kẹp sách hoa giữa trang giấy trắng
Tháng 9, lá phong đã sớm hoàn thành nhiệm vụ mang sắc đỏ phủ kín cả vùng trời, báo hiệu thu ghé sau gót chân vừa dứt của mùa hạ.
Tiệm sách cũ sau 1 tuần đóng cửa để chủ tiệm dọn dẹp lại từ trên xuống dưới kiêm lấy lại tinh thần sau khi được tỏ tình đột ngột, thêm 1 tuần vắng bóng do người tỏ tình với chủ tiệm đột nhiên bị cuốn vào mớ hỗn độn của kỳ nhập học trên trường, cuối cùng cũng mở lại vào một ngày đẹp trời.
Vẫn như thường lệ, Hyunjin cẩn thận chọn ra những cuốn sách chưa từng lật ra xếp chồng lên chiếc bàn nhỏ đằng sau, sau lại soạn sẵn giấy gói, băng keo, giấy note và bút mực để lên chiếc bàn lớn đằng trước.
Bàn tay vô tình đụng phải tấm bảng đã lâu không dùng tới, Hyunjin nhìn chằm chằm vào nó, có hơi thất thần.
Không biết nguyên do đến từ đâu, nhưng những vị khách cũ cùng những gương mặt mới mỗi lần gặp gã ở quầy tính tiền đều biết được cách nói lời cảm ơn cùng chúc một ngày tốt lành bằng ký hiệu. Dẫu cho có vụng về hay hoàn hảo, tất cả đều khéo léo đưa vào tim gã những ấm áp ngọt ngào như mạch nha.
Gã nghĩ nghĩ một hồi lâu, lấy viên phấn viết lên từng nét nắn nót, chăm chú đến độ chẳng hề nhận ra ánh mắt của người đang bước tới từ tiệm hoa, cùng bó oải hương nở muộn được gói lại cẩn thận.
Leng keng!
Hyunjin vội ngẩng đầu. Trong giây lát, gã không phân biệt được thế gian là đang ưu ái đôi mắt gã, hay là ưu ái bóng hình ngay cửa.
Cánh cửa hé mở mời gió mang những se lạnh của trời thu ùa vào, mang tóc mai mềm khẽ bồng bềnh. Và nắng như đợi giờ khoảng khắc này từ lâu, vừa vặn ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể đang khoác lên mình quần áo mùa đông màu trắng tinh khôi, ngập tràn cảm giác mềm mại cùng dịu dàng.
Và nụ cười vẫn như mọi khi, lấn át tất cả vạt nắng đang đọng lại trên người, cửa tiệm lại lần nữa được mặt trời giữa thế gian soi rọi.
"Hyunjinie, chào buổi sáng"
- Chào buổi sáng, Lixieu.
Gã nhìn bó oải hương trên tay cậu, có chút ngơ ra.
Bao lâu rồi nhỉ, sắc tím của oải hương, hương thơm dịu nhẹ cùng thân thương.
Hình bóng chàng trai đối diện chồng chéo với một bóng hình nhỏ gầy cùng tóc hoa râm dần hiện trong miền ký ức, đều dùng đôi mắt hiền từ nhìn gã, đều dùng giọng nói nhu hòa với gã.
- Bó hoa đó, để làm gì vậy?
"À, cái này hả? Để trang trí và giúp dễ ngủ hơn đó"
"Bó oải hương này hả? Dùng để trang trí và giúp dễ ngủ hơn đó con"
Felix cẩn thận lấy bó hoa ra khỏi giấy gói, cắm vào bình hoa vừa chấm dứt thời gian bị người chủ mới lãng quên ở trong góc nhà kho. Loay hoay một hồi mới thỏa mãn dừng tay, lục vội túi xách đem ra một bao thư màu nâu.
- Đây là gì vậy?
"Hyunjin mở ra thử đi"
- Được rồi.
"Mình tự làm nên không được đẹp lắm"
Felix cười xòa, động tác ngón tay cứ nghịch lọn tóc trong vô thức chứng tỏ cậu đang lo lắng, và gò má chứa đựng cả trời sao dần hiện lên sắc hồng cũng thể hiện tâm trạng xốn xao cùng mong đợi hiện giờ.
Hyunjin có chút muốn bỏ bao thư trên tay xuống, vươn tay vuốt khẽ gò má đang nở rộ nét xuân dịu dàng vì gã kia.
Sao lại đáng yêu đến nhường này nhỉ.
Đúng lúc đó tiệm sách đột nhiên chào đón vài vị khách mở hàng cho ngày đầu tiên trong tuần, Hyunjin vừa tiếc nuối cơ hội được xem thử thứ trong bao thư, vừa cảm kích vì những động tác cảm ơn của họ.
Một trong số họ còn hỏi gã rằng đã làm đúng chưa, điệu bộ lo lắng đầy chân thành.
Hyunjin nở nụ cười từ tận đáy lòng, đem tấm bảng vừa viết lên đưa cho cô gái đang đứng bồn chồn không yên hướng đối diện mong chờ câu trả lời từ gã.
[ Thật lòng cảm ơn. ]
Tấm bảng từng một thời nói hộ tiếng lòng ngổn ngang chẳng thể tỏ thành lời, giờ đã được nghỉ ngơi hoàn toàn rồi.
Cô gái mừng rỡ cười thành tiếng sau khi thở một hơi dài như trút được gánh nặng, cô cúi người chào gã, rồi lại cúi chào lần nữa với người đứng sau gã.
Hyunjin quay đầu, đập vào mắt là cảnh tượng Felix đang giơ ngón cái với cô gái ngay khi nhận được cái cúi chào đầy cảm kích. Ẩn trong đôi mắt là những vì sao sáng ngời, đuôi mắt cong lên để lộ ra hình trăng khuyết, và nụ cười lại lần nữa hóa thành những gì rực rỡ nhất của nắng mai.
Thì ra là thế.
"Hyunjin không tò mò bên trong bao thư có gì sao?"
Hyunjin hồi thần, không biết từ bao giờ trong tiệm sách không còn một ai ngoài hai người. Gã đã đặt toàn bộ chú ý lên nụ cười của Felix quá lâu, đến độ không hề có nhận thức về việc cậu đã ghé sát khuôn mặt của mình với gã lúc nào không hay.
- Mình mở ngay đây.
Trong bao thư đầy ụ là những chiếc kẹp sách trong suốt có cánh hoa ép trang trí xung quanh, mỗi một chiếc đều được ép bằng một loài hoa khác nhau. Hồng đỏ, hồng xanh, hồng trắng, diên vỹ, lưu ly, linh lan, cúc trắng, râm bụt, anh đào, sen trắng,... và cẩm chướng.
Loài hoa yêu thích của bà.
Toàn bộ loài hoa được ép trong kẹp sách đều có trong vườn hoa phía sau cửa tiệm, thể hiện dụng ý luôn quan tâm và trân trọng của người tặng.
"Ừm... vì đây là lần đầu của mình nên mất kha khá thời gian, hy vọng Hyunjin không chê"
Hai mắt mở to, môi mấp máy mấy hồi rồi lại khép hờ.
Gã nhìn chằm chằm cậu, người luôn mang cho gã vô vàn bất ngờ dịu dàng pha lẫn ngọt ngào.
- Sao mình có thể chê được, Lixieu.
- Mình yêu chúng còn không hết, mình... vui lắm.
Hóa ra... hóa ra thế gian này chưa từng bỏ quên những khao khát không lời đã lâu không còn nhớ đến của gã, hóa ra thế giới của gã vẫn luôn hiện hữu ấm nồng giữa những khó đoán của lòng người. Và người đã khiến cho tất cả những điều ấy xuất hiện một cách dịu dàng nhất trước mặt gã, là cậu.
"Thiệt hả? Thật vui vì Hyunjin thích chúng!"
- Mình thích lắm, thích vô cùng.
Thích món quà này vô cùng, và thích cậu đến vô ngần.
Nếu như lòng gã là một vườn hoa, vậy thì đã có bao nhiêu nụ hoa nở rộ vì cậu rồi?
Có lẽ đã thành một rừng hoa trải dài bất tận rồi, chỉ đợi cậu đến ngắm nhìn thôi.
Leng keng.
Hyunjin cắt vội mạch truyện đang khuấy động trong tâm trí, ngẩng đầu nhìn vị khách đầu tiên của chiều thứ sáu đầu thu.
Người đến có đôi mắt sắc bén cùng khí thế uy nghiêm, cơ bắp vạm vỡ lộ rõ dưới lớp áo bó sát, nhìn là biết người không dễ chọc.
Gã nhanh tay cầm lấy kẹp sách hình hoa cẩm chướng kẹp vô trang sách đọc dở, lại luống cuống kiếm tìm tờ giấy trắng nào đó cùng bút để ghi.
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu"
Hyunjin ngạc nhiên nhìn đối phương, chẳng lẽ...
- Lần đầu gặp mặt, anh là Seo Changbin.
Ra vậy, người này biết ngôn ngữ ký hiệu, lại còn biết rất rõ.
- Chào anh, em là Hwang Hyunjin.
- Hyunjin nhỉ, anh đã luôn muốn được gặp em đấy.
- Dạ? Anh biết em ạ?
- Có lẽ em rất ngạc nhiên khi thấy Jisung và Felix biết giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu nhỉ.
Hyunjin chớp mắt, gã đã luôn thắc mắc vì sao và từ đâu mà hai người lại có thể biết được cách sử dụng ngôn ngữ không lời này trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ có lẽ gã tìm ra được đáp án rồi.
- Là anh đã dạy cho hai người đó ạ?
- Đúng vậy, hai nhóc đó cứ kì kèo bám lấy anh đòi dạy mãi thôi, anh cũng tò mò lý do nên dạy luôn, giờ thì anh biết rồi.
À, ra thế.
Hai người họ là vì mình.
Hyunjin mím môi, cảm giác vụn vỡ lan ra trong lòng, vết nứt cứ ngày một lớn dần. Changbin cố tình vờ như không thấy, động tác hai tay chưa từng dừng lại.
- Hai nhóc đó cố gắng lắm đấy, tối nào cũng bắt anh dạy trực tiếp, không trực tiếp được thì call video.
- Học được câu nào là làm đi làm lại mãi, chỉ sợ làm sai trước mặt em thôi.
- Hai nhóc đó quý em lắm đấy.
Quý? Gã ư?
Hyunjin nhắm mắt, hai mày cau lại cố ngăn lấy thống khổ trong lòng hóa lũ làm vỡ đê. Bàn tay siết chặt đến độ móng cấu vào mu bàn tay, run rẩy không ngừng, từng giọt máu rỉ ra từ khe hở.
Gã có thể nhận sao, tấm chân tình này?
Gã xứng đáng sao?
Một người như gã ư?
Hyunjin chưa từng nghĩ rằng chỉ trong vòng vỏn vẹn 8 tháng, gã lại có thể tìm được xúc cảm bình thường nhất của một con người, có được cái tình ấm áp nhất mà bản thân cứ ngỡ đánh mất đã lâu.
Người bà luôn thương yêu cùng nâng niu gã tìm đến một cuộc đời mới, để lại cho gã một chốn về nên thơ chứa đựng kho tàng trí thức, cùng một tàn hồn rã rời mỏi mệt kiếm tìm bình yên nơi trang sách.
Những tưởng gã sẽ sống vất vưởng như thế, ngày ngày lê bước kiếm tìm cuộc hành trình mới lạ qua câu chữ. Nhưng dường như thế gian đã không nỡ rồi, đem đến cho gã một người bạn chân thành cùng gắn bó từ năm này qua tháng nọ, tặng cho gã một con phố êm đềm cùng những con người tuyệt vời luôn thấu hiểu và cảm thông.
Và món quà cuối cùng, là một chàng trai đượm nồng hương nắng mai được sao trời chúc phúc nơi gò má, đem đến cho gã những dịu dàng trong tim, và lan tỏa chúng đến từng ngóc ngách trong thế giới của gã.
Changbin không biết đã rời đi từ lúc nào, để lại không gian vỡ òa những dòng lệ đã đọng lại quá lâu trong lòng Hyunjin.
Ha... Chết tiệt.
8 tháng này, số lần gã rơi lệ như thể để bù đắp cho 8 năm dài đằng đẵng sống mơ mơ hồ hồ, chẳng thể nhìn nhận rõ xúc cảm trong lòng cho đến khi vụt mất hơi ấm đã từng cứu rỗi lấy cuộc đời gã vậy.
Gã không hề muốn bản thân yếu đuối đến độ mau nước mắt như vậy.
Nhưng mùa đông lạnh lẽo gã trải đã quá dài rồi, đến độ nắng xuân vừa rọi đến cũng đủ khiến gã tan chảy toàn bộ.
"Hyunjin à, không sao cả nếu con mau nước mắt, cũng không sao hết nếu con muốn khóc"
Bà...?
Từng lời nói đứt quãng mơ hồ bất chợt trở nên sống động như đang hiện hữu bên tai.
"Khóc, không có nghĩa là yếu đuối đâu con à, đôi khi nước mắt lại là ngọn lửa lớn nhất để trui rèn sự mạnh mẽ trong con"
"Không sao hết nếu con muốn khóc, khóc xong rồi, ta mới có thể cười lên được"
"Hyunjin, Hyunjin à, bà ở đây, bất cứ khi nào con muốn khóc, hãy nhớ rằng bà luôn ở đây"
"Hyunjin à, dù mau nước mắt hay dễ rộ cười, con vẫn là kho báu quý giá nhất của bà"
"Bà yêu con, Hyunjin à, không bao giờ thay đổi"
Bà ơi.... Bà ơi...
Bà ơi, con có nên tham lam không?
Con... xứng đáng mà, phải không bà ơi?
Con... Con rất nhớ, rất nhớ bà.
"Bà... ơi"
Giữa tiệm sách không một bóng người cùng thanh âm, một giọng nói đứt quãng đã ngủ yên từ lâu đột ngột cất lên, ráng chiều mang nắng tà rọi lên giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi, hệt như viên kim cương thất lạc đã lâu bỗng dưng tìm về.
Hạt nước rơi xuống kẹp sách, nơi hiện hữu đóa cẩm chướng nở rộ đầy xinh đẹp được lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của nó.
" Bà ơi, con xin lỗi vì đã luôn khiến bà lo lắng, cảm ơn bà vì đã luôn yêu thương con vô điều kiện.
Con nhớ bà lắm, con rất muốn gặp lại bà, nhưng bà đã nói với con bà chỉ tạm thời rời xa con thôi, và sẽ có một người khác yêu lấy con, thương lấy con thay bà cho đến khi hai ta gặp lại.
Bà ơi, con đã gặp được rồi.
Bà ơi, bà nói đúng.
Chỉ là tạm thời chia xa thôi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cho đến lúc đó, đã có cậu ấy ở bên con rồi. Con sẽ trân trọng cậu ấy, như cách cậu ấy luôn trân quý con vậy, nên bà đừng lo bà nhé, con sẽ ổn thôi.
Hy vọng lần tới hội ngộ, con có thể nắm tay cậu ấy đến gặp bà.
Hy vọng lần tới gặp nhau, con có thể hát cho bà nghe bài hát yêu thích của bà.
Bà ơi.
Cảm ơn bà.
Hyunjinie của bà yêu bà lắm. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro