26
Felix cúi xuống, đôi môi run rẩy khẽ chạm vào Hyunjin. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, cả thế giới bỗng chốc như đóng băng, không gian xung quan trở nên yên lặng đến nghẹt thở.
Nụ hôn ấy chẳng hề ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích, mà mang theo hương vị mặn chát của nước mắt, của sự bất lực, và của nỗi đau đớn khôn nguôi. Giây phút đôi môi cậu khẽ chạm nhẹ vào làn da lạnh lẽo của anh, luồng ánh sáng chói loá khi nãy toả ra mãnh liệt, như muốn bao trùm lấy cơ thể cả hai. Cậu nhắm chặt mắt lại, để dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má, hòa quyện vào nụ hôn đau đớn này. Cảm giác nơi trái tim Felix như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức cậu chẳng thể thở nổi. Mỗi giây trôi qua, Felix đều cảm nhận được nỗi đau của mình đang hòa lẫn vào nỗi đau của Hyunjin, như thể hai tâm hồn đang bị xé toạc ra để đổi lấy một cơ hội mong manh nhưng cũng thật mơ hồ cho tương lai cả anh và cậu.
Nhưng rồi cái cảm giác lành lạnh nơi đôi môi được thay thế bằng một hơi ấm thật mềm mại, thật yêu thương làm sao. Anh đang quay trở về hình dáng con người của mình rồi. Đôi tay khi nãy còn âu yếm nắm chặt lấy anh, giờ đây đang chạm vào nơi xương quai hàm sắc sảo của người con trai trước mặt. Felix khẽ mỉm cười khi cảm nhận được đôi tay to lớn của người nọ nhẹ nhàng kéo chặt cơ thể cậu lại gần phía anh, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Giọt nước mắt xen lẫn vào từng chuyển động khéo léo đến mê hoặc nơi đôi môi hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Felix chợt cảm thấy khung cảnh này, cảm giác này, từng cử động này mới thật thân quen làm sao, y như khi lần đầu cậu giúp anh hoá giải lời nguyền vậy. Nhưng giờ đây, cậu không còn mơ hồ với chính những xúc cảm mông lung nơi trái tim mình nữa rồi. Giờ đây, cậu biết rằng, cậu yêu người này, cậu yêu đến sẵn sàng hi sinh vì người con trai này. Cậu khẽ vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, vì cậu sợ rằng giây phút đôi môi cả hai lưu luyến tách rời, anh sẽ lại quay trở về hình dáng con ếch nhỏ bé kia, và cậu sẽ quên đi tất thảy những kí ức thật đẹp biết bao về anh, về cả hai.
Trái tim cả hai hòa chung một nhịp thổn thức, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng ôm lấy một bên gò má cậu, nâng niu trân quý của cuộc đời anh. Để rồi đến khi luồng ánh sáng rực rỡ kia vụt tắt, cậu gấp gáp kiếm tìm một nguồn dưỡng khí thì đôi môi anh mới lưu luyến rời đi.
Felix cố gắng điều hoà hơi thở nhưng cậu chẳng tài nào dám mở mắt ra. Cậu sợ rằng giây phút đôi mắt này nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa, trước mắt cậu sẽ là một thực tại thật đáng buồn, nơi tâm trí cậu chẳng còn lưu đọng lại bất kì kí ức nào về anh. Felix như khóc nấc lên. Tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát cứ thế xen lẫn giữa những tiếng thở hổn hển cố gắng vồ vập lấy chút dưỡng khí. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nơi tâm trí cậu vẫn không ngừng cố gắng phát đi phát lại cuộn phim kí ức tươi đẹp giữa anh và cậu suốt thời gian qua. Từng tiếng cười nói, từng câu chuyện thật riêng tư, từng cử chỉ quan tâm, ân cần nhưng thấm đượm tình thương, từng cái chạm rụt rè nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều cảm xúc chân thành. Felix cảm tưởng như bản thân đang lao đi nhặt nhạnh lại những mảnh vụn kí ức cứ đang nhẹ tênh cuốn theo cơn cuồng phong dữ tợn của sự ngang trái và nỗi đau. Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin, tâm trí cậu như gào thét cái tên của người con trai mà cậu dành cả trái tim nhỏ bé này để yêu và thương lấy, người con trai mà có thể, chỉ trong vài khoảnh khắc nữa thôi, anh sẽ chỉ còn là một người dưng xa lạ trước mặt Felix.
"Felix..." Giọng nói quen thuộc ấy khẽ vang xé tan bầu không gian tĩnh lặng ấy. "Anh đây!"
Tiếng gọi đầy thân thương ấy vang lên nơi đôi tai đỏ ửng vì thật nhiều xúc cảm của Felix. Cảm nhận thấy đôi bàn tay to lớn ấy vẫn còn đang ôm chặt lấy vòng eo mình, Felix cảm thấy trái tim mình đã nhẹ nhõm đi biết bao.
Đôi mắt Felix mơ màng mở ra, nơi tâm trí vẫn không ngừng hô vang tên anh, như nỗ lực cuối cùng để níu giữ kí ức về người con trai mà Felix đã trót đem lòng say đắm. Ánh trăng nhẹ nhàng đón chào tầm nhìn mơ màng của cậu, để rồi trước mắt cậu là anh, hiện lên với những gì chân thật nhất, hiện lên với hình hài một con người. Hyunjin giờ đây không còn là một chú ếch nhỏ bé yếu ớt, mà là một chàng trai đầy quyến rũ với dáng vẻ tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Anh cao hơn Felix cả một cái đầu, với bờ vai rộng và thân hình mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, tựa như cả cơ thể đều được chạm khắc một cách hoàn hảo.
Mái tóc dài đen nhánh của anh hơi rối, từng lọn tóc mềm mại phủ xuống, phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh kia như một dòng thác huyền bí. Khuôn mặt Hyunjin đẹp đến mức khó tin, với những đường nét sắc sảo mà vẫn hài hòa đến lạ kỳ. Đôi mắt đặc một màu đen vừa bí ẩn nhưng cũng thật ấm áp của anh lặng lẽ ngắm nhìn Felix với một ánh nhìn cớ sao vừa dịu dàng, nhưng cũng vừa mãnh liệt, như thể anh muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí mình mãi mãi.
Đôi môi anh, mềm mại và đầy đặn, vẫn còn lưu luyến cất giữ chút dư âm từ nụ hôn vừa rồi. Chúng như đang khẽ run lên, phản chiếu tất cả những cảm xúc mà Hyunjin chưa kịp thốt ra thành lời. Trên làn da trắng mịn của anh, những giọt sương lạnh còn đọng lại, lấp lánh tựa như những viên ngọc trai quý hiếm dưới ánh trăng.
Bàn tay anh, lớn hơn rất nhiều so với bàn tay nhỏ bé của Felix, vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cậu, truyền đi một cảm giác thật mạnh mẽ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy bản thân như được bảo bọc, chở che. Dáng người anh cao ráo, với đôi chân dài và cơ thể cân đối, khiến Hyunjin trông tựa như một vị thần bước ra từ câu chuyện thần thoại. Nhưng chính ánh mắt đong đầy tình yêu, chính sự run rẩy trong từng hơi thở của anh mới khiến Felix nhận ra người trước mặt chẳng phải một chàng hoàng tử hư cấu nào cả mà là Hwang Hyunjin, bằng xương bằng thịt, là người con trai cậu yêu thương đến quặn lòng.
Felix nhìn anh không chớp mắt, như sợ rằng nếu cậu dám rời mắt khỏi anh, Hyunjin sẽ lại tan biến vào không trung. Nhưng Hyunjin vẫn đứng đó, là thật, là người con trai cậu yêu, với tất cả những vẻ đẹp và cảm xúc chân thật nhất, nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, khiến anh trở thành duy nhất trong thế giới của Felix.
"Hyunjin?" Felix khẽ cất tiếng gọi anh.
Đôi mắt Hyunjin mở to ra, nơi con ngươi đen láy ấy ánh lên một sự bất ngờ xen lẫn với niềm vui khôn xiết.
"Em... em vẫn nhớ anh là ai sao?"
Giây phút ấy, Hyunjin chợt cảm thấy cơ thể mình lại trôi vào miền không gian trắng xóa đã trở nên quá đỗi quen thuộc từ bao giờ. Nhưng lần này, sợi xích trói chặt lấy đôi chân anh đã vỡ tan ra trong sự ngỡ ngàng của anh.
"Lời nguyền đã được hóa giải hoàn toàn sao?" Hyunjin thốt lên.
"Lời nguyền sao? Hay ta phải gọi là món quà, nhỉ?" Giọng nói uy nghiêm của thực thể nọ vang lên nơi không gian trống vắng.
"Ý... ý Người là sao?" Hyunjin nheo mày thắc mắc.
"Chẳng phải đêm ấy, nhà ngươi đã ước rằng sẽ gặp được một người yêu ngươi thật lòng, mà chẳng quan tâm đến ngoại hình bên ngoài của ngươi hay sao?"
Nghe đến đây, chợt tâm trí hỗn loạn của Hyunjin như phát lại đoạn phim kí ức nọ. Đôi mắt anh mở to ra như đã nhớ lại một điều đã thuộc về miền lãng quên từ lâu.
"Giá như, có một ai đấy ngoài kia thật lòng yêu 'mình', nhỉ!"
Thực thể tối thượng ấy lại tiếp lời. "Nhưng món quà của Thượng Đế đâu có ban tặng một cách dễ dàng cho ai đâu. Con người phải trải qua thật nhiều khó khăn, thật nhiều giây phút ép buộc họ phải đưa ra những quyết định đau lòng nhất. Có như vậy, món quà ấy mới có giá trị!"
"Nhưng còn chuyện, Felix sẽ bị mất kí ức và..." Hyunjin chưa kịp nói hết câu, thực thể nọ đã cất tiếng.
"Một thử thách cuối cho nhà ngươi thôi. Tình yêu của hai ngươi dành cho nhau, là thật lòng và ta ghi nhận điều ấy. Ta mong... ngươi sẽ trân trọng món quà này, Hwang Hyunjin!"
Hyunjin chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh để rồi đôi mắt anh lại đoàn tụ với ánh nhìn vừa hoang mang, vừa lo lắng của người con trai bé nhỏ trước mặt. Và khi anh nhận ra những điều thực thể siêu nhiên kia vừa thì thầm vào đôi tai mình, rằng anh đã được trở lại hình dáng con người, rằng em sẽ không đánh mất kí ức hay phải chịu bất kì lời nguyền nào khác, rằng em chính là món quà thần linh đã trao gửi đến anh, Hyunjin lao đến ôm chặt lấy em vào lòng. Giọt lệ của niềm hạnh phúc trào dâng khẽ lăn dài nơi gò má anh, rồi đáp lên chiếc áo ướt đẫm nước của người anh yêu.
"Không sao rồi, Felix à! Chúng ta..."
"Hyunjin... Không được, em không thể quên anh được!" Felix cắt ngang lời anh. Tâm trí hoảng loạn, cậu vội vã rời khỏi vòng tay anh, rồi lao đến quỳ rạp xuống cạnh chiếc ba lô bị vứt lại một góc ở bãi cỏ. Đôi tay run rẩy cố gắng lục tìm cho mình một quyển sổ rồi điên cuồng ghi chép từng từ, từng chữ lên trắng giấy trắng tinh ấy. Giọt lệ u sầu hoà cùng những hạt nước lấp lánh từ mái tóc ướt đẫm nước cứ tí tách đáp lên trang giấy ấy, làm nhoè mờ đi từng con chữ vụn vặt. Cậu cứ như một kẻ mất trí, lặp đi lặp lại từng nét mực khắc sâu cái tên Hwang Hyunjin xuống trang giấy trắng xoá, khắc sâu tình yêu mà cậu dành cho anh vào tận cùng nơi trái tim này.
Hyunjin lao đến bên cạnh người con trai đang không ngừng run rẩy ấy, rồi ôm chặt lấy tình yêu nhỏ bé nhưng giờ đây mới thật đáng thương làm sao vào lòng.
"Felix! Không sao rồi, em sẽ không quên anh nữa, em cũng sẽ không phải thay anh hứng chịu bất kì lời nguyền nào thay anh cả!" Hyunjin tựa đầu lên mái tóc ướt đẫm nước của em, hai hàng nước mắt của hạnh phúc xen lẫn hương vị tội lỗi cứ vô thức trào dâng nơi khoé mắt anh.
Đôi vai nhỏ trong lồng ngực anh giờ đây cũng run lên từng hồi đến đáng thương. Giọng nói cậu như muốn vỡ ra, nức nở như muốn xé toang màn đêm thanh tịnh này. "Là sao... là sao? Em không hiểu?"
"Felix à, em nhớ anh đã bảo vệ em khỏi một vị thần trong vùng không gian kì lạ đó không? Họ đã nói rằng em sẽ không phải hứng chịu cái giá của việc hoá giải lời nguyền cho anh nữa! Felix à, chúng ta được ở bên nhau rồi!" Hyunjin yêu chiều vuốt ve sống lưng lạnh lẽo của dáng hình người con trai bé bỏng trong lòng, cố gắng xua tan đi mọi mối lo lắng, bất an bên trong cậu.
"Anh... anh nói thật chứ?" Đôi mắt mèo lem nhem nước mắt tròn xoe giương lên nhìn anh, đôi tay cậu ôm chặt lấy anh, muốn níu giữ anh ở bên mình mãi mãi.
Hyunjin tách rời cơ thể cả hai ra, anh yêu chiều ôm lấy đôi má lấm tấm bụi sao xinh đẹp của em. Từ góc nhìn của một con người, em thật nhỏ bé, thật đáng yêu làm sao. Anh ngắm nhìn em, ngắm nhìn mặt trời nhỏ bé mà cớ sao tỏa sáng rực rỡ đến vậy của anh. Rồi anh cũng nhẹ nhàng gật đầu, như một lời khẳng định chắc nịch rằng, bây giờ, họ được đoàn tụ với nhau, và sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt cả hai trái tim này nữa.
"Felix, em chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh!"
Hyunjin không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, và lần này, chính Hyunjin là người đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn của tình yêu, một nụ hôn không còn mặn chát vị nước mắt u sầu hay khổ đau, mà chỉ còn lại niềm an ủi và tình yêu thương nồng nàn.
Felix nhắm mắt lại, để mặc bản thân hòa mình vào cảm giác ngọt ngào ấy. Đôi tay Hyunjin siết chặt eo Felix, giữ cậu gần anh hơn, gần đến mức như cả hai dường như đang hòa làm một.
Cảm giác đau đớn, mất mát dường như tan biến đi hoàn toàn trong giây phút hạnh phúc này. Chỉ còn lại hai trái tim đang rung lên cùng một nhịp, nhẹ nhàng hòa vào nhau dưới ánh trăng dịu dàng.
Khi đôi môi khẽ tách rời, tầng sương mờ ảo vẫn còn bao phủ lấy tầm mắt Felix. Gương mặt ướt đẫm những giọt lệ cay đắng của cậu giờ đây cuối cùng cũng có thể khẽ nở một nụ cười thật hạnh phúc biết bao. Từng nhịp đập nơi lồng ngực trái cứ hối hả vang lên giữa màn trăng sáng mộng mơ. Felix đưa tay lên ôm lấy gương mặt thật tuyệt đẹp của người cậu yêu, như vẫn chưa thể tin vào sự thật mà cứ đảo cặp mắt tròn xoe phiêu du khắp ngũ quan trên gương mặt chàng trai ấy. Hai ngón cái yêu chiều dịu dàng miết xuống làn da mịn màng của anh. Cậu nhẹ nhàng vươn người về phía anh, âu yếm rải từng nụ hôn nhỏ xinh lên vầng trán rộng lớn, lên đôi mắt cáo thuôn dài sắc sảo nhưng cớ sao lại luôn dành cho cậu ánh nhìn dịu dàng đến thế, hôn lên cả hai gò má đỏ ửng ngại ngùng, lên cả sống mũi cao thẳng tắp, rồi cuối cùng là nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng sức hút ấy. Hyunjin đắc chí mỉm cười nhìn em âu yếm gương mặt điển trai của mình, để rồi nhận ra em đã áp trán mình lên trán anh. Thì thầm, nụ mỉm cười bé xinh nở rộ giữa làn nước mắt hạnh phúc.
"Chào mừng anh trở lại, Hoàng tử Ếch của em! Mình cùng về nhà nhé!"
Hyunjin nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn ngập tràn nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hyunjin mãn nguyện khẽ gật đầu với em.
"Ừm, anh quay trở lại rồi đây! Mau về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro