Tớ Gặp Cậu, Cả Thế Giới Dịu Đi
"Tớ không rõ tình cảm này sẽ đi về đâu...
Chỉ là... mỗi khi cậu cười,
Tớ lại thấy mình thật nhỏ bé – nhưng cũng thật đủ đầy."
"Ê, Felix! Dậy sớm đi, hôm nay phải đến phòng CLB giúp dọn đạo cụ cho buổi biểu diễn nè!" – Jeongin gọi vọng từ ngoài cửa lớp.
Felix ngẩng đầu khỏi cuốn tiểu thuyết, lơ mơ một lúc mới nhận ra là tụi bạn đã í ới kéo nhau đi hết. Cậu lật đật đứng lên, định đi theo thì đúng lúc bắt gặp Hyunjin từ xa đang bước tới, vai đeo túi thể thao, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Chắc lại vừa tập nhảy xong.
Hyunjin thấy Felix liền vẫy tay, nụ cười toả nắng khiến tim Felix hụt một nhịp.
"Felix, hôm nay rảnh không? Tớ nhờ chút được chứ?"
Felix suýt nữa đánh rơi chai nước đang cầm. "Ơ... Ờ, được... cậu cần gì vậy?"
"Phòng CLB tụi tớ đang thiếu người kê ghế sân khấu. Cậu giúp tớ được không?"
"Ừm, ừ... được chứ." – cậu gật nhanh đến mức tưởng như không cần suy nghĩ.
Căn phòng CLB vốn ồn ào, hôm nay lại tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có tiếng kéo bàn ghế loạch xoạch và tiếng nhạc nhỏ phát ra từ điện thoại Hyunjin để trên bàn.
Felix đang cúi người buộc dây một hộp đạo cụ thì bất chợt, Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu. Gần đến mức... cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ người kia.
-"Felix à."
-Cậu giật mình. "Dạ?"
-"Cậu thích nhảy không?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Felix đứng hình mất vài giây. Cậu không giỏi thể hiện, cũng chưa từng nhảy thật sự bao giờ... nhưng vì là Hyunjin hỏi, nên cậu trả lời rất thật:
"Tớ... thích. Không phải vì tớ giỏi. Chỉ là... tớ thấy những người nhảy đẹp thường giống như đang sống rất rực rỡ."
Hyunjin bật cười khẽ.
- "Vậy thì tốt. Rực rỡ mà cậu nói... tớ nghĩ, cậu cũng có đó."
Felix ngơ ngác.
-"Hả...?"
-"Tớ không nói đùa đâu." – Hyunjin nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng – "Cậu là kiểu người yên tĩnh. Nhưng không hề nhạt nhòa."
Felix cảm giác cả người mình nóng lên. Trong lòng là một mớ cảm xúc cuộn trào, không kịp gọi tên.
Tối hôm đó, Felix nằm trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên những dòng chữ trong cuốn sổ cũ.
Cậu viết:
"Hôm nay cậu nhìn tớ. Không phải như mọi khi...
Mà là thật sự nhìn tớ.
Liệu cậu có chút nào... cảm nhận được trái tim tớ không?"
Hôm sau, bầu không khí ở lớp lạ lắm.
Jisung ngồi kế Felix, vừa ăn snack vừa khều tay cậu: "Ê, hôm qua cậu đi với Hyunjin đến tận 6 giờ hả?"
"Ơ... cậu biết hả?"
"Biết hết chứ sao. Cái người đứng sau cột canh cậu 5 phút chính là tớ nha." – Jisung nháy mắt. "Chắc chắn có gì rồi đúng không? Cậu đừng giấu."
Felix đỏ mặt. "Tụi tớ chỉ... nói chuyện thôi mà."
"Ừ ừ, nói chuyện. Nói chuyện kiểu mặt đỏ lựng lên, về tới nhà là viết sổ tâm tình luôn đúng không?"
Felix suýt nghẹn nước. Minho ở phía sau cười lớn: "Tao nói rồi mà, kiểu này chắc Hyunjin cũng có gì đó với Felix thiệt."
"Thật không...?" – Felix nhỏ giọng, nhưng trong ánh mắt lại le lói một tia hy vọng.
.
.
Chiều hôm đó, Felix ghé CLB nhảy lần đầu tiên. Cậu không rõ tại sao mình đồng ý lời mời của Hyunjin. Có thể là do tò mò. Hoặc cũng có thể... chỉ vì muốn thấy người đó thêm một chút nữa.
Hyunjin dẫn cậu vào phòng tập, vặn nhẹ loa nhạc. Giai điệu vang lên – không sôi động mà là R&B nhẹ, ấm và chậm rãi.
-"Felix, cậu muốn thử bước nhảy cơ bản không? Tớ dạy nhé."
-"Tớ không giỏi đâu..." – cậu lắc đầu.
Hyunjin tiến lại, nhẹ nhàng cầm tay cậu.
- "Không sao. Tớ sẽ chỉ cậu từng chút ha ."
...
Lần đầu tiên... bàn tay Hyunjin chạm vào tay Felix. Lòng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Giữa căn phòng đầy gương, ánh đèn trắng dịu hắt xuống hai bóng người.
Một người đang dẫn dắt.
Một người đang học cách để không run rẩy mỗi lần được chạm tay...
Felix không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào. Chỉ là... cậu muốn giây phút này, đừng trôi đi quá nhanh.
-"Liệu rằng tớ có thể đc đáp lại tình cảm của mình... tuy chx chắc rằng người ấy sẽ là đặc biệt trong mắt mọi người nhưng..."
-"Chỉ vì người đó... làm tim tớ loạn nhịp mỗi ngày?"
Felix chưa dám hỏi điều đó. Nhưng trong ánh mắt Hyunjin, có gì đó đang dần thay đổi.
.
.
.
...............................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro