10




Cuộc sống của Felix dường như đảo lộn hoàn toàn kể từ cái đêm định mệnh ấy. Nhiều khi có ai đó hỏi liệu Felix đang sống một mình hay không, cậu cũng chẳng biết nên phải trả lời như thế nào nữa, bởi lẽ trong căn nhà của cậu, vẫn còn một con người với đầy đủ nhận thức và khả năng ngôn ngữ, nhưng lại bị mắc kẹt trong hình hài con ếch kia cơ mà.

Nhưng có lẽ Felix sẽ coi đây là một sự thay đổi tích cực.

Hôm nay Felix có bài kiểm tra toán ở trường, nhưng cậu làm bài không như kì vọng. Cầm tờ điểm trên tay mà nỗi buồn cứ bám lấy tâm trí cậu chẳng rời. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng điểm A, điểm A+ mà Felix áp lực không thôi. Hàn Quốc vẫn luôn nổi tiếng với nền giáo dục thật quá đỗi nặng nề, đặc biệt là các môn tự nhiên và tư duy như toán. Họ coi việc giỏi toán là mốc để đánh giá năng lực của học sinh, vậy nên đề thi toán luôn là một nỗi ác mộng với toàn bộ học sinh nước này.

Felix mang gương mặt rầu rĩ về nhà, rồi cậu lại lao vào bàn mà ngồi học. Biểu cảm ủ rũ của Felix tất nhiên chẳng tránh khỏi con mắt tinh tường của Hyunjin.

"Felix, em đang làm gì thế?" Ếch Hyunjin nhảy lên bàn học của cậu.

"Em đang làm nốt bài tập thôi, nhưng mà câu này khó quá, nghĩ mãi chẳng hiểu nổi cách làm!" Felix có chút bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đáp.

Hyunjin tiến lại gần phía câu hỏi mà Felix đang trả lời. Đăm chiêu một lúc, rồi ếch Hyunjin lại cất lời.

"Câu này đáp án là ba nghiệm này."

"Ô, anh giỏi thế, làm như thế nào vậy?" Felix trầm trồ trước trí thông minh của Hyunjin.

"Anh học đại học Y là có lí do mà em!"

"Anh học đại học Y á? Có phải trường top đầu cả nước không vậy?" Felix bất ngờ đến độ áp sát mặt về phía của ếch nhỏ.

Hyunjin cười đắc chí khi nghe Felix cảm thán, liền được nước mà trổ tài khoe khoang một chút.

"Em không biết thôi, chứ anh ở trường lúc nào điểm không top 1 cũng phải top 5."

Felix nghe chú ếch thân người thì bé tí mà mồm mép cứ luyến thắng, thì không khỏi buồn cười. Đôi mắt cậu chợt cong lên, kéo theo đôi môi hồng hồng cũng nhoẻn cả lên. Felix bật cười thành tiếng trước chú ếch Hyunjin. Hyunjin nhìn thấy em cười, thì lòng cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã có thể giúp em vơi đi sự mệt mỏi phần nào sau một ngày học căng thẳng.

"Có câu nào khó thì em cứ hỏi anh, anh trả lời tất cho!"

Sự hiện diện của Hyunjin trong căn nhà của Felix từ bao giờ đã trở thành một phần đặc biệt đối với cậu. Ngày trước, khi nuôi Sam, cậu dù cảm thấy nỗi cô đơn thường trực nơi góc phòng đã được xoa dịu đi nhường nào mỗi khi cậu nhìn thấy chú ếch nhỏ. Giờ đây, trước mắt cậu vẫn chỉ là một con ếch đồng nhầy nhụa vậy thôi, cơ mà đôi lúc chính Felix cũng quên mất rằng đây là một con ếch. Hyunjin hiện lên trong tâm trí Felix là một con người thực sự, một chàng trai với trái tim đa cảm luôn sẵn sàng ở cạnh bên và lắng nghe cậu.

Felix cầm chiếc điều khiển TV trên tay, thoăn thoắt thao tác tìm kiếm bộ phim hay để cậu và Hyunjin cùng nhau xem.

"Anh thích xem phim gì?" Felix quay sang nhìn ếch Hyunjin.

Hyunjin lúc này vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên mặt bàn phòng khách, nghe câu hỏi của cậu thì cũng đăm chiêu suy nghĩ đôi chút.

"Em biết phim "Vẻ đẹp đích thực" không? Anh nhớ lần cuối anh còn lướt mạng xã hội anh thấy phim đấy nổi lắm!"

"À, em biết, để em mở ra mình xem chung nhé!"

Bộ phim Hyunjin chọn là câu chuyện kể về một nữ sinh có ngoại hình chẳng ưa nhìn, nhưng cô ấy lại khoác lên mình một chiếc mặt nạ quyền lực mang tên trang điểm, giúp cô trở thành một nữ thần ở trường cấp ba. Cơ mà, vẻ đẹp ngoại hiện chỉ giúp cô nhận lại những tình cảm hời hợt của người đời xung quanh. Cô luôn trăn trở về việc khi lớp makeup đậm này cuốn trôi theo làn nước của sự thật, liệu còn có một ai sẵn sàng yêu thương và chấp nhận lấy con người thật của cô hay không? Vậy mà cô đã gặp được một người, sẵn sàng yêu thương cô chẳng phải bởi ngoại hình xinh đẹp giả dối kia, mà bởi chính những phẩm chất tốt đẹp của cô.

"Sao con người đặt nặng ngoại hình lên vậy nhỉ?" Felix với tay đến đĩa bỏng ngô trên bàn, rồi nhanh chóng bỏ vào miệng mình vài viên.

Hyunjin quay sang người con trai đang chăm chú dán chặt ánh nhìn về chiếc màn hình TV kia.

"Em có coi trọng ngoại hình không?" Hyunjin cất tiếng.

"Em không, ngoại hình cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi mà. Những thứ đấy thật dễ tạo dựng, nhưng con người thật bên trong mỗi người mới là điều quan trọng chứ. Cá nhân em từng biết nhiều người, ngoại hình sáng lắm, nhưng tính cách chẳng đâu ra đâu."

Hyunjin gật gù nghe Felix nói.

"Em thấy việc yêu ai đấy vì ngoại hình của họ, như thế nào?" Hyunjin cất giọng.

"Thực sự yêu ai đấy vì ngoại hình sao? Là chuyện không thể đấy anh! Nếu cảm thấy trái tim rung động trước vẻ ngoài của ai đó, thì có lẽ đấy chỉ là sự ngộ nhận của một thứ tình cảm mang tên ngưỡng mộ thôi. Tình yêu phải được hình thành qua một quá trình tìm hiểu, làm quen và đồng hành cùng với nhau chứ! Chỉ có như vậy, người ta mới có thể thấu hiểu con người thật của đối phương, mới có thể yêu và mong muốn được trở thành một phần trái tim của nhau chứ!"

Felix vẫn chăm chú xem bộ phim đang đến hồi cao trào, mà đâu để ý ánh mắt ẩn chứa thật nhiều suy tư mà ếch Hyunjin dành cho cậu. Anh ngắm nhìn cậu trai trước mặt, tựa như tỏa sáng với thật nhiều hào quang của một tâm hồn ngập tràn tình yêu thương và sự thánh thiện.

"Em yêu ai rồi hả? Sao nghe kinh nghiệm vậy!" Hyunjin buông lời bông đùa.

"Em chưa! Hồi ở Úc thì em cũng có những người em thích, nhưng từ ngày sang Hàn, thì em chỉ tập trung vào việc học thôi! Còn anh thì sao? Anh yêu ai bao giờ chưa?"

Đột nhiên trái tim Felix dâng lên một cảm giác lạ kì ngay khi cất tiếng hỏi Hyunjin. Cậu chẳng hiểu đây là cảm giác hứng thú vì tò mò hay gì nữa, nhưng trong thâm tâm cậu, cậu mong chờ một đáp án cụ thể từ phía anh.

"Anh chưa... Nghe khó tin nhỉ?" Hyunjin vừa nói vừa cười trừ.

Felix cảm thấy trái tim cậu khi nãy mới khẽ thắt lại giờ đây chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì. Cậu đã mong chờ câu trả lời rằng anh chưa từng yêu ai từ phía anh.

"Anh chưa cảm nhận được tình yêu thật lòng đến với mình bao giờ! Nên anh cũng chẳng muốn mở lòng với bất kì ai cả."

Hyunjin khẽ thở dài.

"Anh đừng nghĩ như vậy! Em tin rằng vẫn sẽ có người nào đó ngoài kia, chắc chắn sẽ yêu thương anh thật lòng mà!"

"Hừm, anh cũng chẳng biết đâu. Giờ anh là con ếch thế này, thì ai yêu sao được! Vừa xấu xí, vừa bẩn thỉu, chắc đến con ếch cũng chẳng dám yêu anh!"

Felix nghe được những lời tâm sự của anh, thì khẽ chìa bàn tay về phía anh, để anh nhảy lên tay cậu. Hyunjin cũng hiểu ý mà bật nhảy lên tay Felix. Rồi cậu đưa anh tiến đến gần mình hơn, ngón tay khẽ âu yếm vuốt ve làn da lưng sần sùi của anh. Cậu chạm đến vết bớt đặc biệt ở sống lưng anh, yêu chiều khẽ vuốt nhẹ lên phần đấy.

"Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà!"

Ánh mắt cả hai như cuốn lấy nhau. Dẫu trước mặt cậu, Hyunjin hiện lên với hình ảnh một chú ếch xấu xí, nhưng cớ sao ánh mắt cậu dành cho anh vẫn dịu dàng, vẫn nhẫn nại đến nhường ấy. Hyunjin cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình dường như đang khẽ rung lên từng nhịp thổn thức khi nhìn thấy gương mặt em, mặt trời to lớn của anh, khi cảm nhận được từng ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve làn da nhạy cảm của anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyunjin, anh cảm nhận được hơi ấm của một tình yêu thương chân thành đến nhường này. Felix chẳng còn ái ngại làn da sần sùi, cơ thể xấu xí của anh. Cậu vẫn trao gửi tới anh tình yêu thương và sự chăm sóc quá đỗi đặc biệt. Hyunjin cảm thấy đôi mắt mình như dâng lên một tầng nước mỏng. Nơi trái tim đa cảm của anh đã khẽ rung động rồi. Thâm tâm anh bây giờ chỉ tồn tại suy nghĩ rằng.

"Nếu một ngày, anh được quay trở về hình dạng con người, anh sẽ chạy về phía em, sẽ dùng cơ thể to lớn của anh để che chở cho em, sẽ bù đắp những tình yêu vô điều kiện mà em đã trao cho anh. Chắc chắn là như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro