lòng dũng cảm của vị khách xuân



Chiều thứ bảy, Jisung xoay tấm bảng từ [CLOSE] thành [OPEN], đánh dấu cột mốc cho ngày thứ ba tiệm sách cũ đột ngột thay đổi lịch mở cửa lẫn nhân viên.

Chuyện này đã làm dậy sóng cả một diễn đàn được lập ra chỉ dành riêng cho tiệm sách cũ, chẳng ai rõ vì sao cậu con trai của cửa tiệm bán hoa phía đối diện lại chạy sang đây làm thu ngân của tiệm sách, lại còn xuất hiện thêm một anh chàng bự con làm nhân viên tạm thời nom khí phách ngút trời.

Cả hai đặt bảng thông báo rằng chủ tiệm hiện tại đang có việc riêng nên tạm thời trông nom, và tiệm sách bây giờ chỉ có thể mở vào chiều tối do lịch làm việc của cả hai. Điều này khiến cho một bộ phận lớn người quan tâm đến Hyunjin thất vọng rõ nhiều vì không được gặp gã, cũng lo lắng không ít về chuyện riêng của bản thân gã.

Những tưởng sự thay đổi này sẽ khiến tiệm sách hãy còn đang bừng sáng hơn một chút sẽ dần trở nên vắng lặng như ngày xưa, thế nhưng dựa vào tài ăn nói cùng nụ cười rạng rỡ không kém cậu nhân viên tàn nhang thường thấy của Jisung, kết hợp với những câu đùa hóm hỉnh đầy thân thiện của Changbin, tiệm sách có thể nói là đang đi vào trạng thái tràn đầy năng lượng bởi sự cố gắng của cả hai xuất phát từ những tâm tư dành cho Hyunjin và Felix.

"Meo~"

"Ôi Lino đấy à, mày đã ở đâu vậy?"

Jisung hết hồn khi thấy Lino không biết từ đâu ra mà từng bước chậm rãi bước vào từ cánh cửa tiệm sách đang mở toang, một tay đang chống cằm mém nữa không giữ được thăng bằng để ngăn không cho khuôn mặt đang ngáp dở va chạm với mặt bàn.

Lino chớp mắt, cảnh tượng này hình như nó đã thấy một lần rồi.

Đúng là bạn thân của người chủ ngốc nghếch kia.

Lino sải bước, nó đã đi dạo đủ nhiều cho một chiều thu đang dần xua đi những ấm áp của nắng vàng và thế chỗ bằng những se lạnh của gió thoảng rồi, giờ là lúc đi tìm chốn ngủ thứ hai mà nó luôn tìm đến mỗi khi trời trở lạnh, chuẩn bị đánh một giấc thật đã đến khi cái bụng đói meo.

Nó hướng đến chỗ cầu thang gỗ, chậm rãi leo lên từng bậc thang đã từng chất tạm những quyển tiểu thuyết về các cuộc phiêu lưu, về những hành trình, về những kiếm tìm về cái điều mà mỗi nhân vật chính trong tiểu thuyết nhận định là hạnh phúc.

Không còn những chồng sách ngăn trở những cú nhảy như bay của nó khi vọt lên tầng hai nữa, chỉ còn những chùm cúc họa mi đính lên từng góc cạnh, lốm đốm những bóng đèn nhỏ xíu được quấn quanh như điểm xuyến thêm sắc xuân cho chiếc cầu thang nhỏ chỉ đủ lọt cho một người này.

Lino leo lên tầng hai, hướng đến căn phòng ngay phía mép phải của cầu thang đang mở toang cửa mà bước vào.

"Meo~"

Người đang ngồi trên ghế cạnh phía đầu giường giật bắn mình, quay đầu nhìn sang Lino đang trưng ra biểu cảm khiêu khích, như thể muốn nói rằng nó cố ý kêu lên để thông báo sự hiện diện của bản thân cho gã hết hồn chơi.

Lino nhìn người đã từng xem góc cầu thang ấy là nơi yêu thích để đọc sách mỗi khi rảnh rỗi lại bỏ quên hoàn toàn sau khi trở thành chủ tiệm sách, giờ đây đang nắm chặt không buông bàn tay nhỏ nhắn của chàng trai đã tỉ mỉ từng chút một đính lên những chùm cúc họa mi cùng dây đèn.

Chàng trai đang say giấc ấy, vào một ngày nắng trong lành đầu xuân đã nói với vị chủ tiệm rằng cậu đã tạo ra một con đường đầy hoa cho gã, và con đường này sẽ dẫn lối gã đến với hạnh phúc.

Vị chủ tiệm lúc đó tình hãy còn e, chỉ dám trộm cười phía sau quyển sách lớn cố tình che chắn trước mặt, nghĩ thầm rằng hạnh phúc bản thân mong mỏi giờ đây chỉ là cậu mà thôi.

Những tưởng đến cuối cùng cũng đã có được, thế nhưng gã lại đánh mất rồi.

Hyunjin vươn bàn tay chưa hề rời khỏi vầng trán nhỏ của Felix quá lâu, khẽ vuốt gò má lấm tấm những vệt hôn của nắng nơi cậu bằng ngón trỏ, ngỡ như e sợ sẽ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ say nồng, thế nhưng nơi đáy mắt lại như khẩn cầu đôi mắt biết cười ấy hãy mở ra nhìn gã dịu dàng.

" Lix... "

Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?

"Là..làm... ơn..."

Hãy vì mình mà tỉnh lại, có được không...?

Nếu như tuyến lệ vẫn còn nước, hẳn là bây giờ trên gò má Hyunjin đã xuất hiện hai dòng đắng chát. Thế nhưng gã đã mấy ngày liên tiếp không có nổi một giấc ngủ tử tế rồi, tròng mắt khô khốc lại nặng trịch, cả người mệt nhoài chẳng còn được mấy sức.

Toàn bộ sức lực gã tích góp được qua những cốc nước lai rai hay những bữa ăn qua loa không mùi không vị đều vì sự chú ý đến người đối diện.

Gã rất mệt, gã mệt đến độ vừa đặt cả người lên giường là có thể ngủ liền được ngay. Thế nhưng gã lại không muốn ngủ chút nào, cũng chẳng muốn nghỉ ngơi một chút. Gã sợ, gã rất sợ, sợ rằng một khi rơi vào giấc mộng mị, ước vọng của gã sẽ về theo hướng chia lìa.

Một lần thoáng gặp gỡ, đường đời rẽ làm đôi.

Hyunjin khẽ vân vê bàn tay bé nhỏ đã nhận lấy toàn bộ hơi ấm nơi lòng bàn tay gã. Thật bé nhỏ làm sao, từng ngón tay nhỏ xinh cùng mềm mại nằm gọn trong cái nắm tay dịu dàng, chỉ có thể chuyển động theo từng lực ngón tay của người kia.

Bàn tay bé nhỏ, đã từng cầm lên quyển sách cũ, đã từng cầm gọn chén súp thơm, đã từng vuốt ve bộ lông mềm, đã từng khẽ vén lọn tóc xoăn, đã từng níu lấy góc áo của gã, đã từng dịu dàng ôm lấy gò má.

Từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng chạm đến trái tim gã.

Bàn tay nhỏ theo lực kéo mà dần được nâng lên cao, cao hơn người đang say giấc trên giường, cao hơn cả ráng chiều chia tách thành những tia rực rỡ rọi vào căn phòng nhỏ, cao hơn cả trái tim của người còn thức đang đợi mong một phép diệu kỳ.

Một nụ hôn khẽ.

Và một bờ môi mím chặt những âm ỉ trong lòng.
















Chẳng biết tự bao giờ tia nắng dịu dàng đã khuất sau bức tường, ánh trăng lại lần nữa rọi vào trong căn phòng, báo hiệu một ngày mới lại vội tan, cùng với những hy vọng thiết tha về một ánh mắt sẽ mở lại chóng tàn. Đã là ngày thứ ba rồi, nhưng Felix vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại, và Hyunjin vẫn chưa có ý định sẽ cho bản thân mình một giấc ngủ tử tế.

"Hyunjin, em nên nghỉ ngơi đi"

Tối hôm nay tới lượt Changbin phụ trách đem phần ăn cho một lớn một nhỏ trong phòng, hắn cầm cái khay đựng chén súp gà hãy còn nóng hổi cùng một ly nước ấm, hết nhìn người đang nằm rồi lại nhìn người đang ngồi, thở dài một hơi.

"Em nên nghỉ ngơi đi, ở đây đã có anh với Jisung rồi"

Lời nói vừa dứt liền phải nhận lại cái lắc đầu đầy ngoan cố của người kia, Changbin nắm chặt khay đựng, hắn buộc phải hít một hơi dài để kìm nén cơn giận đang chực chờ bùng phát trong lòng.

Hai cái đứa này, đứa nào đứa nấy đều đầu gỗ y chang nhau, cứng đầu y hệt nhau, hoàn toàn không để hắn bớt lo được.

Changbin cẩn thận đặt khay đựng đồ ăn xuống cái bàn nhỏ mượn từ nhà Jisung sang, đây là cái bàn duy nhất trong căn phòng này không dùng để đựng những chồng sách cũ cùng những trang màu vẽ dở.

Giữa những kẽ hở mà chồng sách tạo ra, có một con mèo già đang nằm chợp mắt.

"Hyunjin, em có bao giờ nghĩ Felix là một người yếu đuối chưa?"

Gió đêm như nghe thấy được cơn sóng chợt vỗ trong lòng, ào ạt đem hơi lạnh đẩy vào căn phòng đang mở toang. Nó đem chiếc rèm cửa trắng tung bay theo từng nhịp uốn lượn, quấy nhiễu tia trăng đang chiếu rọi lên sườn mặt say ngủ của người nào, cũng đem luôn tâm trí của Hyunjin quay lại với khoảnh khắc ngay lúc này đây.

Đã bao giờ gã nghĩ cậu là một người yếu đuối chưa?

Dáng người nhỏ nhắn nằm trọn trong hai cánh tay cùng lồng ngực, bàn tay nhỏ bé cũng chỉ cần một cái nắm tay sẽ bao gọn hoàn toàn. Tóc mai mềm xõa xuống đôi vai gầy, gương mặt hoàn mỹ tựa búp bê sứ luôn dùng đôi mắt nâu dịu dàng yêu thương những vỡ tan, đốm tàn nhang rải rác trên gò má luôn rạng ngời cùng nụ cười ngỡ gió xuân tươi mát ghé sang ô cửa buồn.

"Hyunjin, nghĩ thử xem, Felix có thật sự yếu đuối đến vậy không?"

Hyunjin nhắm hai mắt lại, cố gắng tách hai hình ảnh đang chồng chéo lên nhau theo từng lời của Changbin.

Gã lắc đầu.

Felix có một vẻ đẹp mỏng manh như nhành mai xuân trước gió đông.

Nhưng cho dù là vậy, thì cậu cũng không phải là một người yếu đuối.

Vị khách xuân đã tiến vào cuộc đời của chú chim, nhẹ nhàng mở khóa cánh cửa của chiếc lồng chưa bao giờ là một người yếu đuối cả.

Vị khách xuân ấy đã dũng cảm biết bao.

Vị khách xuân ấy, đã dũng cảm đến mức nào để tồn tại giữa cuộc đời không nơi nương tựa bởi máu mủ thân sinh, để trưởng thành giữa những khoảnh khắc chẳng thể hiện hữu hơi ấm của gia đình mà trở lại những phút ngây ngô.

Vị khách xuân ấy, đã dũng cảm biết bao nhiêu khi đem lòng thương mến một người vốn dĩ mới chỉ gặp gỡ lần đầu, đã dũng cảm tiến bước để tìm lại một bóng hình luôn quẩn quanh trong những giấc tương tư ngọt ngào duy nhất giữa ngày ngổn ngang.

Vị khách xuân ấy, đã dũng cảm như thế nào để trao gửi trái tim cho một người đầy những góc tối cùng khiếm khuyết như gã, để vẫn nuôi hy vọng về những hồi đáp dẫu cho thương tổn trong lòng gã cố tình gây nên.

Cậu, đã vì gã mà dũng cảm đến nhường nào cơ chứ...

Người yếu đuối phải là gã mới phải.

Một kẻ hèn nhát, chẳng dám nhận lấy bất kỳ hơi ấm thoáng qua nào, chẳng dám đặt cược tấm lòng vào tình cảm chân thành, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết làm tổn thương người khác trước khi sự tham lam trong lòng nuốt chửng lấy bản thân.

Người thương của gã dũng cảm xiết bao, để mà ôm lấy gã bay lên khỏi những hố sâu không đáy mà gã tự mình gieo xuống để trốn tránh vòng xoay của thế gian.

Changbin thấy Hyunjin trầm ngâm không nói gì, nắm chắc rằng gã gần như đã nghĩ thông suốt rồi mới khẽ thở phào một hơi.

"Hyunjin, em ấy không yếu đuối đến vậy. Em ấy có thể dễ đổ bệnh, dễ bị nhiễm lạnh, dễ bị tổn thương, nhưng em ấy vẫn luôn là một chàng trai rất mạnh mẽ"

"Anh biết em sợ hãi điều gì, nhưng mà Hyunjin, bà của em là bà của em, còn Felix là Felix. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không công bằng cho bà của em, cho Felix, và cho chính bản thân em"

Phải...

Là như vậy... ha?

Chú chim như nghe được tiếng mở của một cánh cửa, một cánh cửa bị cưỡng ép đóng lại để bảo vệ một người trong tim, giờ lại được mở ra một cách nhẹ nhàng.

Và đôi cánh của chú chim nhẹ bỗng.

"Bà của em rất thương em, Felix cũng vậy"

Changbin đưa cho Hyunjin một quyển sổ bọc vải, lớp vải bọc trên cuốn sổ đã sớm phai màu, có đôi chỗ tróc chỉ lưa thưa. Nhìn bên ngoài cũ kỹ là thế, nhưng những trang giấy chi chít chữ bên trong lại nhìn khá mới, chứng tỏ chủ nhân của cuốn sổ này rất trân trọng nó, và những câu từ mà chủ nhân của cuốn sổ dùng cũng rất yêu thương người đang cầm lấy nó.

Là nhật ký của bà.

Hyunjin lật một vài trang đọc qua, và như có điều gì đó lôi cuốn, gã chậm rãi mở trang sách được đánh dấu bằng một chiếc kẹp sách hoa ở gần cuối cuốn sổ.

Ở dòng phía cuối cùng là một dòng mực màu xanh dương đầy nổi bật giữa vườn chữ màu đen, cả hai nét chữ này, đều thuộc về hai người quan trọng nhất trong lòng gã.

"Meo~"

Hyunjin gấp lại trang sách vừa đọc, nhìn qua Lino đang chật vật ngậm chiếc gối thêu hoa kéo lê ở trên sàn. Chẳng biết nó lấy được chiếc gối này ra khỏi rương đồ bằng cách nào, từ lúc có Felix đến, gã đã không còn cần chiếc gối này để tự dẫn dắt bản thân rơi vào giấc ngủ chập chờn nữa rồi.

Nó cố gắng kéo chiếc gối đến sát bàn chân của gã hết mức có thể, sau đó lại đặt một tay lên chiếc gối, lặng lẽ nhìn gã.

Hyunjin đôi lúc có cảm giác Lino mang linh hồn của một con người.

Gã chần chừ nhặt chiếc gối thêu hoa lên, nhìn chằm chằm vào từng đường thêu kỹ càng những tâm tư dịu dàng, nhìn xuống con mèo già vẫn đang đợi chờ hành động tiếp theo của gã, rồi lại nhìn sang người trong lòng đang say giấc nồng.

Hyunjin ôm chặt chiếc gối thêu hoa vào trong lòng, mùi hoa khô quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, cả người bỗng chốc trở nên nặng nề, và tâm trí chẳng còn đọng lại thứ gì khác ngoài bóng tối cùng tiếng kêu của con mèo già.








* xin chào, lâu rồi không gặp... *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro