♞15
"Đến nơi rồi.." - Lee Minho đánh thức cậu dậy, có lẽ cũng mệt nên suốt đường đi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cả người cậu mỏi rần hết cả lên khi phải ôm chặt em ngồi trong lòng hơn nửa tiếng. Cửa xe đã mở sẵn, cậu trực tiếp bế em ra ngoài rồi đứng trước cửa cổng, giờ cậu mới biết ra là nhà em cũng giản dị nhưng rất xinh, nhìn thôi cũng chất chứa đầy sự ấm áp hơn là nhà của cậu. Nghĩ đến thôi cũng thật chạnh lòng, giờ nếu về có khi sẽ bị đánh một trận kinh hồn bạt vía. Hyunjin thở dài thườn thượt, tự hỏi người còn đang nằm trong lòng mình đã buồn vì điều gì về chuyện gia đình trong khi em có đầy đủ anh trai, ba mẹ và cả ngôi nhà ấm áp. Hay còn gì vẫn đang ẩn chứa sâu bên trong?
"Đến đây thôi, cảm ơn cậu vì đã đưa em tôi về tận nhà."
"Không có gì." - cậu cẩn thận "trao trả" em từ tay mình sang tay y, vừa được y nhấc em khỏi người mình mà cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả cánh tay không biết có động lực gì mà gồng gánh thật sự, đến cậu cũng phải nể chính mình.
"Vất vả cho cậu rồi, xe taxi đó cậu cứ lên rồi về nhà mình đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả để thay lời cảm ơn tới cậu."
"Không sao đâu, tôi thấy cũng là chuyện nhỏ. Thôi thì, tạm biệt ạ."
"Ừm."
Hwang Hyunjin quay trở vào trong xe, qua một lớp cửa kính cậu khẽ cúi chào nhẹ rồi chiếc xe cũng dần lăn bánh đi. Lee Minho thầm nghĩ trong đầu "Kể ra thằng bé này cũng được đó chứ."
゚°☆༺༻☆° ゚
"Cháu à, đến nơi rồi." - chú tài xế thấy cậu cứ ngồi yên vị hồi lâu đành đốc thúc cậu vì dù sao xe cũng đã dừng trước nhà cậu đâu cũng tầm 2 phút hơn rồi. Cậu biết chứ, cậu thừa biết đã đến nhà của mình nhưng mà cậu sợ nếu bước vào nhà lúc này sẽ có một trận la mắng như cơn cuồng phong ập tới. Hwang Hyunjin biết bản thân cũng sai nhưng vì cậu sợ nên cậu chẳng dám bước xuống khỏi xe một bước.
"D-Dạ...Dạ con..."
"Con cứ vào đi, khi nãy cháu kia trả tiền cho chú rồi."
"Con...Con biết rồi."
Dù sao cũng không thể trốn cả đời, trước sau cũng bị mắng nên đành thôi vậy. Cậu mở cửa xuống xe, chiếc xe cũng nhanh chóng rời bỏ cậu mà chạy khuất dần. Cậu lẳng lặng chậm rãi mở cửa cổng rồi đi vào từ từ nhưng từ xa nhìn phòng khách bên trong tối hù làm cậu cũng ngạc nhiên lắm.
"Chẳng lẽ mẹ lại không đợi cửa mình chứ?"
Cậu tiếp tục đi vào, quả nhiên phòng khách tối thui - "M-Mẹ...Mẹ ơi..."
Cậu cất tiếng gọi nhưng không ai hồi đáp, chỉ đáp lại một sự yên tĩnh đến rợn người. Cậu cẩn thận bật đèn lên, quả nhiên mẹ hôm nay không có đợi cửa cậu như mọi ngày hay bà đã đi ngủ từ sớm? Nhẹ chân tiến chậm rãi đến phòng ngủ của bà, cậu khẽ vặn tay nắm cửa mở xem nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của bà đâu. Đồng hồ treo tường cứ kêu tích tắc trong không gian tĩnh mịch, chưa gì đã chín giờ tối hơn rồi. Nếu thật sự hôm nay mẹ ở nhà chắc cậu đã bị mềm mình rồi chứ không đơn giản là những tiếng mắng chửi như thường lệ nữa.
Không thấy bà đâu, tự dưng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhanh chân đóng cửa rồi chạy về phòng cất đồ đạc rồi phi thẳng lên giường cho nhẹ lưng, có lẽ ngày hôm nay là ngày yên bình nhất của cậu thì phải. Nằm được chút bỗng cậu thấy đói bụng, thường cậu rất hay ăn trễ vì mẹ thường bắt cậu làm bài tập cho xong mới được ăn. Thôi thì hôm nay phá lệ, cậu sẽ ăn trước rồi muốn làm gì thì làm. Làm xong thủ tục tắm rửa thơm tho, cậu nhanh chân chạy xuống bếp để tìm món gì đó nhưng thật thất vọng khi trong bếp chẳng có món gì cả.
"Lạ thật, hôm nay mẹ không nấu ăn à?"
Nói ra thì cậu biết nấu ăn lắm nhưng tối rồi chưa kể còn đang rất đói, nếu nấu cầu kỳ thì biết đến bao giờ mới được ăn? Lục đại trong tủ, cậu tìm được một gói mì, cậu tặc lưỡi mặc kệ rồi bắt nồi nước sôi nấu mì ăn tạm, đập thêm quả trứng vào là đủ chất rồi.
Đang chuẩn bị xé gói gia vị còn đang lỡ dở, tự dưng cậu nghe tiếng cửa cổng bên ngoài lạch cạch như có ai đang cố mở đi vào. Hwang Hyunjin bỏ gói mì xuống, cẩn trọng đi ra xem có phải là mẹ hay không. Ra tới nơi đúng là bà nhưng có vẻ bà đang say và bên cạnh bà đi cùng ai đó là một người đang ông thì phải. Ông ấy đang dìu bà từng bước từng bước rồi đi đến bậc tam cấp đã chạm mặt ngay Hyunjin đang đứng đó nhìn chằm chằm.
"Ồ, con có phải là Hwang Hyunjin - con trai của cô ấy không?"
"Dạ phải..."
"Mẹ con say quá, hôm nay đi chơi nên cổ uống hơi nhiều, chú đưa mẹ con về. Phòng ngủ mẹ con ở đâu để chú đưa vào cho dễ."
"Để con dìu bà ấy cho."
"Thôi không sao, để chú đưa vào luôn cho."
"Gì vậy trời?" - cậu nhất thời không biết làm gì, cứng miệng rồi bị đẩy sang một bên.
"Mày đứng sớ rớ sớ rớ, dìu tao nửa đường chắc té ngã quá...Tránh ra..."
Bà trực tiếp đẩy cậu sang một bên rồi để ông ta đưa mình vào, Hwang Hyunjin với cặp mắt như vô định, ngạc nhiên nhìn mẹ tự nhiên khi cùng với người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Vậy mà miệng lúc nào cũng bảo nhớ thương người chồng quá cố, lúc nào cũng bảo cậu phải noi gương theo ba mình rồi cứ so sánh ba mình với cậu. Bảo cậu không bằng một góc của ông ấy, giờ đây lại cùng người đàn ông khác ngang nhiên tự tiện tiến vào phòng.
Cậu tức tối nắm chặt tay thành nắm đấm, ngay lúc muốn xông vào bảo ông ta hãy về thì ông cũng vừa bước ra.
"Mẹ con đang ngủ, con cũng để bà ấy ngủ tí nhé. Khi nãy chắc con cũng đau lòng với những gì bà ấy nói đúng không?"
"..."
"Con đừng để tâm chi, bà ấy say mà. Thôi chú về đây."
Nói rồi người đàn ông đó cũng rời đi ngay sau đó, cậu trách bản thân thật nhu nhược khi không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này.
______________________
💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro