23
"Felix!"
Bóng dáng ếch nhỏ nhanh như chớp lao thẳng xuống nước, cơ thể nhỏ bé của anh ngay lập tức bị dòng nước lạnh buốt ôm trọn lấy. Đôi chân yếu ớt cố gắng giãy đạp thật nhanh, anh dùng tất cả sức lực của mình để bơi đến bên Felix, nhưng mỗi lần vươn tay, anh cảm thấy mọi thứ dường như đều vượt khỏi tầm với. Làn nước như một vực thẳm vô tận, cuốn lấy cả hai, khiến anh bất lực trước sự sống mong manh đang dần dập tắt nơi trái tim người anh yêu. Cơ thể Felix dường như yếu dần, đôi mắt cậu nhắm nghiền, mái tóc vàng hoe xõa tung trong làn nước tựa như một ánh sáng yếu ớt đang dần lụi tàn.
Hyunjin hoảng loạn, cả cơ thể anh run lên vì sợ hãi. Dù đã cố hết sức, nhưng hình dáng ếch nhỏ bé chẳng thể làm gì được. Felix đang dần chìm xuống dưới sức nặng của dòng nước giá lạnh. Hyunjin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất lực.
"Felix! Felix!" Anh cố gắng gào tên cậu trong cơn vô vọng.
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ thật táo bạo lóe lên trong tâm trí hỗn loạn của Hyunjin. Đôi mắt anh tràn đầy quyết tâm. Nếu đây là cơ hội duy nhất để cứu em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Anh bơi thật nhanh, dùng chút sức lực cuối cùng tiếp cận Felix. Cơ thể lạnh giá của cậu gần như bất động, và Hyunjin hiểu, thời gian của cậu chẳng còn nhiều.
"Felix à, anh xin lỗi, cho anh ích kỉ một lần này thôi nhé!"
Hyunjin tiến sát lại gần Felix, trái tim anh đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Anh khẽ khép đôi mắt lại, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi lạnh buốt của Felix. Anh nghĩ rằng có lẽ nụ hôn từ phía anh sẽ chỉ giúp anh biến trở lại hình hài con người trong một khoảng thời gian ngắn, như vậy, có lẽ em sẽ không phải chịu bất kì hậu quả nào từ việc cố gắng hoá giải lời nguyền cho anh.
Làn nước xung quanh như bừng sáng. Hyunjin cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang cuốn lấy anh, kéo cơ thể anh ra khỏi hình dáng nhỏ bé của con ếch. Trái tim anh nhói lên từng cơn đau đến thấu trời. Anh cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Rồi anh nhận thấy toàn thân trĩu nặng, ngụp lội trong nước, anh trở về hình dáng con người rồi. Khoảnh khắc ấy, Hyunjin không chần chừ thêm một giây phút nào, anh dùng tất cả sức lực của cơ thể khoẻ mạnh này để bơi về phía cậu. Đôi tay vững chắc ôm lấy Felix từ đằng sau, rồi nhanh chóng kéo cậu quay trở lại bờ.
Hyunjin đặt Felix nằm ngay ngắn trên nền cỏ. Gương mặt ướt đẫm của cậu tái nhợt đi, đôi môi thì tím tái đến đáng thương, và hơi thở yếu ớt dường như đã ngừng lại.
"Felix! Felix!"
Hyunjin vội vã cúi thấp người xuống để hô hấp nhân tạo cho cậu. Hyunjin hoảng loạn cố gắng truyền lấy từng hơi thở gấp gáp của mình đến buồng phổi cậu. Đôi tay thì dùng hết sức ép mạnh lên xương sườn của cậu. Từng nhịp ép lên lồng ngực Felix, từng hơi thở được truyền vào cậu, cũng là từng lời cầu nguyện anh gửi đến thần linh để giành giật lại sự sống mong manh của Felix.
"Felix, anh sai rồi, anh sai rồi! Làm ơn tỉnh lại đi! Anh sẽ không làm như vậy nữa, xin em... xin em... tỉnh lại đi!"
Dòng nước mắt mặn chát nỗi đau trào dâng nơi khoé mắt người thanh niên đang không ngừng gào thét tên người thương, không ngừng giành giật sự sống sao mà quá đỗi mong manh của em về bên anh. Đôi tay anh run rẩy cứ cố gắng hết sức ép tim em, đánh thức em khỏi giấc ngủ say kia.
Nhưng cùng lúc đó, cơ thể anh bất ngờ giật mạnh, và anh cảm nhận được hình dáng mình đang biến đổi một cách thật hỗn loạn. Đôi tay mạnh mẽ của anh đột nhiên nhỏ lại, bàn chân dần biến thành những chiếc chân ếch ngắn ngủn.
"Không! Không phải lúc này!" Hyunjin hét lên, cố gắng giữ lại chút hình dáng con người để tiếp tục cứu Felix. Anh dồn hết sức lực vào từng nhịp ép ngực, từng hơi thở, dù cơ thể anh liên tục bị xáo trộn giữa hình dáng người và ếch. Trái tim anh đau đớn gào thét lên những tiếng kêu oan nghiệt của cả nỗi đau thể xác và tâm hồn. Anh đau, vì cơ thể anh đang đấu tranh đầy hỗn loạn giữa hình dáng con người và con ếch, nhưng hơn hết, anh đau vì anh có thể sắp đánh mất em, đánh mất người mà anh dành cả trái tim nhỏ bé này để yêu thương lấy. Hyunjin gắng gượng dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để ép lên lồng ngực lạnh buốt của em.
"Felix! Em không thể bỏ anh lại! Anh về rồi, anh sẽ không đi đâu nữa cả, anh sẽ bên cạnh em, nên em mau tỉnh lại đi!"
Rồi những cơn co giật kinh hoàng kia đánh bật toàn bộ chút sức lực cuối cùng của Hyunjin, anh ngã gục ra đằng sau, toàn thân lẩy bẩy quằn quại trên nền cỏ ướt đẫm nước. Anh kêu lên những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, một cuộc vật lộn với chính lời nguyền quái ác đã giáng lên đôi vai anh. Anh cố gắng với tay về phía gương mặt tái nhợt của em, cố gắng chạm đến người anh yêu nhất.
"Felix! Anh xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro