Một ngày nắng hân hoan nô đùa giữa tiết trời về thu.
Tiệm sách dần vắng bóng người mua, nhường lại chút êm ả cho tiệm sách ban trưa khi gần chạm đến thời gian để nạp vào bụng những món ngon lành, thứ sẽ biến thành năng lượng để tiếp đón dòng người ghé đến hôm chiều.
Vẫn như mọi hôm, cạnh bên chậu sen đá dưới mái hiên đằng trước cửa tiệm xuất hiện một chú mèo đứng tuổi.
Lino điềm nhiên liếm láp măng cụt sau khi thưởng thức bữa ăn ở vị trí quen thuộc của linh vật tiệm sách, dù đầu bếp mới lên chức này nấu còn ngon hơn đầu bếp bất đắc dĩ của nó, thế nhưng đuôi mèo đang ngoe nguẩy không ngừng này đã hiện rõ ý khó chịu với món tráng miệng vô hình chẳng hề yêu cầu trước đang được đem lên không ngừng phía trong cửa tiệm.
Ừm... có hơi thương cảm cho vị đầu bếp bất đắc dĩ của nó, hai vành tai muốn nổ tung đến nơi rồi.
Chậc, người độc thân lần đầu biết yêu đúng thật là một lời khó nói hết.
- Lix à.
"Sao vậy Hyunjinie?"
Người độc thân lần đầu biết yêu kiêm vị đầu bếp bất đắc dĩ của Lino hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu, hai mắt ngập tràn bối rối cùng ngạc nhiên chẳng biết nhìn về hướng nào khác ngoài mặt bàn trước mắt, hai bàn tay chụm lại để lên đùi, khom lưng co người lại để giảm thiểu độ tồn tại của bản thân hết mức có thể.
Mà người được cho là thủ phạm gây ra hiện trạng này kiêm vị đầu bếp mới lên chức của Lino đang mỉm cười, một nụ cười sáng lạn đầy ngây ngô như thể việc người đối diện ngại ngùng đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân.
Ừm, hoàn toàn không phải là bản thân vừa mới tranh thủ không ai để ý mà vuốt khẽ vài lọn tóc xõa xuống của người đối diện đâu.
Leng keng!
"Ah, chào mừng quý khách"
Felix vẫn giữ nguyên nụ cười vừa nãy đến giờ, quay người hướng gót tới vài vị khách vừa bước vào tiệm sách, trước khi đi còn không quên lấy bóng lưng che đi bàn tay nghịch ngợm vừa mới chạm lên đôi tay đang xoắn xuýt không ngừng của Hyunjin, thành công làm cho gã giật bắn mình.
Lino liếc mắt mèo, có chút nghi ngờ đối phương cũng là mèo giống mình khi thấy bộ dạng ranh mãnh đầy khoái chí sau khi thực hiện được phi vụ bí mật.
Hyunjin rụt rè nhướn mắt lên nhìn, xác nhận Felix đang bận rộn kiếm sách cho khách mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lòng vừa mới bình tâm được một chút lại xáo trộn cả lên như có đàn nai chạy loạn không ngừng ngay khi vừa nghĩ tới tương tác của cả hai dạo gần đây.
Trong tiệm sách cũ có không ít tiểu thuyết mang chủ đề tình yêu, tình cảm mới chớm hay lần đầu biết yêu lại đặc biệt nhiều. Hyunjin đương nhiên đã đọc qua rất nhiều dạng tiểu thuyết như vậy, cũng đã chiêm nghiệm qua rất nhiều tình huống ngọt ngào sau khi xác nhận quan hệ. Gã cũng có một thời mong mỏi có một người như vậy để trân trọng, và được trân trọng, nếu thế thì sẽ tuyệt vời biết bao, vui mừng xiết bao.
Cho dù là thế, gã vẫn không hề nghĩ tới việc bản thân sẽ ngại ngùng đến mức này.
Đã qua một tháng kể từ khi tiệm sách cũ mở cửa lại. Rõ là chỉ có một tháng, thế nhưng đối với Hyunjin lại như mười tháng dài đằng đẵng vậy.
Một ngày của gã bắt đầu bằng nụ cười đón chào của Felix khi cậu đến tiệm sách, sau đó là một chuỗi đón nhận những khoảnh khắc lén lút như đang yêu đương vụng trộm đầy kích thích cùng ngượng ngùng. Lúc thì vén tóc, lúc thì chạm tay, lúc thì chọt má, lúc thì trộm hôn, cứ thế đều đặn xảy đến khiến gã có đôi lúc không chống đỡ nổi, mạch máu cứ thế đều đặn hóa thành vệt đỏ hồng xuất hiện nơi gò má.
Kết thúc một ngày, gã sẽ được cậu gửi gắm yêu thương bằng một nụ hôn ngẫu hứng trên khuôn mặt, khi thì gò má, khi thì vầng trán, có khi chóp mũi, có khi làn môi. Mỗi lần như vậy đều là cậu chủ động tiến đến, còn gã chỉ có thể thụ động tiếp nhận trong lúc vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì đã xảy ra trong ngày.
Gã có chút không chịu nổi, cảm giác bản thân như một trái bom hẹn giờ luôn trên đà muốn nổ tung đến nơi vậy.
Hyunjin ôm mặt thở dài, có chút lo lắng cho tương lai sắp tới của bản thân khi ở bên Felix.
Lino lẳng lặng phán xét gã từ phía bên kia cửa kính, điệu bộ ngại ngùng nửa vời thế diễn cho ai xem thế?
Ít ra cũng nên hạ khóe miệng xuống dùm, cười muốn ngoác cả mồm ra rồi kìa.
Hừ.
Tình yêu loài người.
Buổi chiều, Felix có việc đột xuất ở trên trường nên xin vắng nửa ngày, cũng tiện cho gã bình ổn lại tâm trạng ngại ngùng đan xen ngập ngừng không ngừng xáo trộn thành một mớ hỗn độn trong lòng mỗi khi cậu tỏ lòng bằng hành động cùng lời yêu.
Những tưởng sẽ không mất bao nhiêu thời gian để bình tâm, nhưng dù cho màn đêm đã hoàn thành màn biểu diễn lấp kín cả bầu trời cùng trăng với sao, ráng chiều như vẫn còn ngưng đọng lại trên gò má gã, không ngừng tô lên những gam màu nóng ấm.
Và vẫn như mọi hôm, khi mà thủy triều rung cảm mang theo những đợt sóng vỗ dần rút, sẽ lại là lúc mặt đất hiện ra những gì còn bấu víu lại.
Là sự hiếu kỳ.
Hyunjin rất tò mò, cực kỳ tò mò.
Rốt cuộc là cậu trân trọng gã đến mức nào vậy?
Và rốt cuộc là, gã đã làm gì để được cậu trân quý đến nhường này cơ chứ?
Gã vẫn chưa có được đáp án về nguyên do vì sao Felix lại tìm đến gã, tiếp cận gã, trân trọng gã, và dần đi vào cuộc sống của gã, dần trở thành một phần không thể thiếu bên trong gã.
Những đêm thao thức vì tương tư không dừng, giờ lại trở thành những khuya trằn trọc cùng thắc mắc không ngừng.
Không hiểu sao, gã có chút sợ.
Gã sợ lòng tham của gã sẽ lại xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ giấc mơ ngọt ngào này, lần nữa đẩy gã xuống đáy hồ lạnh lẽo năm ấy tìm đến để biến mất.
Dù cho... bản thân gã đã xác định rồi, rằng gã nên tham lam thôi, tham lam nhiều hơn một chút, từng chút từng chút một.
Nhưng nếu lòng tham quá lớn, gã sẽ đánh mất cậu mất thôi.
Gã không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa, trái tim gã, đã vỡ tan đủ rồi.
Khó chịu thật đấy...
Ở nơi Hyunjin còn đang đắm chìm vào nỗi lo bất chợt, Felix đăm chiêu nhìn gã từ đằng xa. Cậu đã đứng đó ngắm nhìn sườn mặt của đối phương được một lúc rồi, không cần phải đến quá gần hay lên tiếng hỏi han, cậu khá chắc rằng gã đang lo âu.
Ngay khi vừa xong việc ở trường cậu liền chạy về, nhưng vẫn cố giữ lấy một mảnh ký ức về việc mua cho gã ly dưa hấu ép giữa lúc vội vàng, bởi phần thưởng nhận được sẽ là nụ cười hạnh phúc của đối phương. Thế nhưng nhìn cánh mày đang nhíu lại đầy khổ sở, ánh mắt đượm buồn đến nao nức như lần đầu gặp gỡ, bước chân đang tiến đến của Felix như bị níu giữ lại.
Cách nhau một cánh cửa, cả hai cứ như đang tái hiện khung cảnh hôm nào người ngắm còn mang vấn vương khó để vơi bớt, và người được ngắm còn mang tổn thương khó để tiếp cận.
Cảm giác an toàn, vẫn cần một thời gian rất dài để dựng xây, vẫn cần rất nhiều kiên nhẫn để tạo thành.
Felix hít một hơi thật sâu, để gió đêm se lạnh tràn vào khoang mũi cùng lá phổi, lấy lại chút tỉnh táo cho cơ thể mỏi mệt vì đã ngược xuôi cả buổi chiều.
Kể ra cũng lạ vì không chỉ hôm nay, mấy ngày gần đây cậu cũng hay cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực khi hoàn tất mọi công việc cần thiết và về đến nhà. Ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ đến việc vừa làm thêm ở tiệm sách vừa bắt đầu năm học mới lại khiến cậu chuyển hướng thành cơ thể chưa kịp thích ứng với lịch trình dày thôi.
Và bước chân lại tiến đến cánh cửa quen thuộc gắn bó đã lâu vì một người.
Leng keng.
"Mình về rồi đây, Hyunjinie"
- Mừng cậu đã về.
"Hehe"
- Có chuyện gì buồn cười sao?
"Câu nói 'mừng cậu đã về' của Hyunjin, nghe như thể nơi này là nhà của mình vậy"
Hyunjin mím môi, hai bàn tay cứ úp lại rồi mở ra một hồi lâu.
- Nếu Lixieu muốn, đây sẽ là nhà của cậu.
- Kể từ bây giờ và trở về sau.
Tiệm sách chìm trong khoảng lặng dài, bàn tay đang cầm ly nước ép đưa đến bỗng khựng lại giữa khoảng không, theo từng lúc úp mở của cánh môi dải ngân hà trên gò má dần phiếm hồng.
Trong một khoảng khắc, Felix có cảm giác tim mình như ngừng đập.
"Hyunjinie... cậu đang cầu hôn mình đó hả?"
Hyunjin cứng người, mọi ngại ngùng cứ thế kéo lên sục sôi trên má, lan ra hẳn vành tai. Hai bàn tay hãy còn giữ nguyên động tác dứt câu vừa tỏ giờ đây loạn xạ hệt như mớ tơ vò trong đầu. Gã muốn dùng ký hiệu để giải thích gì đó nhưng mọi ngại ngùng cùng rung động về một bức tranh tương lai vừa tưởng tượng trong đầu khiến gã như muốn mất trí.
Thế là trong cơn xúc động, Hyunjin lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt mở to vì bất ngờ của người đối diện, môi mím lại thành một đường thẳng rồi nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức bình sinh để gật đầu liên tục, mang cảm giác như thể một chú chồn sương đang gật gù tán đồng nhiệt liệt vậy.
"Hyunjinie hôm nay bạo dạn quá vậy? Đáng yêu quá đi!"
Felix bật cười, tiếng cười dịu êm rót vào lòng Hyunjin những bình yên trong vắt như tiếng chuông trước gió bên hiên nhà, nét xuân hồng hãy còn đọng lại trên gò má giờ đây lan xuống cánh môi mềm, đem đến cho cửa tiệm một mặt trời nhỏ nán lại chốn nhân gian tĩnh lặng giữa màn đêm.
Cảm giác an toàn vẫn còn một đoạn đường rất dài phía trước để tiến bước.
Nhưng không sao cả.
Thời gian và kiên nhẫn, đối với người thương sẽ chẳng bao giờ chạm đáy.
Hyunjin khó hiểu nhìn Felix, không hiểu sao trông cậu lúc này... mềm mại hơn bình thường.
Vẫn là đôi mắt sáng rỡ như bầu trời sao gã hay ngắm những hôm thức muộn, vẫn là điệu cười dịu dàng như rót mật vào tai đầy rung cảm, vẫn là tóc mai mềm gã luôn chạm vào những lúc lưu luyến sự hiện diện của cậu.
Điều gì đã khiến cậu mềm mại... không, mỏng manh, phải rồi, điều gì đã khiến cậu trở nên mỏng manh hơn bình thường vậy? Đến độ lòng gã sinh ra một loại xúc động quen thuộc, loại xúc động mà gã muốn chôn vùi thật sâu trong miền kí ức.
- Lix, cậu có ổn không?
"Huh? Mình ổn mà, không sao..."
Tầm mắt phía trước đột ngột nhòa đi, sục sôi nơi gò má tưởng chừng xuất hiện vì ngượng ngùng trong vui sướng giờ lại hiện rõ trong hơi thở, cơ thể như bị giáng một đòn nặng nề đến khó thở, cổ họng như bị bóp nghẹn lại, bàn tay nắm lấy ly nước ép dần trở nên vô lực.
Bộp!
Bàn tay chẳng thể giữ lấy chút gì từ cái ly, cũng như tâm trí mịt mù chẳng thể níu lấy chút ý thức nào còn đọng lại, cơ thể nhỏ nhắn theo quán tính ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cơ thể Hyunjin như bị bấm nút tạm dừng, cứ thế dùng đôi mắt thất thần phản ánh sự việc trước mắt chồng lên cảnh tượng vừa được tua lại trong tâm trí đã lâu không muốn nhớ lại.
Trong đêm đông dài đằng đẵng ấy, người bà hiền từ của gã cũng đã ngã xuống như vậy, cùng câu nói không sao đâu trên làn môi tái nhợt.
"Felix!!"
Lino đứng bên túi xách của Felix, nhìn ly nước ép va xuống sàn chảy loang lổ một vũng dài hướng đến bóng hình của người lớn hơn ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, tuyệt vọng một lần nữa tìm đến đôi mắt đang dần quen với những bình yên cùng hạnh phúc ngắn ngủi.
Chuông gió reo lên tiếng trong vắt lại bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro