24
Felix cảm thấy bản thân như lạc vào một miền không gian trống trải đến kì lạ, ở đây chỉ có độc một màu trắng bao phủ. Toàn thân cậu nhẹ tênh, như thể cơ thể nhỏ bé của cậu chỉ là hạt cát bụi đang vô định trôi lơ lửng giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn này. Felix tò mò cố gắng với tay ra hai phía, đẩy bản thân về phía trước. Ở đây cậu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, anh ấy cuộn tròn cơ thể to lớn của mình lại, lặng lẽ ngồi gọn ở một góc. Felix nheo mắt nhìn kĩ gương mặt đang hơi cúi gằm của người này một lúc, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc sao mà thật quen thuộc.
"Anh gì ơi, đây là đâu vậy?"
Felix cất tiếng gọi người nọ, anh ta có vẻ đã nghe thấy tiếng gọi của cậu, rồi giật mình ngẩng lên. Đôi mắt anh ấy như chứa đựng thật nhiều suy tư, anh cứ ngỡ ngàng mà nhìn về phía Felix. Anh chẳng nói gì, cứ nhìn cậu như vậy mãi thôi. Felix lại càng khó hiểu hơn, liền đẩy bản thân tiến gần hơn về phía anh.
"Sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông nọ thấy cậu tiến gần thì bất giác cố gắng lùi về phía sau, như thể anh ta muốn trốn tránh cậu chăng.
"Anh... anh bình tĩnh, tôi không làm gì anh cả! Tôi chỉ muốn biết đây là đâu thôi!"
Felix nhìn vào đôi mắt khẽ ánh lên thật nhiều nét bất an của người nọ một hồi, rồi cậu mới để ý, chân của anh ấy đang bị trói chặt bởi xiềng xích nặng trĩu. Anh cố gắng lùi về phía sau, nhưng sợi xích ấy cứ giữ chặt anh lại, chẳng cho anh di chuyển. Felix tiến đến, cậu khẽ chạm vào chiếc gông ấy, rồi lại nhìn lên gương mặt anh. Đôi mắt cả hai lại gặp nhau, cậu chẳng hiểu sao nhưng cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa xuất hiện, trái tim cậu rung lên từng nhịp thổn thức lạ kì.
"Anh... là ai?"
Người con trai nọ vẫn không trả lời. Felix vươn tay về phía gương mặt mờ ảo một cách lạ kì của người con trai nọ, cố gắng kiếm tìm cho bản thân một câu trả lời về tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Rốt cuộc đây là đâu, thế giới giao thoa giữa sự sống và cái chết hay là một chiều vũ trụ song song khác? Và cả người đàn ông này, anh ta là ai, sao anh ta lại ở đây, anh ta có ổn không, sao lại bị trói chặt thế kia?
Nhưng Felix chưa kịp chạm đến nơi anh, thì ngay lập tức đã bị kéo ngược lại về phía sau. Người nọ thấy cậu bị văng ra xa thì hốt hoảng mà vô thức chạy về phía cậu. Nhưng thật tội nghiệp làm sao, sợi dây xích kia vẫn kìm chặt cơ thể anh lại, anh chỉ biết bất lực mà ngã nhào xuống, rồi bị sợi dây nọ kéo ngược lại.
Felix lại cố gắng đẩy cơ thể mình về lại phía người con trai nọ. Cậu thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Giây phút đôi tay nhỏ bé của cậu chạm vào sợi xích nơi mắt cá chân người nọ, một ánh sáng chói mắt đã truyền đến nơi cả hai người. Cậu giật mình đưa tay lên che mắt, để rồi nhận ra người con trai nọ đã ôm chặt lấy cậu vào lòng từ bao giờ.
"Người định làm gì em ấy?"
Giọng nói ấy cất lên đầy mạnh mẽ, nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều nỗi bất an, lo âu. Nhưng điều Felix quan tâm duy nhất, chính là.
"Hyunjin?"
Felix ngước lên nhìn người con trai đang cố gắng dùng toàn bộ cơ thể to lớn của mình để bao bọc lấy cậu. Đôi mắt cậu mở to ra trong ngỡ ngàng. Nơi khoé mắt bất giác dâng lên hai hàng nước mỏng, để rồi giọt lệ mặn chát lại lăn dài gò má người thiếu niên.
Chợt ánh sáng rực rỡ kia vụt tắt, để lại mình anh và cậu trong không gian trống vắng chỉ độc một màu trắng này. Người nọ thấy cả hai đã an toàn thì mới yên tâm mà thở hắt ra một tiếng.
"H...Hyunjin, là anh sao?"
Người con trai nọ nghe thấy câu hỏi của cậu thì mới giật mình mà cúi người xuống. Ánh mắt cả hai lại cuốn chặt vào nhau, nhưng lần này Felix có thể cảm nhận rõ ràng rằng nơi khoé mắt mình đang dần hiện lên những tơ vân đỏ hoe. Felix, bằng một cách thật kì lạ, cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người nọ dù khoảng cách giữa cả hai đang thật sát gần nhau. Trước tầm mắt cậu giờ đây chỉ là hình ảnh một chàng trai, có vẻ anh ấy cao hơn cậu cả một cái đầu, và vô cùng to lớn.
"Anh là Hyunjin, đúng không?..." Giọt nước mắt khẽ lăn dài nơi gò má chàng trai, ánh lên nỗi đau đớn và niềm nhớ nhung tột cùng.
Chàng trai nọ nghe cậu nói đến đây, trái tim anh như bị thắt chặt lại. Anh đưa bàn tay to lớn của mình, ôm ấp lấy gương mặt bé bỏng giờ đây đang lem nhem nước mắt của người con trai trước mặt, rồi ân cần gạt đi dòng lệ đang tuôn trào nơi khoé mi kia. Felix bắt lấy bàn tay anh, cố gắng cảm nhận lấy hơi ấm từ đôi tay to lớn ấy, cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc thật đáng trân quý này.
"Đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại bị trói lại thế kia?"
Hàng loạt câu hỏi mơ hồ cứ dâng lên nơi tâm trí hỗn loạn của cậu bé Felix. Cậu hoảng loạn đảo mắt đi chung quanh không gian trắng xóa vô định này như thể đang nỗ lực tìm kiếm cho mình một câu trả lời cậu hằng mong chờ.
"Đây là nơi hình dáng con người của anh bị giam giữ, là một không gian không được đặt tên hay định nghĩa cụ thể." Người con trai nọ từ tốn đáp.
"Vậy... chẳng lẽ, sợi dây xích này chính là lời nguyền giam cầm anh sao?" Đôi mắt ầng ậng nước của cậu vẫn gắn chặt lên gương mặt mờ ảo của người trước mặt, nhưng đôi tay đã bám chặt lấy sợi xích dưới chân anh từ bao giờ không hay. Từng ngón tay bé nhỏ kia dứt khoát siết chặt lại, cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để phá bỏ xiềng xích đang từng ngày trói chặt cơ thể anh lại, phá bỏ lời nguyền quái ác cứ bủa vây lấy người cậu thương yêu vô cùng.
Hyunjin đưa bàn tay của mình, chạm vào nơi tay em, cố gắng trấn an em. "Felix, không thể đâu! Đừng cố gắng hoá giải lời nguyền cho anh, anh không thể để em gánh chịu những hậu quả khủng khiếp như vậy được!"
Đôi tay bé nhỏ của Felix đã đỏ ửng lên từ bao giờ, cậu bất lực đập thật mạnh lên sợi xích tàn nhẫn ấy vài cái rồi oà khóc nức nở. Hyunjin thấy em khóc thì vội vã ôm chặt lấy em vào trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, cố gắng an ủi con người nhỏ bé trước mặt.
"Em chỉ muốn... chỉ muốn được bên cạnh anh thôi mà!"
"Felix à, anh cũng muốn, cũng muốn lắm! Nhưng anh không thể!..." Hyunjin cảm nhận được nơi sống mũi mình cay xè lại, đôi tay anh vô thức siết chặt lấy cơ thể gầy gò của em, ôm chặt lấy báu vật anh trân quý nhất trên đời. Nhưng rồi Hyunjin lại thấy bóng dáng thực thể quyền năng kia xuất hiện ngay sau lưng Felix. Họ lặng lẽ đứng quan sát hai con người đáng thương đang cố gắng trao gửi đến nhau những lời yêu chân thành nhất. Chợt Hyunjin nhận ra, đáng ra Felix không thể đến được nơi này, linh hồn cậu có lẽ đã bị tách ra khỏi cơ thể rồi đi lạc đến chiều không gian giao thoa giữa sự sống và cái chết này.
Hyunjin liền dứt khoát rụt tay lại khỏi cái ôm ướt đẫm lệ sầu, anh cắn răng nhìn người yêu một lần cuối, rồi nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em, đẩy em thật mạnh về phía sau.
"Felix! Tỉnh dậy đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro