♞11

Sự ồn ào của lớp cứ thế vơi đi ngay lập tức và thay vào đó là sự yên ắng lạ thường và sau cùng đâu đó có vài tiếng nói xì xào bàn tán rì rầm khiến em chột dạ len lén nhìn lại mọi người bởi hẳn đây chính là lần đầu tiên em lớn tiếng đến vậy. Ngay cả Hwang Hyunjin cũng là một trong số đó, cậu âm thầm quan sát em rồi lại nhìn xung quanh lớp nhưng nghĩ lại con người mà, đâu phải lúc nào cũng tươi cười mãi?

"N-Nếu em không ổn cứ nói anh. Vậy...anh về lớp trước..."

Lee Minho vừa rời đi cũng là lúc em đứng bất động chẳng biết nên làm gì. Hình tượng ngoan hiền em xây dựng vốn có cứ như chỉ trong tích tắc đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt mọi người. Em lo sợ họ sẽ nghĩ xấu cho em, nhưng thật chất đó chỉ là cơn mất kiểm soát nhất thời. Bộ dạng xấu nhất lúc này em không muốn lộ ra trước mặt ai kể cả...Hwang Hyunjin. Như có điều gì đó hối thúc em, em quay ra sau lại gặp ngay cậu đã từ lâu đứng đằng sau mình. Sự bất ngờ xen lẫn một chút lo lắng làm lòng em cứ nao nao, cậu sẽ không ghét em chứ?

"Felix."

"...T-Tớ nghe."

"Hôm nay vẫn ôn thi nhưng ở coffee đối diện trường đi, tôi có một bài mãi không giải được."

"H-Hả? Được được!"

"Mà nè."

"Sao vậy?"

Hwang Hyunjin chìa tay mình ra một viên kẹo nhỏ rồi đưa ra trước mặt em - "Cho cậu."

"Cho tớ?"

"Không ăn thì thôi vậy."

"Có! Ăn mà, tớ ăn..."

Em bẽn lẽn nhận lấy viên kẹo nhưng trong lòng vẫn đau đáu ngước nhìn cậu liên tục rồi nhìn xung quanh, dường như Hwang Hyunjin biết em đang nghĩ gì - "Cậu sợ gì vậy? Sợ họ đánh giá cậu à? Cậu chỉ nhất thời lớn tiếng thôi mà? Ăn kẹo đi rồi tiếp tục vào học."

Sau câu nói đầy động lực đó, em biết mình sẽ làm gì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà em đã nhìn cậu thêm một khía cạnh khác. Có phải cậu vừa động viên em không? Vì sao cậu lại biết em đang nghĩ gì? Lee Felix với đôi mắt sáng như sao cứ nhìn cậu Hwang không rời đành khiến cậu gõ cái cốc vào trán.

"Tôi biết tôi đẹp rồi nên không cần cậu nhìn vậy đâu."

Giật mình tỉnh lại thì mới biết bản thân lại nhìn chằm chằm vào người ta không rời mắt, đúng là mất liêm sĩ. Cả hai không nói gì nữa, thế là cậu tự động quay về chỗ ngồi nhưng đi được hai bước em đã níu gáu áo phía sau.

"C-Cảm ơn cậu..."

"Ừm."

゚°☆༺༻☆° ゚

Tôi hỏi các cậu, theo các cậu thì một gia đình hạnh phúc được xem là như thế nào? Có ai đã từng đặt ra một câu hỏi rằng "Thế nào là một gia đình hạnh phúc?" chưa?

"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" - câu này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều và tôi đã chứng kiến nhiều vô số kể. Đôi khi họ nhìn vào cứ ngỡ gia đình của ai đó thật hạnh phúc nhưng họ chưa bao giờ thấy được vết rạn nứt to đùng cứ ẩn ẩn hiện hiện phía sau nó. Cơ mà tôi cũng vậy! Chính tôi cũng không rõ ngay tại căn nhà mà tôi đang ở là như thế nào. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi tự cho tôi thật may mắn khi có ba mẹ và có anh trai yêu thương tôi hết mực. Họ quan tâm tôi, cho tôi tình yêu của sự ấm áp, chân thành nhưng đâu có ngờ một ngày hình ảnh gia đình đó trong những năm qua đều là giả dối, ngay cả hai chữ "HẠNH PHÚC" cũng chỉ là thứ lá chắn che che đậy đậy cho bề mặt phía sau của sự thối nát.

Một sự thật trong suốt 17 năm qua mà tôi không hề hay biết và tôi không biết anh trai tôi có rõ mọi chuyện hay không. Cơ mà có khi anh ấy cũng tác hợp cùng họ mà giấu tôi không chừng, thật đáng sợ!

Nếu tối hôm đó tôi không vô tình nghe được tiếng cãi nhau âm ỉ dưới nhà thì tôi đâu biết ba tôi lại là một người đàn ông lén lút ngoại tình, trăng hoa bên ngoài? Và mẹ tôi là người phụ nữ tính khí không tốt, gay gắt, độc đoán? Hai người họ như hai người diễn viên gạo cội, diễn hay tới mức, hòa hợp tới mức mà không để lộ một chút sơ hở nào. Nếu tôi không biết vào đêm hôm đó thì bọn họ còn muốn giấu tôi đến bao giờ đây? Rồi anh trai tôi, anh ấy có biết chuyện này không? Hay anh ấy cũng giống tôi, hoàn toàn bị giấu mãi mà không biết? Tôi không dám cất tiếng hỏi anh vì tôi sợ...tôi sợ nếu nói ra anh sẽ biết chuyện này mà rơi vào tâm trạng khủng hoảng. Năm nay đã cuối cấp, nếu anh không chịu nổi cú sốc để tốt nghiệp thì phải làm sao? Mọi chuyện chẳng khác gì là tôi gây ra cho anh? Nhưng nếu tôi nói ra trong trường hợp mà anh đang giấu tôi chuyện này, thì tôi cũng phải giải quyết như thế nào? Sẽ trách anh? Mắng chửi anh? Hay im lặng?

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn về lại căn nhà giả tạo ấy nữa? Tôi sợ tôi sẽ buồn nôn nếu tôi cứ trông thấy ba mẹ tôi giả vờ hạnh phúc trước mặt tôi lắm. Nghĩ thôi cũng gượng gạo rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.

"Felix?"

"..."

"Felix...? Nè cậu sao vậy? Felix!?"

"H-Hả???"

"Này, sao vậy? Tôi lay lay cậu mãi mà không được, ổn không?"

Em bất giác còn ngơ ngác không biết gì cả, nhìn lại thấy tay cậu đang đặt lên tay mình mà siết chặt, chưa kể gương mặt như thể đang rất lo lắng làm em cảm thấy ấm lòng đến lạ.

"T-Tớ không sao..."

"Không sao gì chứ? Ở lớp thì ngất xỉu, hỏi đến thì như người ở trên mây, tính khí thay đổi thất thường. Giờ ra coffee ôn thi cho đỡ bí bách cũng thả hồn theo gió, thôi hay chúng ta đừng học nữa, về nhà ha?" - Hôm nay cậu nói nhiều thật đó nhưng mà câu nói này em không muốn nghe chút nào cả. Thấy cậu đang chuẩn bị thu dọn lại đồ đạc sách vở, em vội chụp tay cậu lại rất nhanh như thể em không muốn rời xa vậy.

"Đừng mà! T-Tớ xin lỗi, tớ có số chuyện cần suy nghĩ nên không tập trung được thôi chứ tớ thấy bình thường. Ở lại tiếp tục ôn đi, đừng về mà... "

Chưa bao giờ thấy em năn nỉ có thành tâm tới vậy, Hwang Hyunjin cũng ngạc nhiên lắm nhưng cậu cũng nghe theo mà thôi không cất sách vở vào balo nữa.

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Nói tôi nghe được không?"
________________________

Thương ẻm quó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro