#2: Bảo vệ-đại học
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
Âm thanh khiêu gợi cùng với nhịp điệu của cả hai vẫn không ngừng,chỉ là,khóe mắt cậu hình như nước mắt vẫn đang trực trào ra...
Nửa đêm cậu tỉnh giấc,thật ra sau khi kết thúc cậu chưa từng chợp mắt,nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình,cậu khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc hắn,đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi đứng dậy khoác áo bước ra ngoài.
"Xin lỗi bé con,ba không muốn từ bỏ con,nhưng mà cả con và ba đều không được anh ấy để tâm thì làm sao đây,ba chỉ là người thay thế thôi..liệu ba có thể sống tốt hơn với kiếp sau không,ba xin lỗi,xin lỗi con nhiều lắm,đáng nhẽ ra ba không nên khiến con xuất hiện,đáng nhẽ ra ba không nên mang thai ,đáng nhẽ ra ba không dành tình cảm cho người ấy thì có lẽ bây giờ ta sẽ không đau đớn như thế này. Ba xin lỗi,là do ba ích kỉ,nhưng nếu ba sinh con ra,bao lời bàn tán ác ý đặt lên con,ba..ba sợ..ba xin lỗi,con yên tâm,chỉ một chút thôi,chỉ đau một chút thôi,rồi cả con với ba đều được giải thoát..nhé"
Đêm khuya gió lạnh,có bóng người nhẹ nhàng gieo mình xuống hồ,chìm dần..chìm dần khỏi mặt nước....
Quay lại thực tại,Yongbok đặt tay lên bụng,cảm nhận được sự sống nơi ấy mới yên tâm phần nào,trong lòng thầm cầu nguyện đứa bé vẫn bình yên...
( Felix và bé con đừng lo nhé,tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho hai người,để tớ thay mẹ của bé con làm lại cuộc đời nha...)
Đang trong dòng suy nghĩ,cánh cửa phòng cậu bật mở ra,một người đàn ông cùng với vẻ mặt hốt hoảng đi vào,dường như khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh thì nỗi lo trong ánh mắt ấy vơi bớt đi một chút. Người ấy tiến tới,cầm tay cậu,dù mang vẻ mặt lo lắng nhưng lời nói lại hết sức bình tĩnh,dù vậy,vẫn có thể cảm nhận được một chút run rẩy qua giọng nói của anh.
"Yongbok à...em đã ổn chưa..có muốn ăn gì không anh nấu,thời gian trước em đã ăn ít rồi,giờ lại còn ngâm nước lâu như này,anh sợ ảnh hưởng sức khỏe của em và cả của đứa bé..."
"Đúng rồi,anh MinHo,bé con của em vẫn an toàn đúng không.."- Cậu nói mà nước mắt cứ muốn trào ra,hoàn toàn không che giấu vẻ xúc động trong ánh mắt cậu.
"Ừm..em bé vẫn khỏe,lần sau có gì cứ nói với anh nhé,đừng hành động liều lĩnh như thế nữa.."
Nói rồi anh dang hai tay,ôm trọn cậu vào lòng,cậu cũng đáp lại cái ôm ấy,cảm nhận được tiếng nức nở khẽ vang bên tai,hóa ra đây là tìm cảm gia đình,thứ mà cậu đã lâu không cảm nhận được.
(sau khi xuyên không, trong truyện sẽ gọi Felix (nhân vật truyện) là Yongbok (người xuyên không) để cho hợp ngữ cảnh và đỡ bị rối não nha,khi nào cả Felix và Yongbok đều xuất hiện(lúc độc thoại) thì mới phân biệt cả 2 bạn)
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Từ ngày hôm đó,người Yongbok gặp chỉ có duy nhất Jeongin và anh MinHo,còn Hyunjin,cậu muốn tránh càng xa càng tốt.
Ở trong phòng của cậu,có hai cái đầu đang chụm lại bàn tán gì đó..một trắng một đen mà xì xào.
"Hai đứa làm gì đó"-MinHo từ ngoài cửa đã trông thấy hai cái đầu thụt thò mờ ám rồi,anh cầm đĩa bánh hạnh nhân cùng với một chút bánh quy vào cho hai bạn nhỏ.
"Bọn em đã kịp bàn tán gì đâu.."
" Đúng đó anh MinHo,em với Yongbok chỉ đang test thần giao cách cảm một tí thôi à"
"Rồi rồi,ăn đi này,từ sau khi mang thai có mỗi món này là em ăn được nhiều thôi đấy,haizz..cứ mãi như vậy có khi nào em đẻ ra miếng bánh ngọt không Yongbok"
"hahahaha,miếng bánh ngọt"
" Yah Yang Jeongin,em cười to như vậy là có ý gì"
"Haha,em xin lỗi anh nhưng mà,nó buồn cười quá."
" À mà,anh MinHo này"
"Hửm?"
"Em muốn..học đại học"
(?)
Khoảng thời gian trước,sau khi trúng tiếng sét ái tình của Hyunjin,Felix đã lập tức muốn kết hôn,nhưng cậu còn đang học giở đại học,năn nỉ mãi cuối cùng mẹ cậu đành cho cậu bảo lưu kết quả học tập mà cưới Hyunjin,ai ngờ đâu mới chỉ gần 1 năm cậu đã muốn đi học lại,mặc dù đó là Yongbok muốn thế..
"Học lại sao,em chắc chưa,dù gì em bé cũng gần 8 tháng nữa là sinh rồi"
"thì em chỉ học đến tháng thứ 6 thôi,anh biết mà,em mang thai bụng không lồi nhiều đâu.."
"được rồi,bây giờ mà đi học lại thì em sẽ học cùng khóa với Jeongin đấy,chịu khó giúp đỡ nhau nhé"
"Vâng.!!"- cả hai đồng thanh,MinHo cũng đoán được việc hai người này xì xào là gì rồi.
Từ đầu,Yongbok muốn xin MinHo đi học lại chỉ vì cậu muốn khiến bản thân cơ thể của Felix cảm thấy bận rộn,có vậy thì trong thâm tâm mới không nhớ về Hyunjin được.Đáng nhẽ nên là vậy,nhưng giờ cậu phải có bằng đại học rồi mới xin việc được chứ.
Đúng là người đính không bằng trời tính. Mấy hôm nay cậu trốn đến thế mà bây giờ lại gặp chính Hwang Hyunjin ở đây,ngay ở giảng đường...
" Anh Yongbok,anh Yongbok,anh nhìn kìa"- Jeongin vừa nói,vừa dùng tay kéo kéo ống tay áo của cậu.
"Có ch...hả?!"
"chào mọi người,tôi là Hwang Hyunjin,vì giảng viên hiện tại có việc bận nên tôi lên dạy thay cho anh ấy,mong mọi người hợp tác "- anh cất giọng. Có lẽ,cả hai đã ngồi vào một góc chết,Hyunjin dường như không để ý một ít gì đối với họ,hoặc thật ra anh chỉ để ý mỗi Kim YeonMin cũng đang có mặt ở đây.
"Yang Jeongin ah,sao em không nói với anh rằng cậu ấy dạy lớp này"
"em cũng có biết đâu,đây là lần đầu em thấy đấy"
Xuyên suốt cả buổi học,anh thì ở trên giảng bài ,còn Yongbok bên dưới cứ thi thoảng lại lén nhìn anh nhiều chút,đương nhiên là không phải vì cậu định tiếp cận hay gì đâu,chỉ là khi ở trong sách,tác giả "vẽ" Hyunjin như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo vậy...cậu chỉ đang muốn ngắm nhìn tác phẩm ấy kĩ hơn một chút thôi. Mải mê chìm đắm trong sắc đẹp ấy mà Yongbok lại không để ý tới cái nhìn sắc lạnh của anh,một cái liếc không kiêng nể gì ai cả.
"Này này,anh nhìn xem cậu ta có phải đang liếc xéo mình không?"
Mắt chạm mắt,thú thật cậu lúc đấy không biết trốn vào đâu cả,nhưng dù vậy có một thứ vẫn không thay đổi,đó là suy nghĩ của Hyunjin dành cho cậu.
Ngay từ ban đầu,Hwang Hyunjin đã không chấp nhận mối liên hôn này,một phần do muốn đợi thanh mai trúc mã Kim YeonMin trở về,một phần lại không muốn cưới người mình không yêu. Anh dù tranh cãi quyết liệt nhưng vẫn không cản được niềm tham vọng của bố mẹ và sức ép của gia tộc họ Lee,cuối cùng đành cắn răng chịu đựng cuộc sống hôn nhân này.
Từ ngày sống chung,Hyunjin tuyệt đối giữ thân,không tắm chung,không ngủ chung,thậm chí cũng không ăn chung bàn với Felix,số ngày anh về nhà thậm chí còn đếm trên đầu ngón tay. Đến tận lúc Felix gieo mình xuống biển sâu rồi được cứu lên,trở về ngôi nhà quen thuộc của bản thân, Hyunjin mới thật sự thấy thoải mái.
Ngày hôm ấy,Hwang Hyunjin nghĩ rằng cậu chỉ đơn thuần diễn một vở kịch giả dối,mong cầu sự thương hại và quan tâm từ anh,nhưng từ sau hôm đó,kể cả nhìn mặt cậu thôi cũng khó,bây giờ thấy cậu ở đây len lén nhìn mình,trong lòng anh cũng nhen nhóm một chút gì đó..giận dỗi?
Ngay sau khi kết thúc tiết học,Yongbok nắm tay Jeongin mà chạy lấy chạy để,Hyunjin đang muốn nói gì đó,định đuổi theo nhưng lại ngưng lại..
"anh Hyunjin,anh đi ăn trưa với em nha"
"YeonMin à,để khi khác nhé,hôm nay anh bận rồi"- đến lúc anh đi ra tìm cậu thì cậu đã cao chạy xa bay mất rồi.
(note: YeonMin là con trai,dành cho má nào không nhớ/không biết)
Hai cái thân ảnh be bé kia thì nhảy vọt xuống căn tin,vừa ăn vừa bàn tán.
"Anh có thấy ánh mắt anh ta nhìn tụi mình như muốn ăn tươi nuốt sống không"
"Sợ thật,mấy hôm nay anh đã cố tránh mặt mà"
"Nhưng mà anh có ổn không thế,trông mặt anh nhợt nhạt lắm.."
"anh có sao đâu?"
Rồi đột nhiên không hiểu sao đầu Yongbok đau như búa bổ,lấy tay đỡ trán để bình tĩnh lại thì đã không biết từ bao giờ ý thức của cậu đã biến mất rồi.
*ੈ✩‧₊˚🎐
Anh chồn dỗi mà ảnh hk nói
Vẫn như cũ nha
📝 Note: truyện được đăng trên cả Wattpad và Noveltoon
• 1 chap bên watt = 2 chap bên novel
• bên novel chap sẽ ra sớm hơn (vì ngắn hơn)
• tên bên novel là : [Hyunlix] Trở về với anh
•Teng kiu•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro