extra: đôi cánh tập bay của chim xanh
Chín giờ tối, tiệm sách cũ đóng cửa tắt đèn, tiệm hoa đối diện thì thay đổi người bán. Cây phong đong đưa cành lá đã nhuộm kín sắc đỏ trời thu, nhẹ nhàng đón lấy cơn gió se lạnh trời thu đến, ngắm nhìn hai thân ảnh đang ngồi trong căn phòng nhỏ phía trên tầng hai của tiệm hoa.
Jisung hào hứng đến độ không thể hạ cánh môi xuống được suốt 5 phút đầu. Trời mới biết cậu phải đợi cả tuần liền mới được đến lượt dạy Hyunjin phát âm. Ưu ái người yêu nên một tuần bảy ngày kèm hẳn 4 ngày thì không nói, thân là bạn thân mười mấy năm còn bị hắt hủi hơn cả người mới quen mấy tháng là anh Bin. Jisung không chịu!
"Đọc theo tao nha, a ngờ ăng, trờ ăng trăng"
"A... nờ ăn... chờ... ăn chăn?"
"Không phải không phải! Trăng, trờ chứ không phải chờ! Ngờ chứ không phải nờ!"
Hyunjin mím môi biểu thị ba phần bối rối, bảy phần bất mãn. Trần đời có ai mới vô tiết học lại bắt học sinh thực hành trước khi giảng lý thuyết không hả? Lúc gã học với Lix lẫn anh Bin đều không có cái kiểu vô lý như này đâu!
Để cho tên ngốc này dạy mình một bữa duy nhất trong tuần là điều đúng đắn mà!
"Đọc lại lần nữa, a ngờ ăng!"
"A... ngờ ăng...?"
"Giỏi! Rồi tiếp nè, trờ..."
"T-tr... trờ..."
"Tuyệt! Sắp đến rồi đó, cố lên con trai! Trờ ăng trăng!"
"Tr-Trờ... ăng... tr-tr-... TRĂN!"
"MÀY NUỐT CHỮ GỜ CỦA TAO ĐÂU RỒI???"
Hyunjin: "..." AI ĐÓ HỐT TÊN NGỐC NÀY ĐI DÙM CÁI
Ừm, lần sau cho anh Bin lên hẳn 3 buổi đi, còn tên ngốc này đứng một bên cổ vũ là được việc lắm rồi.
Tuyệt đối không phải vì Lix bận nên chỉ có thể dạy 4 ngày đâu, không có phải nha... ╥_╥
"Sao lần nào thấy mày học với Lix hay anh Bin đều dễ dàng lắm mà, sao tới lượt tao nó kỳ quá vậy!?"
- Mày thấy có ai... bắt học sinh bơi trước khi dạy bơi chưa?
"H-hả? Chờ chút, cái thủ ngữ mày vừa làm tao chưa có học!"
- Đồ ngốc
"YAH HWANG HYUNJIN! ĐỪNG TƯỞNG MÀY CHỬI TAO MÀ TAO KHÔNG BIẾT NHA!"
- Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc
"YAH!!! GIỎI THÌ NÓI RA XEM NÀO! LO MÀ TẬP PHÁT ÂM TỐT HƠN ĐI!"
- Mày tập đọc thủ ngữ tốt hơn đi rồi nói chuyện với tao
"Tuy tao không hiểu lắm nhưng chắc chắn lời mày nói không tốt đẹp gì rồi nha!"
Thế là mười lăm phút sau, Seo Changbin bất đắc dĩ vừa làm gia sư kèm cặp hai bộ môn khác nhau cùng lúc, vừa làm người giải hòa cho cuộc cãi vã mới kết thúc của hai học sinh.
Và Jisung chính thức trở thành người cổ vũ kiêm tiếp tế lương thực cho mỗi buổi học phát âm của Hyunjin, sợ dạy thêm cậu bạn thân này một buổi nào nữa là sẽ nổ ra chiến loạn nữa mất.
Từ lúc Felix tỉnh lại, Hyunjin đã hạ quyết tâm muốn lấy lại giọng nói của bản thân khi biết mình còn có thể thốt ra âm thanh.
Nói là hạ quyết tâm, nhưng khi thật sự phải đối mặt cũng va vấp nhiều vấn đề hơn bản thân tưởng. Gã không biết là việc đầu tiên cần làm sẽ là đi tới phòng khám tâm lý để tư vấn đầu tiên. Và dù cho có biết, gã không nghĩ gã sẽ làm được với di chứng để lại sau tai nạn năm 12 tuổi ấy - hễ nhìn thấy xe hơi hoặc xe lớn sẽ run rẩy, cả người như đông cứng, đầu óc trống rỗng, không thể di chuyển, hít thở không thông.
Felix sau khi biết được di chứng này của Hyunjin, cộng thêm việc bản thân gã đã ôm lấy cậu trong suốt đoạn đường về đến tiệm sách trên xe hơi, mặc cho nỗi sợ sinh ra từ di chứng vẫn bám lấy gã cho đến lúc xuống xe, cả cơ thể run rẩy vẫn không chút ảnh hưởng đến lực tay ôm trọn lấy cậu trong lòng - đã lặng lẽ ngồi khóc trong phòng rất lâu.
Hyunjin lúc kể xong di chứng của bản thân cho Changbin và Jisung nghe với thái độ bình thản nhất có thể, lại dần bối rối khi thấy vành mắt của người anh mình kính trọng đỏ lên thấy rõ, và bờ vai run rẩy không ngừng khiến giọt lệ lăn dài xuống trên gò má cậu bạn thân.
Ban đầu cả ba người muốn đề xuất để bác sĩ tâm lý đến tận nhà, vậy thì Hyunjin sẽ không cần phải ra khỏi đường nữa, và ở trong môi trường quen thuộc sẽ giúp gã cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng gã đã quyết tâm rồi, nếu muốn thay đổi, thì việc nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua được.
Và thế là sau một tuần tập phát âm những âm cơ bản kiêm cho Hyunjin thời gian để chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cũng đã đến ngày. Cả Changbin lẫn Jisung đều có việc nên chỉ có thể gửi tin nhắn cổ vũ, còn trách nhiệm lớn lao thì đương nhiên là trao hết cho Felix rồi.
" Sẵn sàng chưa, Hyunjinie? "
" Ư-Ừ... "
" ... Mình, sẵn sàng, rồi "
Phòng khám của bác sĩ không quá xa khi đi từ tiệm sách nên có thể đi bộ đến, nhưng việc đối mặt với phố phường xô bồ đông đúc, đối với Hyunjin vẫn là một thử thách lớn. Mỗi lần con phố vang lên tiếng còi xe, hơi thở của gã lại nặng nề thêm. Từ cánh môi cho đến bờ vai, truyền xuống hai cánh tay, rồi hai bàn tay lan ra cả tấm lưng ướt sũng, không chỗ nào trên người gã là không run rẩy, thậm chí ghì từng bước chân nặng trịch khó mà tiến bước.
K-Khó quá...
Dẫu cho người bên cạnh đã cố gắng đi thật chậm để đồng điệu với từng nhịp bước, Hyunjin vẫn cảm thấy việc đi tiếp quá khó khăn. Gã không dám nhắm mắt lại để lần nữa chứng kiến ngày xảy ra tai nạn, cũng không thể mở mắt quá lâu để nhìn con đường trước mặt vẫn còn đó những chiếc xe vụt ngang.
"Hyunjinie"
Bàn tay lạnh toát đổ đầy mồ hôi bất chợt được nắm lấy, bàn tay nhỏ hơn chứa đựng hơi ấm khẽ đan vào giữa kẽ tay, nắm chặt lấy.
Felix lấy ra chiếc khăn tay thêu hình cúc họa mi, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh túa ra thành hàng trên trán Hyunjin. Theo từng động tác thấm mồ hôi bằng chiếc khăn thêu hoa của cậu, là từng lúc tiếng tim đập loạn xạ liên hồi của gã dần trở nên bình thường, cơn run rẩy vì bị nỗi sợ chiếm lấy không còn quá mãnh liệt nữa, lồng ngực... cũng không còn quá nặng nề nữa rồi.
"Đừng lo, Hyunjinie à, có mình ở đây rồi"
"Đừng lo, Hyunjine à, có bà ở đây rồi"
"Cháu ngoan của bà, đừng lo nữa nhé, đừng buồn nữa nhé"
"Bà ở đây, lúc nào cũng ở đây"
"Ừm..."
Thật kỳ lạ, chỉ với một câu nói nhẹ bẫng như không, lại đong đầy hàng vạn thương yêu đến nao lòng. Nó nặng trĩu, nặng cái tình không có gì để cân đo đong đếm, nặng chữ thương không lý nào để có câu trả lời. Cái tình thương mến vô điều kiện này, nhẹ nhàng nhất thế gian vì câu nói dịu dàng xiết bao, cũng nặng nề nhất đời người bởi sức nặng của cái tình ngọt lành dịu êm.
Sức nặng của yêu thương, lại hóa mọi khổ đau hay nỗi sợ trở nên nhẹ hều như không một cách dễ dàng như vậy đấy.
Dù cơ thể đôi thức vẫn run lên khi tiếng còi đập vào tai, đôi chân đã có thể từng bước theo được nhịp điệu bình thường trên con đường nô nức đông vui, hòa thành một nhịp với bước chân của người đang tay trong tay kề bên.
Cánh chim tập bay của chú chim xanh,
rạng rỡ giữa một sắc trời thiên thanh.
Lúc Changbin mang theo bó oải hương mà Felix đặt bên tiệm hoa của Jisung, cậu đang dọn dẹp lại quầy thu ngân, chuẩn bị trước túi giấy và sắp xếp những quyển sách mà Hyunjin chưa đọc đến.
"Ủa, hai đứa về rồi à?"
"Dạ, mới về cỡ nửa tiếng trước"
"Hyunjin đâu rồi?"
"Cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi nên đã vô trong phòng ngủ rồi ạ"
Changbin nhướng mày nhìn biểu cảm của người đối diện, tâm trạng không tệ, xem ra là buổi khám diễn ra khá suôn sẻ.
"Buổi khám ổn không?"
"Em ngồi ở ngoài đợi nên không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà..."
Felix đương nghĩ lại gương mặt của Hyunjin lúc vừa kết thúc buổi khám, cảm thấy cả người đều mềm mại trong niềm hân hoan ngọt ngào, đuôi mắt không giấu nổi niềm vui mà cong lên như vầng trăng nhỏ.
Cậu rất vui, vì lúc đó gã đã cười với cậu. Ngay khi cả hai chạm mắt nhau, nụ cười trên môi gã đã nhẹ nhàng hơn hết thảy, như trút bỏ một phần nào đó trong lòng, cũng như nhận ra một điều quý giá trong tâm.
Nụ cười đó, thật sự rất rạng ngời, rất sống động, và rất, rất đẹp.
Chỉ vì nụ cười đó thôi, lại khiến Lee Felix lần nữa phải lòng Hwang Hyunjin rồi.
Từ đằng xa, Lino quay bước đi theo lối dẫn đến cầu thang, hướng đến căn phòng của người chủ nhỏ của nó.
Con mèo già bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, nó không muốn phi thẳng lên hay nhảy nhanh từng bậc. Bởi nó biết nếu làm thế, thì buổi chiều trời thu se mát này sẽ lại trôi qua trong giấc ngủ mộng mị vì mỏi mệt của nó.
"Meow~"
Cánh cửa phòng trước mặt vẫn luôn chừa một khe hở nhỏ, đủ cho một con mèo chui qua đến trốn cái lạnh của đất trời. Lino khẽ kêu lên một tiếng để thông báo sự tồn tại của nó trong căn phòng, thế nhưng phản ứng nó nhận được lại ngoài dự đoán.
Những tưởng người chủ nhỏ này của nó sẽ lại lần nữa giật bắn cả mình, thế nhưng gã chỉ lặng lẽ đặt quyển nhật ký đã sờn màu xuống, dang cả hai cánh tay hướng đến con mèo già trước mặt. Gã nở nụ cười hiền, cái nụ cười hiền như đất lành sương sớm, như chén canh chua ngọt, thấm xuống từng tế bào những dịu dàng êm ả. Cái nụ cười nó chỉ từng thấy ở một người duy nhất, giờ lại chéo chồng lên khuôn mặt của người trước mặt.
"Lino à, lại đây nào"
"Lino à, lại đây nào"
"Con ngoan, lại đây với bà"
"Hôm nay bà nấu món con thích đó"
Lino biết, vòng tay này không phải vòng tay của người bà đã ôm lấy nó ra khỏi dòng sông chảy xiết kia.
Nhưng thật lạ làm sao, lại mang hơi ấm giống hệt bà.
Hyunjin nhìn con mèo già đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, khẽ bật cười.
"Ngủ ngoan..."
Gã lần nữa nghĩ về đoạn đối thoại ở phần cuối buổi khám bệnh giữa bản thân và bác sĩ điều trị.
" Cậu có một người yêu rất tuyệt vời đấy "
"Cảm ơn, bác sĩ, tôi, cũng nghĩ, như vậy "
" Cả hai người đều rất tuyệt vời "
" Tôi... Tuyệt vời? "
" Cậu ấy dùng sức mạnh và yêu thương của bản thân để xoa dịu cậu, giúp cậu trở nên tốt hơn. Nhưng sức mạnh của cậu ấy, lại được chính cậu tiếp sức từ rất lâu về trước. "
"Không chỉ là cậu ấy xoa dịu những tổn thương của cậu, mà cả cậu cũng đang vỗ về cậu ấy từ trong tâm hồn. Cả hai đều có vết sẹo, và cả hai người đều đang chữa lành cho nhau"
"Tôi, cũng đang, xoa dịu, cậu ấy...?"
"Phải, cả hai đều quan tâm đến nhau hơn cả bản thân, vậy nên khó tránh khỏi việc sẽ xảy ra vấn đề, nhưng nếu có thể chậm rãi mở lòng hơn, vậy thì khó có gì có thể chia cách được hai người cả"
"Có lẽ cậu không thể lúc nào cũng chiến đấu với bóng ma ấy cho chính cậu, đến lúc đó, hãy nghĩ về cậu ấy"
"Nếu không thể chiến đấu vì bản thân cậu, vậy thì cậu hãy chiến đấu, vì cậu ấy, được chứ?"
Hồi ức kết thúc, Hyunjin vuốt nhẹ bộ lông hơi rối vì mới lật người đổi tư thế ngủ của con mèo già, hai mắt dần khép lại.
"Được"
Nếu một mai gã không thể tìm thêm lý do để chiến đấu vì bản thân, gã vẫn sẽ tiếp tục đứng lên lần nữa vì cậu.
Và ngay cả khi gã chiến đấu vì bản thân gã, gã cũng đã đang chiến đấu cho cả cậu lẫn tương lai của cả hai người rồi.
Bà ơi, hãy dõi theo con nhé...
Con sẽ cố gắng, trở thành một người tuyệt vời như bà. Để xứng đáng với những bữa ăn bà chắt chiu từng đồng, xứng đáng với những chiếc áo bà chăm chú từng mũi kim, xứng đáng với những dòng chữ bà chăm chỉ giảng giải, xứng đáng với thương mến bà chưa từng đong đếm hay đòi hỏi trả lại từ con.
Con sẽ cố gắng, trở thành một người để bà tự hào.
Và cố gắng, trở thành một người xứng đáng với cậu ấy, với người mà con thương rất nhiều, rất rất nhiều.
Để xứng đáng, với từng kiên nhẫn cậu ấy gửi gắm cho con, xứng đáng với mọi dịu dàng cậu ấy dùng để bảo bọc con, xứng đáng với mọi ấm áp cậu ấy dùng để ôm lấy con, xứng đáng với mọi ngọt ngào cậu ấy trao tặng con mỗi ngày dần trôi.
Con sẽ cố gắng, trở thành một người tuyệt vời để cả hai tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro