Nếu người đó không phải tớ ...

"Có những lúc, ta không nói ra nỗi lòng,

Không phải vì không muốn,

Mà là vì sợ...

Người ấy sẽ không còn ở bên nữa."







Tiết trời chuyển lạnh vào cuối tháng. Những cơn gió đầu đông lùa qua sân trường, mang theo chút se sắt len vào lòng người. Hàng cây ven hành lang rụng lá nhiều hơn, tiếng bước chân học sinh vang lên thưa thớt, như thể ai cũng mang theo sự chùng chình trong lồng ngực.







Felix cũng vậy.






Từ sau hôm đó, mọi thứ giữa cậu và Hyunjin vẫn không thay đổi quá rõ ràng... nhưng lại không còn như trước. Những buổi đi về cùng nhau thưa dần. Những câu hỏi quen thuộc như "Cậu có mệt không?" hay "Mai có muốn đi cùng không?" cũng biến mất.






Và thay vào đó... là sự im lặng.





Felix không hỏi. Cậu không dám hỏi.






Như đã biết ... người gần đây luôn gắn liền với Hyunjin trong thân tâm của Felix ko ai khác chính là Yeji .





Người luôn cười rất rạng rỡ mỗi khi gọi tên cậu ấy, và không ngại nắm lấy tay khi kéo Hyunjin ra sân tập.




Felix từng tự nhủ, mình không có quyền buồn.





Cậu chỉ là người bạn cùng lớp, cùng đường về. Là người từng nhận được chiếc ô trong một chiều mưa vội vã, nhưng... đâu phải người đặc biệt.





Có lẽ... chưa từng là.





"Felix, cậu sao vậy? Gần đây trông cậu cứ..." – Jisung vừa nói vừa nghiêng đầu, đưa tay phẩy trước mặt bạn mình.





"Không sao. Tớ chỉ thiếu ngủ." – Felix mỉm cười gượng, mắt vẫn không rời khỏi trang vở trắng trơn.






"Thiệt không đó?" – Minho nhíu mày, chống tay lên bàn. "Hôm trước thấy mày đứng ở sân sau trường một mình, còn đội mưa luôn nữa. Không ổn rồi đó nha."





Felix chỉ cười trừ, không đáp. Cậu không biết phải trả lời thế nào.





Làm sao để nói rằng... đứng dưới mưa một chút giúp cậu che đi đôi mắt đỏ hoe?





Chiều hôm ấy, Felix ở lại muộn. Như một thói quen không thể bỏ, dù cậu biết hôm nay Hyunjin sẽ không xuất hiện.






Thật ra, cậu thấy rồi. Hyunjin ở sân thể thao, cùng người ấy tập nhảy, cùng nhau cười đùa...





Cách cậu ấy nhìn bạn nữ kia – Felix chưa từng được nhận. Không một lần.





Felix gục đầu xuống bàn. Lồng ngực nặng trĩu như có gì đó đè lên, nghẹn lại giữa những dòng cảm xúc không thể gọi thành tên.





Cậu vẫn luôn giữ hy vọng nhỏ xíu – rằng một ngày nào đó, ánh mắt Hyunjin sẽ dừng lại ở cậu, không phải lướt qua như vô tình.






Nhưng rồi cậu nhận ra... có lẽ mình chỉ đang tự suy diễn.




"Felix."





Giọng nói ấy lại vang lên, khiến cậu giật mình. Là Hyunjin. Cậu ấy đứng ở cửa lớp, mồ hôi đọng trên trán, tay cầm chai nước.





Felix khẽ gật đầu. "Cậu xong rồi à?"






"Ừ. Tớ thấy cậu còn ở đây, nên..." – Hyunjin ngập ngừng – "Cậu ổn chứ?"





Một câu hỏi tưởng chừng quan tâm, nhưng lại khiến Felix chùng lòng.





Cậu muốn nói rằng mình không ổn. Rằng trái tim đang rạn nứt từng chút một.





Nhưng rồi cậu lại cười: "Tớ ổn."





Hyunjin im lặng một lát. Cậu bước vào lớp, đặt chai nước lên bàn Felix.





"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu."





Felix ngước lên, bắt gặp ánh mắt thành thật ấy.




Nhưng lần này, cậu không quay đi.




"Tớ chỉ... không biết phải làm gì khi người mình thích... không còn nhìn về phía mình nữa."





Hyunjin sững lại.





"Felix..."





"Không sao đâu. Cậu không cần phải giải thích. Tớ hiểu mà." – Cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp.






Gió lạnh lùa qua hành lang. Felix bước chậm, đôi vai run nhẹ. Cậu không khóc. Cậu đã quen với việc kìm nén cảm xúc của mình.





Nhưng tận sâu trong lòng... một điều gì đó đang vỡ ra.




Tối hôm đó, Felix mở trang mới. Cậu viết chậm rãi, từng dòng run rẩy.





"Nếu người cậu thích không phải là tớ...

Vậy thì tớ sẽ lặng lẽ rời đi.

Dù trái tim đau lắm."

.

.

.

.

.

"Tớ từng nghĩ... chỉ cần được ở bên cậu là đủ.

Nhưng hóa ra... khi người ta yêu một ai đó quá nhiều,

Thì dù chỉ đứng bên cạnh... cũng là không đủ."

.

.

.

.

.....................................................................................................

Này là chap 7 cũ nek

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro