♞13
Ngắm nghía ly rượu hồi lâu, ấn tượng đầu tiên của em là trông nó thật bắt mắt và tinh tế nhưng em lại rụt rè không dám chạm vào nâng lên uống thử vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà em tiếp xúc với đồ uống có cồn.
Ánh mắt e dè nhìn sang Hwang Hyunjin và thấy cậu rất tự tin mà nâng lên uống một ngụm nhỏ còn tỏ ra rất sảng khoái với thức uống được em cho là đắng nghét đó. Nhận biết được ai đó đang nhìn mình, cậu quay sang chạm mắt với em khiến em cũng ngượng mà quay lại nhìn xuống ly rượu của mình.
"Sao thế? Không quen à?"
"Ùm..."
"Hay tôi kêu cậu ly nước ép hay ly sữa nhé?" - cậu Hwang nổi hứng trêu em nhưng thú thật ở nhà em cũng thi thoảng hay uống một ly sữa nóng vào buổi tối. Cơ mà để kêu món ngọt lịm trong cái quán toàn đồ đắng thế này thì có chút không đúng thì phải.
"Yên tâm đi em, anh biết em lần đầu uống nên anh chọn cho em loại dễ uống đó."
"Nó có tên gì vậy ạ?"
"Cocktail Sea Breeze - có rượu Vodka với nước ép nam việt quốc và nước ép bưởi. Dễ uống lắm, yên tâm đi em."
Em chần chừ vài giây rồi sau đó nhắm mắt đưa lên nhấp môi một chút, cứ ngỡ sẽ đắng nghét khó tả nhưng nào ngờ ngoại vị đắng nhẹ là mùi hương lẫn mùi vị rất thanh mát, chua chua dịu nhẹ. Em nâng lên uống thêm lần hai, có vẻ như em rất thích thì phải.
"Thấy sao em?"
"Lạ lắm, em nghĩ khó uống nhưng không ạ."
Hwang Hyunjin phì cười lắc đầu vì trông em cứ ngốc ngốc như nào í, tiếp tục đưa tay nâng ly uống thêm một ngụm nhỏ, đã lâu cậu không tìm đến hương vị này rồi.
"Cậu dẫn tớ tới đây chắc có lẽ ngoài muốn tớ thư giãn thì cậu cũng muốn bản thân hưởng thụ chút gì đó đúng không?"
"Ừm...dạo này khá stress. Chuyện lặt vặt trong nhà thôi..."
"Trong nhà? Ha, cũng giống nhau nhỉ?"
Em chán nản lắc lắc ly rượu trên bàn, mắt cứ ngắm nghía màu sắc của loại thức uống của mình mãi thôi. Tự dưng thấy cũng hơi chóng chóng một chút chút...
"Cậu bảo giống nhau là sao?"
Còn không biết em nghĩ gì nhưng chỉ thấy em ngồi nhìn mãi ly rượu hồi lâu rồi nâng lên uống hết phần còn lại trong một hơi trước sự ngỡ ngàng của cậu và y.
"N-Này, cậu uống vậy say đấy!!"
"Say cũng tốt, tớ sẽ không nhớ đến chuyện trong nhà nữa.."
"H-Hả?"
"Anh Chan, anh tên Chan mà đúng không?"
"À ừ, s-sao thế?"
"Lấy cho em một ly nữa đi, ngon đó..."
"Hả? Một ly nữa hả?"
Y đánh mắt nhìn sang cậu, cậu cũng bất đắc dĩ lắm mới nhắm mắt bảo y làm luôn cho em một ly mới nhưng vừa đem ra em đã nâng ly uống tận phân nửa làm cậu không kịp trở tay.
"Felix đủ rồi!!"
Cậu giật lấy ly rượu đặt lại lên bàn, coi bộ dạng cũng thấy em ngà ngà say rồi. Biết loại này rất nhẹ nhưng em cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với đồ cồn thì bảo sao chẳng nhanh say chứ? Mặt em đã chuyển sang hồng hồng đỏ đỏ trông kiêu lắm, cậu Hwang trông thấy đấy mà chỉ vài giây thôi đã quay đầu sang chỗ khác khẽ nuốt khan cổ họng.
"Hyunjin cậu không biết đâu, tớ phải đối mặt một cú sốc rất lớn đó..."
"Tôi biết rồi, giờ tôi đưa cậu về nhé?"
"Hongggg, hong chịuuu. Rõ ràng cậu muốn để tớ thư giãn mà, tớ còn thấy áp lực lắm, tớ hong muốn về nhàaaa..."
Rượu vào là lời ra, chưa kể hành động của em lúc say lại bám dính người tới vậy, cứ nũng nịu kinh khủng. Bangchan thấy bản thân đứng quầy ở đây không hợp tình lắm nên đã cười sượng rồi từ từ lui hẳn ra chỗ khác ngồi.
Thấy em cứ vật vờ như tờ giấy trắng, cậu xích tới gần hơn để em dựa vào cho dễ nhưng em cứ hay quấy, lúc đẩy lúc ôm không biết đâu mà lần. Thôi thì cậu cứ ngồi yên một chỗ còn việc có dựa vào hay không thì tùy em vậy. Cơ mà đúng như cậu nghĩ, thấy cậu không đếm xỉa đến là em tự động chui rúc vào lòng cậu rồi tự động vòng tay qua eo cậu mà siết chặt lấy. Lần đầu tiên cậu lại gần gũi với một người khác mà đã vậy lại còn là một người con trai và chưa kể đó chính là người mà cậu trước nay luôn ganh tỵ tranh giành thứ hạng trong lớp.
Có phải rất đúng với câu "Ghét của nào trời trao của đó" không? Bậy bậy bậy, ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thôi là Hwang Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy. Còn tính đẩy em ra nhưng vô tình cậu nghe tiếng thút thít từ đâu đó thì phải, cứ vang nhẹ nhẹ trong cổ họng. Im lặng một lúc cậu mới phát hiện, thì ra người trong lòng đã ngủ từ lúc nào nhưng cổ họng vẫn phát lên những tiếng nấc nhỏ cứ nghèn nghẹn thật đáng thương.
Nghĩ lại không đẩy em ra nữa, cứ để em ôm như thế hồi lâu "Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì vậy chứ?"
Rồi tự dưng nước mắt em rơi lã chã, rơi xuống liên tục ướt đẫm một phần nhỏ của áo. Hwang Hyunjin nhất thời tá hỏa khi trông thấy em khóc mà không làm được gì, mắt thì cứ nhắm nghiền, vòng tay không ngừng bám chặt quanh eo cậu. Cứ như em đang ngủ sâu và gặp cơn ác mộng nào đó khiến em phải khóc nhiều đến thế. Cậu bối rối ngoắc ngoắc người anh tên Chan đi lại rồi liên tục chỉ chỉ vào em.
"Giờ sao đây anh?"
"Tch, em có biết nhà cậu ta hay không?"
"Kh-Không ạ..."
"Hay giờ đưa về nhà em?"
"Anh biết mà, mẹ của em..."
"Ừ nhỉ? Chắc khó rồi."
Đang không biết xoay sở tình hình như nào thì bỗng dưng điện thoại trong túi của em vang lên, lúc này cậu mới nghĩ ra sao không lấy điện thoại em mà gọi về cho người nhà nhỉ? Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện ra dòng chữ "Anh hai" to tướng, cậu mới nhớ ra em đúng là có một người anh, hình như tên Lee...Lee Minho thì phải.
[Yongbok sao giờ chưa về vậy hả? Trễ rồi đó, anh đến cũng không thấy em, rốt cuộc em đang ở đâu?
A...xin lỗi anh nhưng tôi là Hwang Hyunjin - bạn học cùng với Felix
A ra là Hwang Hyunjin, em tôi đâu? Dặn nó mau về nhà ngay.
Um...nhưng mà anh có thể đến quán...ừ thì quán...
Quán gì???
Quán rượu ngay chỗ X được không?
Ya! Cậu dám cho em tôi đi uống rượu à? Cậu muốn chết sao? Đợi đó! Tôi đến sẽ xử cậu sau!]
"Thôi coi như xong..."
_________________________
Chiến này tàn canh rồi Hyunjin ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro