Lặng Thầm


"Đôi khi, thương một người không cần được đáp lại.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người đó,
Cũng đã là điều hạnh phúc nhất."




Tiếng chuông báo tan học vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp như những đàn chim nhỏ rời tổ sau một ngày dài bị gò ép trong chiếc lồng mang tên "trường học". Ồn ào, náo nhiệt... nhưng lại chẳng thể nào chạm đến góc bàn cuối lớp – nơi có một người đang ngồi yên, mắt dõi theo từng vệt nắng cuối cùng rơi qua khung cửa.

.

.

Felix.


Cậu vẫn thường ở lại lớp thêm một chút, sau khi các bạn lần lượt rời đi. Không phải vì quên đồ, không phải vì chán nản, mà đơn giản là... cậu đang đợi ai đó.



Một người sẽ đi ngang qua dãy hành lang ấy, đúng vào khoảng thời gian này. Như mọi ngày.



Cậu siết nhẹ quyển sổ tay trong lòng, bìa da hơi sờn mép. Đó là nơi cậu ghi lại những cảm xúc vu vơ, những điều không thể nói thành lời... và những dòng đơn phương về một người.



Hwang Hyunjin.

Lớp trưởng lớp 11A – người mà bất kỳ ai trong trường cũng biết. Không phải kiểu "bad boy" lạnh lùng kiêu ngạo. Cũng chẳng phải mọt sách học bá suốt ngày gắn liền với thư viện.



Hyunjin tỏa sáng theo một cách rất riêng.



Cậu ấy hòa đồng, giỏi thể thao, luôn chủ động giúp đỡ người khác. Năng khiếu nhảy của Hyunjin thì khỏi bàn – mỗi lần CLB nhảy biểu diễn là cả hội trường như vỡ oà.




Felix từng nghĩ, người như Hyunjin chắc chẳng bao giờ chú ý đến những kẻ "mờ nhạt" như mình.

.

.

.

Nhưng rồi có một ngày mưa...



Hôm đó Felix quên mang dù. Cậu đứng nép bên hiên trường, loay hoay chờ mưa tạnh. Những bước chân học sinh vội vã lướt qua nhau, ai cũng có điểm đến – chỉ có cậu là đứng yên.



Rồi Hyunjin xuất hiện, với chiếc áo mỏng ướt lưng, tay cầm một chiếc ô to. Không nói nhiều, cậu ấy chỉ cười nhẹ:



"Tớ không mang theo áo khoác để che mưa cho cậu. Cậu đi trước đi, mưa nặng hạt hơn đó."



Felix còn chưa kịp phản ứng, chiếc ô đã được nhét vào tay. Hyunjin quay đi trước, vừa bước vừa cúi người che đầu bằng tay. Một hình ảnh nhỏ, nhưng hằn sâu vào tim Felix.

.

.

.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu viết về Hyunjin.


"Felix à! Mắt cậu dính cái gì kìa— À không, hóa ra là ánh nhìn thẫn thờ đang dán vào lớp bên cạnh ha?" – giọng Jisung vang lên như sét đánh ngang tai.


Felix giật bắn, vội cụp mắt xuống quyển sổ.


"Cái gì đâu..." – cậu lí nhí, mặt bắt đầu đỏ dần.


Jisung híp mắt lại đầy nghi ngờ. "Hửm... đừng nói là đang ngắm Hyunjin nữa nha?"


"Lại là Hyunjin hả?" – Minho chen vào, tay khoanh trước ngực, nửa như dỗi, nửa như cà khịa. "Tao nói thiệt, mày crush người ta từ đầu năm tới giờ mà chưa thổ lộ là sao?"


"Chỉ là thích thôi mà... đâu cần nói." – Felix bối rối cười, bàn tay xoay xoay cây bút.


Minho gật gù, ra vẻ đồng cảm: "À, giống như ai đó tỏ tình bị từ chối cách đây một tuần ấy hả?"


"YAH! Lee Minho!!" – Jisung gào lên, lấy tập phang nhẹ vào lưng Minho. "Cậu mà nhắc thêm một lần nữa là tớ méc thầy đó!"


Hai người cãi nhau chí choé, khiến vài bạn khác trong lớp phải ngoái nhìn. Felix chỉ biết bật cười, lòng thấy dễ chịu hơn một chút nhờ sự ồn ào thân thuộc ấy.


Khi lớp học vơi dần, Felix vẫn ngồi lại. Cậu biết – lát nữa Hyunjin sẽ đi ngang qua hành lang. Và thật sự... bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, đúng giờ như mọi khi.


Hyunjin vừa đi vừa cười với mấy người bạn trong đội bóng rổ. Felix dõi theo nụ cười ấy – nụ cười khiến tim cậu nhói lên lẫn ấm áp.


"Cậu ấy cười rất đẹp. Nhưng nụ cười đó... không phải dành cho mình."


Trên đường về, Felix đi cạnh Hyunjin. Cả hai thường cùng nhau về vì nhà gần, và cũng bởi... Hyunjin là người đề nghị trước.


Không nhiều lời, không ngượng ngùng. Chỉ là những bước chân song song, và thỉnh thoảng Hyunjin lại nghiêng đầu hỏi:


-"Hôm nay mệt không?"
-"Felix, nhớ ăn tối đàng hoàng nha."
-"Mai tớ với mấy người trong lớp tập nhảy, cậu muốn xem không?"


Nhận được những cậu hỏi của cậu, Felix luôn trả lời nhỏ nhẹ. Cậu không dám để lộ quá nhiều, sợ cảm xúc thật sẽ tràn ra khỏi lồng ngực và khiến mối quan hệ hiện tại vỡ vụn.


Buổi tối, khi mọi thứ yên tĩnh, Felix lại lôi nhật kí ra.


Cậu nắn nót từng chữ, viết:


"Tớ biết... có thể cậu sẽ không bao giờ thích tớ.
Nhưng tớ vẫn muốn tiếp tục thích cậu, dù chỉ là một mình.
Vì mỗi lần được nhìn thấy cậu, được đi bên cạnh cậu...
Tớ cảm thấy trái tim mình thật sự đang sống."


Và giữa tất cả nhịp đập ấy...
Là một trái tim đang học cách yêu.
Là một người đang lặng lẽ giữ lấy từng tia nắng của riêng mình.



Tên người đó là Felix..

.

.

.

...........................................................................................................

Mik ko bt vt dài nên một fic chỉ có chừng này thoi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro