nhịp điệu nơi hai nửa linh hồn
Một ngày nắng trong lành, tiết trời mùa thu đang dần mang những dấu hiệu của sắc màu mùa đông, khi mà hơi ấm của nắng chẳng mấy xua tan đi được cái se lạnh của những làn gió vội đến rồi đi.
Thời tiết trở nên lạnh dần, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến những hân hoan trong ánh mắt của những vị khách đang cất bước hướng đến tiệm sách cũ cuối ngõ phố Goyangi.
Bắt đầu từ hôm thứ hai đầu tuần, người xoay tấm bảng từ [CLOSE] thành [OPEN] không phải là cậu trai bên tiệm bán hoa nữa, mà chính là vị chủ tiệm đột ngột vắng mặt từ mấy ngày trước.
" Dạ em muốn lấy cuốn này, có phải 8000 won không ạ?"
Nữ sinh tóc ngắn đè nén sự kích động của bản thân vì đã lâu không được gặp vị chủ tiệm này, cẩn thận đặt cuốn tiểu thuyết trinh thám lên trên bàn để đối phương dễ dàng bọc vào túi giấy nâu.
Chủ tiệm quay lại rồi!
Chủ tiệm vẫn đẹp trai quá!
Không gặp chủ tiệm một ngày như cách ba thu!
Người đối diện vẫn giống như những gì nữ sinh tóc ngắn dự liệu, thoăn thoắt bọc cuốn tiểu thuyết vào túi giấy nâu, với tay lấy cây bút máy để sẵn trong lọ mực ngay kế bên viết một dòng lên giấy gói, rồi lại lấy băng keo trong dán lại và đưa qua cho nữ sinh bằng cả hai tay.
"D-Dạ em cảm ơn! Tiền đây ạ!"
Nữ sinh tóc ngắn ngây người trước nụ cười của người đối diện, bình thường sau khi đã thanh toán xong, cô đều sẽ nhận được một cái cúi đầu cảm tạ của đối phương, cùng một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc mong rằng cô có thể trân trọng quyển sách trong tay.
Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao cô lại thấy vị chủ tiệm này hơi khác...
"À... Ờm..."
Nữ sinh tóc ngắn muốn dùng thủ ngữ để cảm ơn, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu bây giờ lại rối bời như tơ vò, chỉ ngập tràn nụ cười của người đối diện mà chẳng thể nhớ nổi nên để tay như thế nào, lóng cóng tay chân một hồi, bộ dáng lúng túng không thôi.
"Cảm ơn"
"Dạ!?"
Nữ sinh tóc ngắn không dám tin vào lỗ tai của mình, bình thường bị mẹ mắng là đàn gảy tai trâu thì cũng thôi đi, tại đúng là bản thân cô nghe có chọn lọc thật. Nhưng mà tiệm sách bây giờ chẳng có mấy người, chỗ quầy thanh toán cũng chỉ có cô với vị chủ tiệm trước mặt này thôi. Cô còn đang chẳng nhớ được mình nên cảm ơn bằng thủ ngữ như thế nào đâu!!
Vậy là...
Hyunjin rộ cười, vui vẻ đón chào biểu cảm bất ngờ của vị khách thứ mười chỉ trong vòng một buổi sáng, chậm rãi lặp lại câu nói đã mất cả đêm luyện tập cùng với người kia.
"Cảm ơn, quý khách"
"D-Dạ không!! Em mới phải là người cảm ơn ạ!"
Tin được không! Cô vậy mà được nghe giọng của chủ tiệm rồi!
Chủ tiệm không những đẹp trai mà giọng cũng hay nữa!
Leng keng.
Bước ra khỏi tiệm sách cũ, nữ sinh tóc ngắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ bởi những gì vừa xảy ra. Phải nói sao nhỉ, so với lần gặp đầu tiên hình như vị chủ tiệm đó đã thay đổi rồi.
Cô vô thức quay đầu, lại bất ngờ khi bắt gặp khung cảnh trong tiệm sách. Nếu nụ cười vừa nãy của chủ tiệm đối với cô rực rỡ mười phần, vậy thì nụ cười đó đối với cậu nhân viên tóc vàng đang dịu dàng chỉnh lại lọn tóc rối của bản thân chủ tiệm, lại là rạng rỡ vạn phần.
Người đã dạy cô thủ ngữ nói lời cảm ơn chính là cậu nhân viên tóc vàng kia.
Lúc mà cô học được, cậu nhân viên đó cũng đã rộ nở nụ cười rạng ngời giống với chủ tiệm.
Như một đốm lửa ấm áp ánh lên giữa đêm đông, đem con người ta tỏa sáng giữa màn đêm với những ngọt ngào dịu êm.
Người có tình và có nhau, đó phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?
Chín giờ tối, vẫn như mọi ngày, tiệm sách đóng cửa.
Lá đỏ trên cây phong đứng sừng sững ngay kế cửa tiệm bán hoa đang trong giai đoạn rụng rơi theo từng cơn gió cuốn mang theo hơi lạnh của mùa đông. Theo từng tiếng xào xạc vui tai, những chiếc lá chậm rãi rơi xuống, thu hút ánh nhìn của chàng trai tóc vàng đang đứng đợi ngay trước cửa tiệm hoa.
Felix nhận lấy phần mì tương đen mà Jisung đem tới, trưng ra biểu cảm khó hiểu cùng hoang mang khi biết đây là phần mà Hyunjin nhờ cô Han nấu.
"Tự nhiên hồi trưa nhóc Hyun chạy qua nhờ mẹ tui nấu dùm phần mì cho hai người, bảo là tối có việc nên không có nấu cho cậu được. Nè, cẩn thận nóng"
"Cảm ơn...?"
Jisung nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng chắc chắn đến chín phần là hôm nay giữa hai con người này sẽ chẳng có buổi học phát âm nào hết cả.
Đợi Felix cầm hai tô mì tương đen bước vào tiệm sách cũ, Jisung thở một hơi nhẹ nhõm, có cảm giác như người cha già đang chứng kiến con mình trưởng thành vậy.
Cố lên con trai!!
"Meow~"
"Lino đó hả? Cái này không có cho mi được đâu"
"Meow..."
Lino liếc mắt nhìn hai cái tô mì đang được Felix cầm trên tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc tưởng nó muốn ăn mì thật của cậu. Nó quay quắt mặt sang một bên, quay mông lủi đi mất, như thể từ chối có thêm một cuộc giao tiếp vô nghĩa nào với vị đầu bếp mới này của nó.
Felix dở khóc dở cười, hình như cậu đọc được thái độ bất mãn của con mèo già này rồi.
Đặt hai tô mì lên quầy thu ngân, Felix bắt đầu tìm kiếm vị chủ tiệm đã biến mất được 15 phút để chuẩn bị làm cái gì đó quan trọng. Ngay trước giờ đóng cửa tiệm 10 phút là gã đã lặn mất tăm rồi, trước đó vẫn không quên nhờ vả cậu chạy qua cửa tiệm hoa đối diện lấy đồ ăn tối. Điều này khiến con mèo tò mò bên trong cậu thức giấc, nảy sinh thêm ý nghĩ muốn đi nhìn lén xem bạn lớn nhà mình đang làm gì.
"Nhìn một chút chắc không sao đâu ha...?"
"Meow"
"!!!"
Felix giật bắn mình, quay qua nhìn Lino đang ở ngay đằng sau nhìn chòng chọc. Ánh nhìn của nó như thể nếu cậu dám đi nhìn lén thì nó chắc chắn sẽ cào cậu vậy.
À không, không cần nhìn mắt, cái móng của nó đã xòe ra sẵn rồi...
"Được rồi, tao không nhìn nữa, được chưa?"
"Meow~"
Thế còn được.
Chủ nhân thúi của nó dặn rồi, phải trông chừng đầu bếp mới cho đến khi xong việc.
Già cả rồi còn bắt nó đi lao động thêm giờ, đây mà là hành động yêu thương động vật hả!
Sau chuyến này hai dĩa pate trả công không có dỗ được nó đâu!
Phải là ba dĩa!!!
"...Lix, lấy,... xong rồi?"
Hyunjin mở cửa sau của tiệm sách bước vào, đầu tóc không hiểu sao rối tung lên, đã vậy còn mồ hôi nhễ nhại khiến Felix bất ngờ.
"Ừ, mình lấy xong rồi. Hyunjinie nãy giờ làm gì mà đổ mồ hôi ra nhiều quá vậy? Nếu được thì mình có thể phụ cho mà"
Felix nhíu mày tỏ vẻ không mấy vui vẻ lắm, môi trề ra thấy rõ, cậu muốn dỗi gã lắm rồi đấy nhé.
Từ khi bệnh dậy tới giờ gã vẫn chưa dám cho cậu làm mấy việc nặng, chỉ cần bản thân có thể tự tay làm được là gã sẽ không bao giờ cho cậu động vào. Làm cậu phận là nhân viên tiệm sách mà giống như làm linh vật tiệm sách vậy, chỉ cần mỉm cười đón khách và tiễn khách là được.
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tay vẫn rất thật thà mà lấy khăn ra lau mồ hôi cho Hyunjin.
"Mình... phải, chuẩn bị, vài... thứ"
"Phải chuẩn bị cái gì mà bí ẩn quá vậy?"
"Một, bất ngờ,..."
"Bất ngờ?"
"Ừ, một, bất ngờ, cho, ...cậu"
"Cho mình?"
Hyunjin gật đầu, vừa nghĩ đến thành quả mình vừa hoàn thành khi nãy liền không kiềm chế được mà mỉm cười. Hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết ngoài ô cửa, khóe miệng đong đầy hạnh phúc mà ngập tràn sắc xuân.
Felix thở dài, nhón hai chân lên xoa nhẹ đầu của gã, gã cũng biết ý cậu nên chủ động khuỵu gối một chút để cậu không mỏi tay khi xoa.
"Tụi mình ăn mì trước nha, rồi Hyunjinie cho mình xem bất ngờ của cậu, được không?"
"Được"
Như một phép màu do chính Hyunjin tạo ra, kể từ khi Felix tỉnh dậy sau cơn mê man vì kiệt sức, gã đã có thể nói ra được từng từ đứt quãng. Ban đầu chỉ là các từ đơn, dần dà có thể nói thêm từ phức, rồi nói từng từ một thành câu.
Hầu như đêm nào Hyunjin cũng được dạy kèm riêng giờ học phát âm bởi ba vị gia sư quen thuộc: Felix - Jisung - Changbin. Và trái ngọt dành cho sự chăm chỉ học hành của Hyunjin chính là việc gã đã có thể giao tiếp được các câu cơ bản với hầu hết mọi người.
Và tất nhiên, bất kỳ ai trong số họ cũng đều hạnh phúc đến rưng rưng bờ mi, bởi lẽ chú chim đã bay khỏi lồng, và cất lên tiếng hót thuộc về chính mình, cất lên tiếng hót cho vị khách mang xuân đến.
Két...
Cánh cửa gỗ phía sau tiệm sách cũ được mở ra, để lộ ra vườn hoa mới có cơ duyên đi vào một lần. Những loài hoa được trồng trong một mảnh đất hình tròn, sắp xếp theo hình cánh hoa anh đào.
"Đây là..."
Bước chân Felix đi theo lực kéo của Hyunjin, bàn tay gã nắm chặt lấy bàn tay cậu, hướng đến hồ cá phía trung tâm.
Cảnh sắc ở vườn hoa có chút khác bởi sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Những bức tường bao quanh vườn hoa được trang trí bởi những dải đèn vàng lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Trước hồ cá là một cái bàn nhỏ được đặt một quyển sách, một chùm hoa, cùng một chiếc loa nhỏ đang phát một bài nhạc cổ điển của Pháp.
Felix ngớ người, không khí lãng mạn này là sao...?
Hyunjin hít một hơi thật sâu, trời mới biết được gã run đến mức nào. Hồi hộp lo lắng xen lẫn phấn khích hào hứng trong lòng khiến hai bàn tay gã run rẩy thấy rõ.
"Lix"
Felix giật mình, tâm trí như vừa mới được kéo về thực tại. Cậu nhìn người trước mắt đang cầm trên tay quyển sách... à không, đó là một bìa cứng được in hình bìa sách, có lớp mút bên trong để cắm hoa vào. Cậu nhìn xung quanh khu vườn, rồi lại nhìn từng bông hoa được cẩn thận sắp xếp và cắm vào.
Hồng đỏ, hồng xanh, hồng trắng, hồng vàng, cẩm chướng, diên vỹ, lưu ly, linh lan, cúc trắng, anh thảo, cúc họa mi, râm bụt,... mỗi một loài hoa được trồng trong khu vườn đều xuất hiện trên bó hoa mà Hyunjin đang cầm.
"Cho cậu..."
"Mình... cảm ơn"
Những khóm hoa trồng trên đất có bông to bông nhỏ, bông còn hé nụ, bông đang dần tàn. Thế nhưng những nhành hoa trong lòng cậu, tất cả đều đang rộ nở khoe sắc đầy lộng lẫy, dưới ánh đèn vàng càng khiến chúng có cảm giác như được dát một lớp bụi tiên mịn màng mà cuốn hút.
"Sao tự nhiên cậu lại tặng hoa cho mình?"
"Hôm nay, tròn, một năm,..."
"Mình và Lix, ...gặp nhau"
"Gặp nhau?"
"Lần đầu, gặp, dưới mưa,..."
Felix ngạc nhiên, vốn tưởng gã sẽ không nhớ đến đoạn ký ức mà cậu luôn trân trọng này, thế nhưng điều bất ngờ mà gã dành cho cậu ngay lúc này lại là minh chứng rõ ràng nhất.
Minh chứng cho việc gã cũng trân quý đoạn ký ức này, giống như cậu.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm"
Chóp mũi cay cay, hai mắt nóng lên vì xúc động dâng trào cùng thương mến đong đầy trong tim. Khuôn mặt nhỏ rộ nở nụ cười rạng ngời, cùng với giọt nước lăn dài trên gò má hồng chứa đựng những điều ngọt ngào.
Hyunjin cảm thấy mọi ngóc ngách trong tim đều mềm cả đi theo nụ cười của người thương. Gã khẽ khàng chạm tay lên gò má vừa mới có giọt lệ rơi lăn dài, ngón cái nhẹ vuốt khóe mi còn đọng lại những giọt hân hoan, rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Mình, phải, là người, nói, lời, cảm ơn"
"Cảm ơn, cậu, vì, đã, yêu thương, mình"
"Cảm ơn cậu, Lix à"
"Mình yêu cậu nhiều lắm, Hyunjinie"
"Mình cũng, yêu cậu nhiều"
Bầu trời lấp lánh những vì sao trải dài, dường như lại chẳng xinh đẹp bằng dải ngân hà rót trên gò má ửng hồng của người nhỏ hơn. Sắc vàng của dãy đèn nhẹ nhàng rọi lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, để lại trên những khóm hoa một cái bóng không thể tách rời.
Bước chân chậm rãi ngả nghiêng theo điệu nhạc êm đềm phát ra từ chiếc loa nhỏ, vòng tay của người lớn hơn siết chặt lấy eo của người nhỏ hơn, và cánh tay của người nhỏ hơn ôm chặt lấy bờ vai rộng của người lớn hơn. Đầu của cả hai đều tựa lấy nhau, chóp mũi phảng phất mùi hương đặc trưng của người còn lại, dễ chịu và yên bình vô ngần.
Một điệu khiêu vũ chậm rãi, trên một điệu nhạc chậm tan.
Hai con người đã từng gặp gỡ, đã từng chia xa, giờ lại ôm chặt lấy nhau không chút kẽ hở. Như hai nửa trái tim vụn vỡ lại vừa vặn ghép lại, như hai nửa linh hồn rã rời lại hoàn chỉnh khi ở cạnh bên.
Đêm đầy sao, có hai con người chạm đến trái tim nhau bằng những cái ôm thật chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro