tim tuyết.
felix nhón bàn chân xuống làn nước trong vắt, hơi rụt lại vì chưa quen nhiệt độ, rồi em cho cả bàn chân xuống. dòng sông xanh ngọc êm đềm chảy về phía tít phương trời nào, rồi sẽ đi ra biển, hoặc hoá hạt mưa hay đám mây lững lờ đâu đó. em chỉ đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi, vì công việc của joseph luôn bận rộn và em cũng sẽ làm việc đó trong tương lai.
joseph gập quyển sổ lại khi vài vệt nắng chiếu vào những dòng tên bị gạch dấu đỏ dưới chân, sự chú ý của gã bây giờ lại bị tiếng cười của felix thu hút. chân em đạp nhẹ, lớp băng lạnh lẽo ngày trước đã tan ra thành làn nước trong xanh này. em đã đi cùng gã đến mùa ấm ấp. gã nhận ra, felix đang lớn lên. phải rồi, felix là một con người bình thường, khác xa gã. joseph bất tử và gã không già đi. gã không thay đổi. còn em, em khác. mái tóc em đã dài, giọng nói cũng không còn cao vút như chú chim sơn ca nữa. một sáng nọ, felix tỉnh dậy với giọng nói đục trầm làm gã giật mình hỏi han vì tưởng em bị ốm. à hoá ra chỉ là em đang lớn lên.
"ngài chưa xong việc sao?"
felix thôi quây nước, em ngoảnh sang joseph, bó gối lại và ngồi thật ngoan nhìn gã. chẳng thay đổi tí nào kể từ lần đầu tiên em gặp gã, joseph vẫn thế, làn da xanh xao nhợt nhạt, sống mũi cao và đôi mắt, thứ em đã đắm chìm vào không biết từ bao giờ, vẫn thật lạnh lùng làm sao. em tự hỏi, liệu một thần chết như joseph có bao giờ biết đến cảm giúc yêu thương? như cảm xúc em đang dành cho gã hiện tại? felix đã hỏi rồi.
"ngài từng yêu ai chưa?" em hỏi gã khi cả hai đứng dưới hiên một cửa hàng bánh ngọt, cùng nhau dựa vào tường và cho tay vào túi áo khoác nhìn ra ngoài hè phố. có rất nhiều người xuất hiện, nhưng chưa có ai phải chết. felix nhìn thấy nhiều trạng thái khác nhau: tuyệt vọng buông bỏ số phận, vui vẻ vô tư chạy nhảy, bực tức lớn tiếng; hay là, hạnh phúc tay trong tay. felix đã nhìn thấy đôi tình nhân, em tò mò nhìn joseph và hỏi.
joseph đáp lại em bằng sự im lặng cứng nhắc, để em không nghĩ nhiều mà buồn lòng, gã lắc đầu.
"có lúc nào xong được đâu."
"ngài vất vả rồi, để tôi giúp ngài một tay." nói rồi, felix vươn tay nhận lấy cuốn sổ bọc da dê và chiếc bút gã đưa. joseph đồng ý để felix làm thay, vì mục đích gã nhặt em về cũng chỉ để như thế, nhưng vẫn đứng cạnh ngó trông em cẩn thận. căn bản là, felix vẫn chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. so với gã thì em chả khác gì đứa nhỏ sơ sinh. nhưng felix luôn nói em đã lớn và có thể giúp gã được nhiều thứ rồi. tỉ như việc nấu ăn, dù cho gã không cần lắm; giặt giũ, ừ cái đó thì thật sự cần thiết đấy. nhưng felix dường như rất thích công việc của gã nhỉ.
joseph không hiểu tại sao felix luôn luôn muốn làm thay việc cho gã, công việc thần chết đấy nhàm chán biết bao nhiêu, có gì hay ho cơ chứ?
"ngài đang lên kế hoạch đấy à. những người này sẽ phải chết sao..."
đúng là đứa trẻ con mới lớn, felix lại hỏi. em tò mò về đủ thứ trên đời và joseph - dĩ nhiên luôn giải thích cho em, từ góc nhìn của một vị thần chết.
"sẽ phải chết thôi. ai rồi cũng phải như vậy, không một ai tránh khỏi."
"kể cả ngài sao?"
dường như joseph nhận ra thanh âm felix cất lên vừa run rẩy, giống như em đang che đậy một thứ gì lạ lùng vừa dấy lên trong tim. gã nhìn xuống làn nước trong vắt, lớp băng chưa tan hết còn lững lờ trên mặt nước. đàn cá bên dưới thì sao nhỉ? liệu chúng còn sống sót sau mùa đông lạnh thấu xương vừa rồi?
"phải, kể cả tôi."
gã trả lời em nhẹ bẫng, còn em lại thấy nặng trĩu trong lòng.
felix rũ mắt thôi không nhìn joseph nữa, em giở cuốn sổ, kiếm tìm một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro