21
Còn đúng một tuần nữa, Felix sẽ chính thức tốt nghiệp cấp ba và bước vào kỳ thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Bàn học nhỏ trong căn phòng quen thuộc giờ đây không phút nào là không ngập tràn sách vở, giấy nháp, và những tờ lịch đếm ngược đỏ chót. Ánh đèn bàn học vàng nhạt cứ miệt mài hắt xuống mái đầu bông xù của Felix, làm bừng sáng cả một góc phòng nhỏ, lặng lẽ ôm trọn Felix trong những đêm dài ôn thi vất vả.
Dù cơ thể cậu có cảm thấy mệt mỏi, dù đôi tay đã mỏi nhừ đi vì từng con chữ, toàn thân cứng đờ lại vì thời gian ngồi học quá lâu, trong đôi mắt cậu vẫn sáng lên một ngọn lửa kiên định. Từ khi Hyunjin rời đi, Felix không cho phép bản thân mình được yếu đuối, được nuông chiều và nghỉ ngơi quá độ. Cậu luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, dẫu có vất vả đến nhường nào. Mỗi khi đôi mắt cậu mệt nhoài mà muốn cụp xuống, hình ảnh Hyunjin, chàng trai cậu yêu lại xuất hiện trong tâm trí, như một người bạn vô hình luôn bên cạnh, lặng lẽ động viên cậu.
Mỗi đêm, khi Felix dừng lại sau những giờ học căng thẳng, ký ức về Hyunjin lại tràn về như một cơn sóng lớn. Những lần anh lặng lẽ ngồi bên, chăm chú nhìn Felix học bài. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi Felix mải mê quên cả giờ ăn rằng "Felix, đừng chỉ tập trung học không thôi, em còn phải nghỉ ngơi nữa. Anh không muốn em kiệt sức đâu."
Nỗi nhớ Hyunjin giống như một vết thương lòng, âm ỉ dai dẳng và chẳng bao giờ nguôi ngoai. Có những đêm Felix không thể ngủ, cậu lặng lẽ bước ra ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao, thì thầm với những vì tinh tú ấy câu hỏi của cuộc đời cậu.
"Anh đang ở đâu, Hyunjin? Anh có ổn không?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Felix tự nhủ rằng anh có lý do của riêng mình khi rời xa cậu. Nhưng càng nghĩ, trái tim cậu càng thêm nặng nề.
Cậu không trách Hyunjin. Cậu chỉ mong anh biết rằng, ở đây, có một người vẫn đang chờ anh trở về.
Buổi sáng hôm ấy, Felix thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng đầu ngày rọi vào căn phòng. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mình đập.
"Một tuần nữa thôi," cậu tự nhủ. "Một tuần nữa thôi và mình sẽ làm được."
Felix đứng trước gương, tay khéo léo chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối. Cậu nhìn vào đôi mắt thâm quầng như chú gấu trúc nhỏ của mình, dẫu có khiến cậu xuống sắc hơn so với mọi khi nhưng cậu chẳng hề nao núng. Bởi cậu biết đây là chứng thực cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bấy lâu nay của cậu, những bước đi đầy tự tin của cậu đến với điểm đến mơ ước của mình. Rồi cậu nhớ về cả Hyunjin nữa, nhớ về anh như một nguồn động lực thật mạnh mẽ, cậu lại cảm thấy hừng hực khí thế hơn bao giờ hết.
"Anh từng bảo muốn thấy em thành công, đúng không? Vậy thì chờ em, Hyunjin. Em nhất định sẽ làm được!"
Felix khẽ cười, nụ cười vừa kiên định vừa chất chứa nỗi nhớ khôn nguôi. Cậu không biết anh đang ở đâu, không biết anh có còn dõi theo mình không. Nhưng Felix tin, mỗi bước đi của cậu đều đang đưa cậu đến gần anh hơn, dù con đường ấy giờ đây mới đầy những khoảng trống của tình yêu và nỗi đau khôn nguôi.
Kết thúc một ngày học, Felix bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến bờ ao nhỏ phía sau trường. Nơi đây, mọi thứ vẫn yên ắng và vắng vẻ như lần đầu tiên cậu gặp Hyunjin. Làn gió se se nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, mang trở theo đó là mùi cỏ non thấm đưỡm tinh tuý của thiên nhiên đất trời và cả hương vị hoài niệm về một kí ức đã thuộc về miền xưa cũ. Trái tim người thiếu niên lại khẽ nhói đau.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Hyunjin rời đi. Cậu không đếm nổi bao nhiêu lần mình đã quay lại nơi này, chỉ để mong tìm được chút dấu vết của anh. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu cất tiếng gọi, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng thương.
Felix ngồi xuống bên bờ ao, nơi những kỷ niệm đầu tiên giữa cậu và Hyunjin ùa về như cơn sóng. Chiếc móc khóa hình nhỏ khẽ đung đưa trên tay cậu. Chẳng phải đây chính là đồ vật đã giao duyên, đã kết nối hai trái tim xa lạ đến với nhau hay sao. Chẳng phải nhờ chiếc khóa này, cả hai mới tìm thấy nhau giữa dòng đời mênh mông, bao la ngoài kia hay sao.
"Hyunjin... anh đang ở đâu?" Felix thì thầm, giọng nói nghẹn lại. Cậu mân mê chiếc móc khóa, đôi mắt nhắm nghiền như muốn níu kéo chút hình ảnh mờ nhạt của anh trong trí nhớ. Ánh trăng nhẹ nhàng đáp lên những vì sao lung linh nơi gò má xinh đẹp kia. Dải trăng bạc khẽ chảy dài dọc theo gương mặt bé xinh, tựa như hai hàng nước mắt vô hình lấp lánh nỗi nhớ nhung rồi rơi xuống nền cỏ xanh rì sức sống. Câu hỏi đượm buồn nỗi đau cậu khẽ gửi vào gió, mong cơn gió ấy có thể gửi tiếng lòng cậu lên tận trời cao, gửi tiếng lòng cậu đến nơi anh, để anh biết rằng.
"Em nhớ anh!"
Rồi gió cũng nhẹ nhàng thì thầm vào đôi tai cậu những thanh âm nghe mới thật tuyệt vọng làm sao. Nụ cười cay đắng. Tuyệt vọng, cậu lại như thường lệ đứng dậy mà bước về nhà. Nhưng có lẽ, thần linh đã níu kéo bước chân đều đặn của cậu lại. Chiếc móc khóa, một lần nữa rơi khỏi tầm tay cậu, lăn tròn xuống dốc đất rồi chìm nghỉm xuống làn nước lạnh giá. Felix khựng lại, đôi mắt mở to. "Chết tiệt!" Cậu vội vàng cúi xuống tìm kiếm, nhưng kiếm tìm đồ vật nhỏ bé ấy có khác nào mò kim đáy bể không.
Một hồi lâu sau, Felix đành bất lực đứng dậy. Cậu chạy sang bên đường hỏi mua một chiếc vợt lưới nhỏ, rồi lon ton quay trở lại con dốc khi nãy. Khi tới nơi, cậu lập tức nhận ra một điều bất thường.
Chiếc móc khóa... đã được nhặt lên.
Nó không còn chìm sâu giữa làn nước nữa, mà được đặt ngay ngắn trên một phiến đá khô ráo, sạch sẽ. Felix bước lại gần, trái tim cậu đập mạnh khi phát hiện ra điều khiến cậu sững người: trên chiếc móc khóa nhỏ xinh ấy có in một dấu chân ếch nhỏ quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro