11. Kết thúc

15/9/2023
Ngày này 23 năm trước, có một thiên thần nhỏ là em được sinh ra , cuộc sống của em đang rất tốt đẹp. Em hiện tại đang làm thêm tại một quán cafe khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố rộng lớn này.

Hắn và em bây giờ đã mất liên lạc với nhau kể từ cái ngày định mệnh đấy, em và hắn, mỗi người một cuộc sống, chính thức đường ai nấy đi.

Ban đầu, chính em cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Quả thật tình đẹp đến mấy cũng tàn, thứ duy nhất còn sót lại chính là kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta, kỉ niệm mà ta đã ấp ủ trong những thời niên thiếu tươi đẹp.

Bảo rằng em đã có cuộc sống tốt, em đồng tình.

Bảo rằng em còn nhớ nhung ai kia không.

Không.

Nhưng em nhớ khoảng thời gian mà ta có nhau.

Hôm nay em được chủ quán cho về sớm vì hôm nay là sinh nhật em, em cũng có hẹn với Han Jisung và vài đồng nghiệp của mình.

Han Jisung đã chơi thân với em từ lúc em và hắn chia tay, cậu là tia hy vọng của em, là hơi ấm em có thể dựa vào lúc em yếu đuối nhất nên hiển nhiên bây giờ cậu và em đã thành đôi bạn thân.

Em đi tới quán thịt nướng rất to, nó làm em nhớ đến người đó, mỗi lần trời trở lạnh hắn sẽ dẫn em đi ăn, được hắn gắp từng miếng thịt, cùng nhau bàn chuyện trên trời đến dưới đất hệt như những đứa trẻ tập tành mới yêu.

Có lẽ em vẫn còn nhớ hắn.

'Anh đang ở nơi đâu, đang làm gì, với ai, cuộc sống của anh dạo này thế nào, tốt không, anh đang làm công việc gì'

Ở một nơi nào đó không có em, liệu anh có hạnh phúc không?

Những dòng suy nghĩ bỗng bị dập tắt bởi Jisung, cậu thấy em liền hỏi sao không vào mà đứng như người vô hồn vậy. Cậu kéo em vào bàn ngồi, em cũng không muốn làm phiền mọi người, cố gắng vui vẻ để hòa cùng bầu không khí này.

1 ly, 2 ly, 3 ly...

Đã là ly thứ mấy rồi, đầu óc em rối mù cả lên, nhức nhói khó chịu.

Nếu có hắn ở đây chắc chắn sẽ vội lấy ly lại và chở em về khách sạn.

Từng ly em uống vào, từng nỗi nhớ cứ thế không nguôi, chúng khiến em mệt mỏi, em nhớ hắn

-"Felix à, cậu say rồi.. để mình gọi xe tới đón cậu về" Han Jisung lo lắng lau trán em.

-"Không...nhà mình gần đây...để mình tự về cũng được"

Jisung lo lắng, muốn dìu em về nhưng một mực bị em từ chối, đành ngậm ngùi nhìn bạn thân lê lết bước ra khỏi cửa

Hơi thở nặng nề, đầu óc nhức mỏi, chân em sắp rã rời đến nơi rồi. Em đột nhiên ngã xuống, nhưng may thay, hình như ai đó đã đỡ em hoặc chính em đã ngã vào lòng đối phương.

Nhưng có gì đó lạ lắm, mùi hương này làm em dễ chịu quá, tất cả như được gỡ bỏ. Em ngẫng mặt lên định cảm ơn đối phương, nhưng khi nhìn thấy thì em lại rối bời, bởi người đó chính là hắn.

-"Em say rồi, để anh đưa em về"

Vẫn là chất giọng đấy, trầm lắng và lạnh lùng đến đáng sợ, có lẽ lúc ta xa nhau, hắn đã khác.

-"Lâu rồi không gặp, Hyunjin. Cảm ơn, tôi không muốn dính líu đến anh nữa nên xin lỗi nhé, nhà tôi cũng gần đây nên không cần anh đưa về đâu. "

Đúng vậy, sau 5 năm hắn không thèm tìm đến em, bây giờ em có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao?

-"Vậy ta nói chuyện một lát thôi, coi như đây là điều cuối cùng anh muốn em làm với anh"

Em ghét bản thân chính em ngay lúc này, có phải đã quá dễ dãi hay không? Tại sao nghe hắn nói vậy em lại có chút vui trong lòng.

-"Được rồi..."

-"Dạo này cuộc sống em tốt không?"

-"Không tệ, còn anh thì sao?"

-"....Anh cũng giống em, công việc ổn định, nhà cửa, có nhiều mối quan hệ tốt nữa"

Em ở trong tôi như một hình xăm. Xóa đi em giống như phá vỡ một mạch máu.

Cố quên một người mình yêu cũng giống như cố nhớ một người mình chưa từng gặp mặt.


-"Vậy sao? Chúc mừng anh, trễ rồi nên tôi xin phép"

-"Lee Felix..."

-"Vâng?"

-"Tuần sau là hôn lễ của anh, em có thể đến được không?"


Cảm xúc của em bây giờ ra sao, em cũng chẳng rõ. Em chỉ cảm nhận được rằng trái tim của em đang tan vỡ thành nghìn mảnh khi hắn có thể nói câu đó một cách dễ dàng đến như thế.

Chúng ta đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng có thể ta đã quên rằng đôi mắt biết nói.

Ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly.

Em và hắn, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Sau 5 năm không gặp, ta cũng có thể gặp được nhau, nhưng không phải như thế này.

Em đến đám cưới của hắn với tư cách gì đây? Người yêu cũ hay người xa lạ? Liệu cô dâu của hắn có chấp nhận hay không? Hắn vẫn ăn nói thiếu suy nghĩ như ngày nào, hồn nhiên như một đứa trẻ.

Nực cười.

-"Không, xin lỗi. Nhưng cho tôi gửi lời chúc phúc đến hai nhà nhé, đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long!"

Đúng vậy, em hoài niệm khoảng thời gian ngày đó, hoài niệm những chuyện vì hắn mà có được, vì hắn mà mất đi. Không phải em không quên được hắn mà chỉ là em không thể nào quên được sự nhiệt huyết, bất chấp khi yêu của mình trong ngày tháng đó mà thôi.

Ngày đó, giữa hai chữ nghĩa và tình, lòng ta lưỡng lự không biết nên lựa chọn bên nào. Tình yêu đang thắp sáng đời ta, nhưng gia đình lại muốn đè nén nó đi.

Hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ phải vui lắm mới đúng, cớ sao lại toàn hình bóng của hắn.

Hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ quà sinh nhật của em sẽ là những món đồ em thích chứ không phải là thiệp mời của hắn.

Chính em đã bảo hắn đừng yêu em, chính em đã bảo hắn rời khỏi cuộc đời em, cũng chính em đau buồn vì những lời nói mà thâm tâm em không hề muốn nó xảy ra.

-"Anh xin lỗi, cũng tại gia đ-"

-"Đừng xin lỗi, tôi cũng có người yêu rồi mà? Coi như huề vốn nha!"

Hắn thở phào, giọt nước mắt của hắn đã cạn đi từ bao giờ, có lẽ hắn sợ em buồn, em khóc vì hắn.

-"Vậy thì tốt rồi"

Lee Felix à, tôi xin lỗi, đời này có lẽ tôi nợ em một kiếp phu thê mất rồi.

-"Ừm, tạm biệt anh nhé!"

-"Felix à.."

Bước chân của em đột nhiên dừng lại, có lẽ đang mong đợi điều gì đó từ hắn.

-"Cảm ơn em vì đã là một trong những kỉ niệm đẹp của cuộc đời anh"

Em cười, nụ cười này có lẽ hắn sẽ không nhận ra bởi em đã chóng quay đi, cùng lúc đó giọt lệ đã lăn dài hai bên má em.

Không có một người yêu nào ở đây cả, tất cả chỉ là lời nói dối do em đặt ra.

Quả đúng là như vậy, ta dùng một giây để tạo nên kỉ niệm, nhưng phải mất cả một đời người để quên đi.

Nhưng cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận sự thật đắng cay rằng tình yêu của chúng ta không thể thành hiện thực. Trái tim đau nhói khi nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của mình.

Yêu nhau là một cảm giác tuyệt vời, nhưng sự thật là chúng ta của bây giờ không thể có nhau dù chỉ một giây.

Ngàn kiếp có duyên không nợ, ngàn đời mãi không xứng đôi, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

"Trăng dưới nước, hoa trong gương
Cá trên trời, sao dưới biển"

Hoa trong gương cả đời không thể hái, trăng dưới nước vừa chạm nhẹ đã vội loang
Ta kết thúc khi chưa kịp bắt đầu, mong rằng em vẫn cười khi ta gặp nhau.


'Sau này anh đã cưới người môn đăng hộ đối. Em cưới người khiến cha mẹ yên lòng'





15/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro