8. Lời hứa

28/3/2019

Chốc lát đã tròn 2 năm hai người họ yêu nhau, họ yêu nhau nhưng luôn giữ vững lập trường và nhiệm vụ học tập của mình.

Felix bây giờ đã là sinh viên năm nhất và người yêu em - Hyunjin đang là năm hai. Cả hai yêu nhau nhưng không công khai vì họ lo ngại về danh dự của họ và gia đình 2 bên, họ chỉ gặp nhau vài lần nhưng không phải vì vậy mà tình cảm nguội đi, tình yêu của hai con người đấy vẫn mặn nồng như hồi mới quen

Felix của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, em đã tập cách chấp nhận sự thành công của người khác, bệnh ái kỷ của em đã không còn và Hyunjin cũng vậy, bây giờ hắn không phải là Hyunjin của 2 năm trước nữa, hắn đã chăm chỉ học tập hơn, ít dây dưa với đám du côn hơn vì em người yêu của hắn sẽ buồn nếu hắn làm vậy.

Vụ việc 2 người họ năm xưa dính vào tin đồn hẹn hò cũng đã bị lãng quên, gia đình nhà hắn đã cho phép hắn quay trở lại chỉ từ sau 1 năm và để an toàn cho cả 2, hắn quyết định dấu đi mối quan hệ này với người nhà.

Về bên phía em, mẹ em là người đàn bà rượu chè, lơ đãng, luôn về khuya. Bố của em là người luôn bạo hành bà ta, giờ ông ta đã mất, bà ta luôn coi em như gã, đánh đập, bạo hành em, đôi khi ả còn coi em như công cụ kiếm tiền, đối với bà ta em chính là  gai trong mắt cần phải được nhổ đi. 

Chính vì thế nên em đã lâu rồi không nói chuyện một cách bình thường, lúc thì cãi vã, lúc thì từ chuyện bé xé to, giận cá chém thớt nên em cũng giống như hắn, quyết định che giấu mối quan hệ yêu đương này.

'Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra'

Vì hôm nay là tròn 2 năm kỉ niệm và hắn yêu nhau nên hắn quyết định đặt bàn ăn tại một nhà hàng 5 sao sang chảnh. Hắn sẽ đặt bàn riêng, một không gian mà ngoài hắn và em thì sẽ chẳng có ma nào vào ăn cả vì hắn đặt hết bàn ở đaay rồi.

Như thường lệ, hắn sẽ lên trên và đợi em trước tránh trường hợp đi cùng em và bị phát hiện. Khoảng chừng 10 phút sau em bé của hắn cũng đã tới, thấy hắn em liền lon ton chạy lại ôm cổ người lớn hơn, hắn cũng chiều em bế em lại ghế ngồi của của em và hắn.

-"Em nhớ anh, mấy tuần nay em bận nhiều quá hai ta không gặp nhau được"

Em nói với vẻ mặt phụng phịu đầy tiếc nuối, môi xinh mỗi lần nói lúc nào cũng sẽ chu ra trông rất muốn cắn.

-"Anh xin lỗi, em đợi một lúc nào thích hợp, ta sẽ công khai nhé?"

-"Ưm không biết đâu, tùy anh"

Và thế là hai người ăn uống với nhau rất vui vẻ, cùng nhau kể lại những quá khứ của cả hai, những hồi ức khó quên, em muốn sống trọn khoảnh khắc này với hắn cả đời.

Em và hắn đã ăn xong, hắn bắt cho em một chiếc xe để về khách sạn hắn thuê trước, hắn sẽ theo sau.

Vẫn là khách sạn đó, vẫn là căn phòng đó, chỉ khác là giờ em và  đã thành đôi chứ không còn ngại ngùng như 2 năm trước nữa.

Em và hắn nằm trên chiếc giường lớn đó, em nằm gọn trong lòng hắn, thở ra một luồng hơi nhè nhẹ

-"Anh ơi, mình yêu nhau như vậy anh có lo sợ không?"

Hắn bất ngờ trước câu hỏi của em.

Có. Hắn rất sợ, không phải làm việc gì trái pháp luật mà sợ, mà hắn sợ một khi đã bị phát hiện, liệu gia đình hắn có tha thứ cho em không? Không, chắc chắn không vì gia đình hắn luôn khinh rẽ những kẻ nghèo hèn, nói gì đến đứa trẻ không cha sống cùng mẹ đơn thân trong khu ổ chuột?

-"Không, có em ở đây rồi sao phải sợ nữa?" Hắn cười trừ, nụ cười giả dối đó em biết hắn đang làm em yên lòng, em biết sự thật rằng những người có địa vị trong xã hội sẽ luôn coi thường những người yếu thế hơn và tôn sùng những người quyền lực hơn. 

Để sống trong một xã hội đầy rẫy những vết nhơ trong cuộc sống, em phải làm như thế nào đây? 

Vì căn bản em chính là vết nhơ mà tạo hóa sinh ra rồi.

-"Em à, chúng ta yêu nhau lâu thêm nữa được không em?"

-"Lâu của anh là như thế nào ạ?"

-"Lâu đến khi cả hai có công việc ổn định, lâu đến khi cả hai nắm chặt tay nhau đi gặp gia đình hai bên, lâu đến khi cả hai về chung một mái ấm, nằm cạnh nhau và cùng nhau chúc ngủ ngon, lâu đến khi nào em không còn thương anh nữa... Có được không em?"

Em không đáp, em không dám hứa với hắn như vậy, em sợ, em sợ rằng một trong hai sẽ thất hứa, sợ cái cảm giác sụp đổ ấy. 

Hắn không thấy em trả lời, nghĩ rằng em đã ngủ, hắn không phiền em  nên cũng im lặng đi

Lời hứa này có lẽ đã bị em và hắn bỏ quên.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro