu tanh tưởi. Duy chỉ có Felix vẫn đứng đấy, đôi mắt cậu trợn trừng ra, nhìn sinh vật yếu ớt ở trên bàn.
"Hết giờ, các em lần lượt lên nộp bài nhé."
Rồi một rồi hai rồi tất cả các bạn học đều lần lượt bước lên nộp bài, để lại Felix ở cuối cùng chú ếch còn nguyên vẹn trên bàn mổ.
"Cái gì đây Lee Felix?" Thầy giáo nghiêm mặt hỏi.
"Thưa thầy, em không thể làm được ạ..."
"Em không làm em không định chấm điểm à?"
"Thầy cho em điểm kém cũng được nhưng mà xin thầy, em không làm được điều này ạ! Em sẽ ngất ra đây nếu phải chạm vào máu mất!" Felix giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn thầy giáo của mình.
"Nhưng đây là bài đánh giá chung, em không làm thầy lấy cái gì để đánh giá em?" Thầy giáo nói lớn.
"Em làm bao nhiêu bài khác cũng được miễn là thầy đừng bắt em giết con ếch này ạ! Em xin thầy thực sự em ăn chay để không sát sinh động vật, vậy thì sao em có thể tự tay giết chết sinh vật nhỏ bé này ạ?"
Thầy giáo nhìn thấy phản ứng của Felix thì cũng chỉ biết day nhẹ hai bên thái dương trán rồi thở dài một cái.
"Thôi được rồi, về viết báo cáo lí thuyết cũng được rồi hôm sau lên lớp làm bài khác lấy điểm."
Yongbok nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Còn con ếch kia em thích vứt nó đi đâu cũng được."
Felix chạy ra canteen xin một chiếc hộp nhựa để cất tạm chú ếch còn đang nửa mê nửa tỉnh này. Cậu cũng chẳng biết nên đưa nó đi đâu nữa.
"Hay mang ra chỗ cái ao sau trường nhỉ?"
Nghe thấy cũng có vẻ hợp lí, Felix liền chạy một mạch thật nhanh ra phía công viên đằng sau trường. Cậu nào đâu để ý chú ếch bên trong chiếc hộp nhỏ cùng dần lấy lại được nhận thức, tay chân nó bắt đầu cựa quậy và theo một phản xạ mà bật nhảy loạn xạ xung quanh bốn góc hộp để tìm lối thoát.
Felix mở nắp hộp ra thì thấy chú ếch đã tỉnh táo.
"Ô, nhóc tỉnh rồi à? Anh giúp nhóc về với thiên nhiên nhé!"
Nói rồi Felix từ từ đổ chiếc hộp nhựa xuống dưới khoảng đất gần bờ ao để chú ếch có thể nhảy ra ngoài. Ếch nhỏ được giải thoát thì cũng ngay lập tức bật ra khỏi chiếc hộp chật chội, thoải mái bật nhảy ở khoảng đất ẩm ướt kia.
Felix nhìn thấy vậy liền hài lòng mỉm cười rồi xách ba lô đứng dậy bước đi, nào đâu đi được hai bước đã thấy chú ếch nọ nhảy lên phía trước mặt mình. Cậu khó hiểu nhìn nó đứng đấy như muốn chắn đường đi của cậu, nhưng rồi cũng đành mặc kệ mà bước qua nó đi tiếp. Rồi một rồi hai bước, Felix cứ bước đi nhịp nào, là chú ếch đấy lại nhảy về phía trước đấy theo cậu.
"Sao vậy?" Felix có chút khó hiểu trước hành động của sinh vật trước mặt.
Rồi cậu liền dứt khoát bước đi, để rồi chẳng may chiếc móc khóa, quà mà mẹ cậu đã tặng cho cậu trước khi đi sang Hàn Quốc du học văng ra từ ốp điện thoại, rồi rơi lọt thỏm xuống dưới miệng cống gần đó.
"Ôi!" Felix kêu lên một tiếng.
"Chết rồi sao mà lấy được bây giờ!"
Chợt chú ếch lúc nãy chạy đến gần chỗ Felix, cảm giác như chú ta cũng nhìn theo hướng món đồ vật bị rơi kia của Felix.
"Thực sự, quà mẹ tặng mình mà, cái móc khoá còn đẹp vậy mà..."
Felix vừa than thở vừa cố gắng với tay xuống dưới để nhặt chiếc móc khoá lên, nhưng miệng cống vừa bé vừa bẩn lại bốc lên một mùi hôi nồng nặc khiến cậu chẳng thế nào đưa tay mình vào trong đấy được.
Chú ếch nọ như hiểu được tiếng nói của Felix, liền bật nhảy thật nhanh xuống phía dưới miệng cống. May là chiếc móc khoá của Felix cũng chỉ mắc lại ở đầu phần nắp cống, chứ chưa bị dòng nước ô nhiễm đục ngầu kia cuốn trôi nên chú ếch nọ mới có thể nhanh chóng tìm thấy nó. Rồi chỉ trong vài tích tắc, ếch nhỏ đã ngập chặt chiếc móc khoá vào trong miệng, rồi bật nhảy lại lên mặt đất nơi Felix đang đứng.
Trước sự ngỡ ngàng của cậu chàng, chú ếch đã thành công lấy lại chiếc móc khóa yêu thích của Felix về với cậu với không một chút hư hỏng nào.
"Là mi vừa mới nhặt cái này lại cho anh à?" Felix không tin vào mắt mình. Ếch nhỏ hiểu được tiếng nói của cậu sao?
"Mi hiểu được anh nói gì à?"
Rồi Yongbok thấy chú ếch chớp mắt hai cái, rồi cụp đầu xuống một chút. Đây chẳng phải là gật đầu sao?
"Vậy nãy mi không cho anh đi, là tại mi muốn theo anh về nhà à?"
Chú ếch lại lặp lại thao tác ban nãy. Yongbok lúc này chỉ biết há miệng ngỡ ngàng trước sự "hiểu chuyện" đầy kì lạ của chú ếch này. Hai tay ôm chặt lấy miệng của mình, đôi mắt mở to tròn nhìn sinh vật bé tí trước mặt đang "giao tiếp" với mình.
"Cái gì đang xảy ra vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro