Chương 11: Sự Đồng Cảm
Chương 11: Sự Đồng Cảm
Dù đã quyết định đi cùng Hyunjin, Felix vẫn cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình không thể dễ dàng xua tan. Cả hai bước ra khỏi văn phòng, và Felix có thể cảm nhận rõ sự vững vàng trong từng bước chân của Hyunjin. Nhưng cậu lại cảm thấy mình vẫn như một đứa trẻ nhỏ, bơ vơ trong một thế giới đầy lo âu và trách nhiệm.
Họ đến một quán cà phê gần đó, nơi mà Felix đã từng đến một mình khi cảm thấy mệt mỏi. Không gian ấm cúng với những ánh đèn mờ ảo và hương cà phê quyện trong không khí làm cho cậu có một chút yên bình. Nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí Felix.
Hyunjin gọi hai tách cà phê rồi ngồi xuống đối diện Felix. Anh quan sát cậu một lúc, vẻ mặt anh vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy quyết đoán.
"Felix, tôi biết chuyện này không dễ dàng gì đối với cậu. Nhưng đừng cố gắng giữ tất cả cho riêng mình." Hyunjin lên tiếng, không vội vàng, mà như thể anh đã nhận ra những điều ẩn sâu trong Felix.
Felix cắn môi, lặng im một lúc. Mỗi lần cố gắng mở lòng, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn lao xâm chiếm. "Em... em không muốn làm phiền anh nữa. Anh có công việc, có cuộc sống riêng của mình." Felix lặng lẽ nói, không dám nhìn vào mắt Hyunjin.
Hyunjin thở dài, rồi đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt anh nhìn sâu vào Felix, như muốn tiếp cận tận sâu trong tâm hồn cậu. "Felix, cậu không phiền tôi. Tôi không giúp cậu vì trách nhiệm, mà vì tôi muốn. Tôi muốn cậu cảm thấy mình không phải chịu đựng một mình."
Lần này, Felix không thể trốn tránh nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn Hyunjin, và trong ánh mắt ấy, Felix thấy một sự chân thành mà cậu chưa từng thấy trước đây. Hyunjin không nói dối, không cố gắng làm điều gì đó để lợi dụng cậu. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ, muốn Felix không phải gánh vác mọi thứ một mình.
"Nhưng... em cảm thấy mình đang làm tổn thương mọi người." Felix nhỏ giọng, đôi mắt mờ đi vì cảm giác tội lỗi. "Em không thể giải quyết nổi mọi thứ. Em đang làm mẹ lo lắng hơn. Em..."
Hyunjin ngắt lời Felix, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Felix, cậu không làm tổn thương ai cả. Cậu là người tốt, và mọi người yêu quý cậu. Nhưng đôi khi, việc giúp đỡ người khác cũng là khi cậu biết khi nào cần giúp đỡ chính mình."
Felix cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng. Những lời này của Hyunjin như thể vớt cậu lên khỏi một vực sâu không đáy. Cậu luôn nghĩ rằng nếu mình không hoàn hảo, nếu mình không thể tự lo liệu mọi thứ, thì mình sẽ không xứng đáng nhận được sự yêu thương và sự giúp đỡ. Nhưng giờ đây, Felix bắt đầu nhận ra rằng sự yếu đuối không phải là một điều xấu, và đôi khi, việc mở lòng cũng không phải là điều đáng sợ.
Hyunjin cười nhẹ, không phải cười chế giễu mà là một nụ cười dịu dàng, đầy an ủi. "Không ai nói cậu phải hoàn hảo. Cậu chỉ cần là chính mình."
Felix nhìn vào ánh mắt Hyunjin, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa trong lòng cậu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác không thể diễn tả được sự biết ơn đang dâng trào trong lòng. Cuối cùng, Felix chỉ có thể mỉm cười yếu ớt.
"Cảm ơn anh, Hyunjin. Em không biết phải nói gì để cảm ơn anh..."
"Chỉ cần cậu biết rằng tôi sẽ luôn ở đây là đủ rồi." Hyunjin đáp lại, ánh mắt anh kiên định và đầy sự động viên.
---
Kể từ hôm đó, mọi thứ dường như có chút thay đổi. Felix vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, nhưng có một điều khác biệt: cậu không còn cảm thấy mình đơn độc. Sự hỗ trợ từ Hyunjin là điều quan trọng nhất đối với Felix lúc này. Cậu bắt đầu dần mở lòng hơn, không còn cố gắng gánh vác tất cả một mình.
Mỗi khi cậu cảm thấy tâm trạng mình không ổn, Hyunjin sẽ là người đầu tiên cậu tìm đến. Anh không bao giờ ép Felix phải nói ra ngay lập tức, mà luôn kiên nhẫn, lắng nghe và chỉ đưa ra lời khuyên khi Felix sẵn sàng chia sẻ.
Một buổi chiều, khi Felix đang làm việc, Hyunjin lại xuất hiện, lần này không phải vì công việc mà chỉ vì muốn chia sẻ một chút không gian với cậu. Hyunjin mỉm cười, đặt một cốc trà xanh lên bàn làm việc của Felix.
"Cậu uống đi. Trà này rất tốt cho sức khỏe, sẽ giúp cậu thư giãn."
Felix cầm cốc trà, hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng trong lòng. "Cảm ơn anh."
Hyunjin ngồi xuống cạnh Felix, không nói gì mà chỉ đơn giản là có mặt. Điều này làm Felix cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Dù chỉ là một buổi chiều đơn giản như vậy, nhưng sự hiện diện của Hyunjin khiến cậu cảm nhận được một sự yên bình mà cậu chưa từng có.
---
Thời gian trôi qua, những cơn hoảng loạn của Felix giảm đi, mặc dù vẫn có lúc cậu cảm thấy lo âu. Nhưng mỗi lần như thế, Hyunjin luôn là người ở bên, kéo cậu ra khỏi bóng tối trong lòng. Dần dần, Felix học cách đối diện với chính mình, học cách tìm sự giúp đỡ khi cần và, quan trọng hơn hết, học cách tin tưởng vào những người xung quanh.
Hyunjin không phải là người duy nhất giúp Felix vượt qua khó khăn, nhưng anh là người đã mở ra cho Felix một cánh cửa, một lối thoát khỏi những bóng tối trong tâm trí cậu. Và điều đó, đối với Felix, là điều quý giá nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro