29



Tiếng chuông báo hiệu thời gian thi đã kết thúc vang lên ba hồi hối hả, Felix vội vã đặt chiếc bút vừa thoăn thoắt từng nét mực của cậu xuống bàn, rồi giơ hai tay lên ngang đầu mình theo chỉ thị của cán bộ trông thi. Chợt Felix cảm thấy một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên nơi trái tim vẫn còn đang hối hả từng nhịp đập của mình. Vậy là 12 năm đèn sách thời học sinh của cậu sẽ chính thức kết thúc sau khi ba tiếng chuông này tan biến vào không gian ư. Sau hôm nay, Felix sẽ chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời mình, phải trở thành một người lớn với biết bao lo toan về những trách nhiệm và gánh nặng của cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Bước ra ngoài cổng điểm thi, đôi mắt Felix đã ngay lập tức đảo quanh, vội vã kiếm tìm bóng dáng người con trai đang chờ đợi cậu để rồi nơi vòng eo nhỏ bé cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ kéo chặt cậu về phía người nọ, còn yêu chiều mà nhấc bổng cậu lên. Felix chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cánh tay to lớn của người nọ vắt ngang người cậu lên vai anh ta.

"Thả em ra! Đang ở ngoài đường đấy!" Felix ngại ngùng đánh mạnh mấy cái vào tấm lưng vững chắc của người kia nhưng có vẻ người nọ nào đâu để ý, cứ bình thản mà vác mèo nhỏ của mình về phía chiếc mô tô đen bên kia đường.

Đặt em ngồi trên yên xe, Hyunjin nhéo cái má bánh bao của em một cái, rồi mỉm cười. "Thi xong rồi, đừng nghĩ ngợi gì về bài thi nữa nhé!" Nói rồi anh ụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em, còn âu yếm vén gọn hai bên tóc mai của em sang hai bên.

Được quan tâm yêu chiều như vậy khiến trái tim Felix cảm thấy hạnh phúc không thôi, cậu cứ khúc khích bật cười trước những cử chỉ quá đỗi âu yếm mà anh dành cho cậu.

"Em có nhiều việc muốn làm sau khi thi xong quá, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?"

"Tối nay đi chơi nhé? Để anh dẫn em đến chỗ này hay lắm!"

Felix gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Buổi tối hôm đó, Hyunjin đã đưa cậu đi đến một công viên giải trí ven biển, nơi cả hai cùng nhau chơi đùa, cười nói đến quên cả thời gian.

Thấm thoát cũng đã gần một tháng trôi qua, ánh nắng rực rỡ của mùa hạ len lỏi qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh, rồi tinh nghịch đáp nhẹ lên gò má lấm tấm bụi tiên của Felix. Cậu khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu để tránh cái nắng chói chang khó chịu. Nhưng trước khi kịp chìm vào giấc ngủ tiếp, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

"Mèo con ơi, dậy thôi!"

"Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi mà... Em nghỉ hè rồi mà!" Felix càu nhàu, giọng còn ngái ngủ, nhưng chăn chưa kịp kéo lên đã bị người kia giật mất.

"Em không tính dậy để tra kết quả thi đại học sao? Hôm nay có điểm rồi này!" Hyunjin mỉm cười, kéo nhẹ góc chăn, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trên giường.

Felix nghe đến ba chữ kết quả thi đại học, đôi mắt lập tức mở to, bật dậy như chiếc lò xo. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, nhưng rồi chợt dừng lại, quay sang nhìn Hyunjin.

"Không được! Em phải xuống nhà tra cứu mới được!" Felix lẩm bẩm, nhanh chân chạy ra ngoài.

Hyunjin ngẩn người trước hành động bất ngờ của mèo nhỏ, nhưng vẫn bật cười, dựa vào tường chờ đợi. "Mèo con đúng là bày trò..."

Felix đứng trước màn hình laptop dưới nhà, tay run rẩy nhập mã số báo danh. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhấn nút Tra cứu.

Sau vài phút, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Felix bước trở lại phòng với dáng vẻ uể oải, buồn bã. Nơi khoé mắt cậu còn in hằn vệt nước mắt khô đượm sầu nỗi thất vọng. Hyunjin lập tức bật dậy khi thấy cậu. "Felix, em sao thế? Sao mặt mếu máo thế kia? Chẳng lẽ..."

Felix không đáp, chỉ đứng yên trước mặt Hyunjin, ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng. Hyunjin cuống quýt, đôi tay nhanh chóng kéo cậu vào lòng để an ủi.

"Không sao, mình sẽ đặt nguyện vọng những trường vừa điểm hơn mà vẫn tốt..."

Đôi vai cậu run lên từng hồi theo tiếng khóc nức nở để rồi tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng để rồi đột nhiên, những tiếng nấc ấy chuyển thành những tiếng cười khúc khích. Felix mím môi, nén cười rồi bước lùi lại, hắng giọng.

"Em là Lee Felix, sinh viên năm nhất Đại học Y khoa công nghệ. Từ nay, nhờ tiền bối Hwang Hyunjin chiếu cố em ạ!" Felix cúi gập người xuống, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng đôi vai run lên vì cố nhịn cười.

Hyunjin sững người mất vài giây, rồi mới ngỡ ngàng hiểu ra. Anh phì cười, tiến tới véo má cậu một cái thật đau. "Lee Felix! Dám trêu anh à!"

Felix bật cười khanh khách, né tránh bàn tay anh nhưng bị kéo lại ôm gọn vào lòng. "Thì tại em muốn thử lòng người yêu em xíu thôi mà!"

Hyunjin khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc cậu, giọng pha chút trách móc nhưng đầy cưng chiều. "Lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Anh sợ lắm đấy biết không?"

Felix khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ hạnh phúc. "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, Hyunjin. Nếu không có anh, chắc em chẳng thể tự tin mà làm được như hôm nay đâu."

Hyunjin mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mèo nhỏ, khẽ thì thầm. "Anh tự hào về em lắm, Felix."

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm đầu thu len qua những hàng cây rợp bóng, phủ lên không gian một màu vàng nhạt ấm áp. Felix đứng trước cổng trường đại học, ánh mắt chăm chú nhìn lên tấm biển lớn mang tên ngôi trường mà cậu đã không ngừng phấn đấu để được hãnh diện bước vào. Đôi bàn tay cậu khẽ siết chặt quai balo, cảm giác bồi hồi khó tả len lỏi qua từng nhịp thở. Hồi hộp, lo lắng, nhưng trên hết là niềm tự hào, niềm hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng cậu cũng đã chạm đến cột mốc lớn của cuộc đời mình.

Ngay lúc này, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, kéo cậu về với thực tại. Felix nghiêng đầu, để rồi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyunjin. Trong ánh mắt ấy, Felix không chỉ tìm thấy niềm tự hào mà còn cả sự tin tưởng và tình yêu tràn đầy đến mức chẳng một câu từ nào có thể diễn tả thành lời, một thứ tình cảm đã luôn là điểm tựa cho cậu trong suốt quãng thời gian qua.

Felix khẽ mỉm cười "Cuối cùng thì, em cũng làm được..." cậu nghĩ thầm. Con đường này là con đường cậu tự mình chọn, nhưng chẳng bao giờ ở trên đấy chỉ lưu lại mỗi bước chân của cậu. Bởi cạnh bên cậu, luôn là bóng hình người con trai tên Hwang Hyunjin. Anh luôn ở đó, từ những ngày đầu cậu chập chững ôn thi cho đến hôm nay, khi cậu chính thức bước vào thế giới mới.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào trái tim. Felix bước thêm một bước, sát lại gần Hyunjin hơn. "Hyunjin..." Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói cậu nhỏ đến mức tưởng chừng như từng câu chữ có đều thể bị gió thu cuốn đi.

"Hửm?" Hyunjin quay đầu lại, đôi mắt anh ánh lên một nét dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Felix ngần ngại trong giây lát, rồi khẽ nói, "Cảm ơn anh... vì đã luôn ở đây với em."

Trong giây phút đó, cả thế giới như ngừng trôi. Ánh mắt anh gắn chặt vào gương mặt Felix, một ánh mắt ngập tràn sự chân thành và yêu thương. Anh khẽ bật cười, rồi dịu dàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của Felix lên, đặt nụ hôn thật âu yếm lên mu bàn tay cậu. "Anh đã nói gì nhỉ? Chỉ cần người đó là em, thì có khó khăn mấy, anh vẫn sẽ luôn ở bên mà!"

"Hyunjin này..." Felix khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "Em sẽ cố gắng thật nhiều. Vậy nên, mong rằng, anh vẫn sẽ đồng hành cùng em trên con đường này, nhé!"

Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt anh ánh lên tia sáng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là sự chân thành đến sâu thẳm, sự yêu thương không điều kiện, và cả niềm tin tuyệt đối. Anh khẽ siết chặt tay cậu, kéo cậu sát lại gần mình hơn.

"Ừm, anh hứa!" Hyunjin nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy cảm xúc. "Dù em có trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì, thì với anh, em sẽ luôn là người mà anh yêu thương nhất."

Felix mỉm cười thật tươi với anh, rồi cậu quay đầu nhìn về phía bức tượng biểu tượng của trường đại học đang phát sáng lấp lánh dưới cái nắng thu ấm áp độ sáng sớm, nhìn về phía tương lai rực rỡ phía trước, bên anh.

Tay trong tay, Hyunjin dẫn Felix bước qua cánh cổng trường đại học. Felix cảm nhận được sự chắc chắn trong từng bước đi của Hyunjin, như thể anh đang dẫn dắt cậu bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà họ sẽ cùng nhau chinh phục. Phía sau họ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đổ xuống, nhuộm vàng cả con đường. Felix khẽ quay đầu nhìn lại, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Và khi cậu quay lại, ánh mắt Hyunjin đã chờ sẵn, một cái nhìn cớ sao tràn đầy thật nhiều tình yêu và niềm hy vọng.

"Đi thôi, tân sinh viên. Để tiền bối dẫn em đi tham quan trường nhé!" Hyunjin khẽ cất tiếng, giọng anh vang lên như một bản nhạc du dương phiêu lạc giữa bầu trời buổi sáng đầu thu. Felix gật đầu, nụ cười trên môi cậu rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trong giây phút ấy, Felix biết rằng dù con đường phía trước có ra sao, cậu cũng sẽ không bao giờ bước đi một mình. Bởi lẽ, bên cạnh cậu luôn có Hyunjin, người mà cậu yêu thương hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro