28
Những ngày sau đấy, Felix dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào việc ôn tập cho kì thi đại học căng thẳng sắp tới. Nhưng giờ đây, bên cạnh cậu còn là bóng dáng anh người yêu kiêm anh quản gia đồng thời cũng là anh gia sư tận tâm luôn tất bật lo lắng cho cậu hằng ngày. Đúng là lợi ích của yêu một ngưu ma vương là đây mà!
"Em mau ăn kiwi đi này, có nhiều vitamin C lắm. Nhớ uống cả thuốc bổ nữa. Em có muốn ngâm chân bằng nước nóng không? Anh đi đun nước nhé!"
Felix bật cười trước sự quan tâm và yêu thương đáng yêu của Hyunjin. "Em đi thi đại học mà sao anh cứ chăm như chăm bệnh nhân không đó!"
"Người yêu anh, anh không chăm thì chăm ai? Em ngồi học hai tiếng rồi đấy, ra đây nghỉ một tí đi!" Hyunjin tay thì ôm ấm đun nước, tay thì bê đĩa kiwi chạy ra chỗ bàn học em.
"Em làm nốt đề này đã!"
Hyunjin nhìn em cứ cố gắng học hành mà chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì cả, bèn nghĩ cách khiến em phải rời khỏi bàn học. Chợt một ý tưởng vụt qua tâm trí anh, anh mỉm cười đắc chí tiến đến bàn học cậu.
Felix mặc kệ anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vì lúc nào anh chẳng chạy quanh cậu như vậy. Nhưng lần này cậu cảm thấy có gì đó khác. Đôi tay cậu vừa viết được một từ, ngay lập tức nơi gò má đã cảm nhận được một cái chạm đột ngột. Một tiếng "póc" vang lên giữa gian phòng cậu, khiến cậu vừa bối rối vừa ngại ngùng quay về phía anh.
"Đừng có phá em!" Nói rồi đôi tay cậu lại thoăn thoắt viết từng chữ trên trang giấy thi. Felix lại cảm nhận được một cái hôn nữa nơi gò má mình. Cậu liền đánh mắt sang lườm anh một cái. Hyunjin bị em lườm thì cũng mặt dày mà mỉm cười đáp lại em. Rồi cứ thế, em cứ viết được một từ nào là anh lại thơm em một cái, làm em ngại đến đỏ cả mặt.
"Anh làm gì đấy!" Felix đặt bút xuống, quay sang đánh nhẹ một cái vào vai anh.
"Anh khen thưởng em mà? Không thích à?" Hyunjin thơm em thêm cái nữa rồi cười cười mà trêu em.
"Thích cái đầu anh, đúng là xảo quyệt mà!" Nói rồi Felix bĩu môi đứng dậy khỏi bàn học. Hyunjin mãn nguyện lẽo đẽo chạy theo bóng dáng em người yêu bé bỏng.
Đêm xuống, Felix rúc vào bờ vai vững chắc của anh mà thì thào. "Anh đột nhiên trở về như vậy, mọi người phản ứng như thế nào?"
Hyunjin mắt nhắm chặt nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu vàng hoe bông mềm trong lòng mình.
"Nam thần đại học mất tích sáu tháng, mọi người tưởng anh chết rồi nên khi anh quay lại, ai cũng sốc nhưng hơn hết là vui mừng. Anh hơi mất thời gian đi giải quyết mấy vấn đề với cảnh sát nhưng mọi thứ cũng ổn định lại rồi. Nói với họ là anh biến thành ếch rồi đến ở nhà của em, có mơ họ mới tin. Nên anh cứ nói là anh bị tâm lý, nên mới đi lên núi tham gia một khóa tu thiền định. May mà anh cũng từng đăng ký một khóa nên chuyện giấy tờ cũng đơn giản."
Felix gật gù nghe anh nói, rồi như nhớ ra một điều gì đó, cậu bật dậy. Chạy đến góc chiếc giá sách, cậu vội vã lục lọi thứ gì đó. Hyunjin thấy vậy thì cũng ngóc đầu dậy để rồi thấy em chạy đến với tờ giấy.
"Có một lần em được người ta đưa cho tờ giấy tìm người mất tích này. Nhưng mà sao trên này lại điền tên anh là "Hwang Hyunjoon" vậy..."
Hyunjin nheo mắt nhìn tờ giấy trong tay rồi chỉ biết thở dài một tiếng. Nhìn cái cách thiết kế tờ rơi này, anh ngay lập tức nhớ đến ông anh họ Lee tên Minho học khoa thiết kế đồ hoạ của mình. "Đến tờ rơi tìm người mất tích mà cũng phải design phong cách typography cơ à anh Minho! Nhìn cái tờ rơi như poster quảng bá phim điện ảnh thế này, bảo sao có ai tìm thấy tôi đâu!" Hyunjin nghĩ thầm.
"Hồi đấy em chưa biết dáng vẻ con người của anh như thế nào nên em cũng không để ý, lại còn sai tên anh nữa chứ, đúng là hết nói nổi mà!"
Hyunjin mỉm cười nhìn em hàn huyên, rồi đôi tay anh với ra, kéo em quay trở lại trong vòng tay mình. Đôi mắt anh mơ màng khép lại, anh nhẹ nhàng rải biết bao nụ hôn yêu chiều lên khắp gương mặt bé xinh của em. Anh thơm lên vầng trán trắng nõn kia, thơm lên đôi mắt long lanh ấy, thơm lên từng vì sao lấp lánh nơi gò má, thơm lên chiếc chóp mũi tròn nhỏ nhắn, rồi cuối cùng là đặt lên bờ môi xinh xắn của em một nụ hôn thật âu yếm.
"Bây giờ anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu nữa cả!"
Felix khúc khích nằm gọn trong lòng anh, mặc cho anh thoả sức âu yếm gương mặt mình. Cậu ôm chặt lấy anh, kéo bản thân mình áp sát vào cơ thể săn chắc của anh.
"Hứa nhé?"
"Ừm, anh hứa!"
Chẳng mấy mà kì thi đại học đã đến. Felix kiểm tra lại đồ dùng một lần cuối, rồi cậu tự tin bước ra khỏi nhà với tâm thế vững vàng nhất. Chờ ở cửa đã là bóng dáng anh người yêu tựa người vào chiếc mô tô đen của anh. Nhìn thấy em bé của mình đang lon ton chạy đến, Hyunjin dang rộng cánh tay của mình sang hai bên, ra hiệu cho em mau chạy đến bên anh. Felix lao thẳng vào nơi vòng tay đang chào đón em, rồi thoải mái mà lắc lư vài cái.
"Em sẵn sàng chưa nào? Mình đi nhé!"
Đứng trước cổng điểm thi, Felix quay lại nhìn anh. Ánh mắt cả hai gặp nhau, rồi lưu luyến chẳng nỡ buông rời. Thấy em có vẻ vẫn còn lo lắng, anh chạy đến bên em. Đôi tay đan chặt vào nhau, Hyunjin vuốt ve mái tóc em.
"Anh tin Felix của anh làm được!"
Felix gật đầu mỉm cười thật tươi với anh, rồi cậu sà vào lòng anh một lần nữa. "Xin vía á khoa đầu vào đại học Y ạ!"
Hyunjin bật cười trước sự đáng yêu của em. "Nhả vía hết cho em bé! Nhớ lời anh dặn chưa? Ưu tiên câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Lúc bối rối không nghĩ ra cách làm thì phải hít thở thật sâu vào, cố gắng không được hoảng. Nhớ phân chia thời gian làm bài hợp lí nhé!"
Felix gật đầu với anh rồi chạy vào phía trong điểm thi. Hyunjin lặng lẽ dõi theo từng bước đi của em người yêu bé nhỏ mà chợt nhớ về hình ảnh của bản thân ba năm về trước. Anh cũng từng vội vã từng bước chạy về phía căn phòng thi đại học, từng bước chạm đến ước mơ của mình.
"Nhất định em sẽ làm được thôi, cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro