17

Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên khỏi mái nhà thì dưới bếp đã rộn ràng tiếng nói cười của ba mẹ. Yongbok vừa lê lết từ phòng xuống, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng ba gọi với giọng trêu ghẹo quen thuộc.

“Ủa, Bokkie dậy rồi à? Ngủ có ngon không con? Hôm qua thừa nhận tình cảm với người ta xong chắc mơ đẹp lắm ha?”

Mẹ cậu cũng chẳng chịu thua, quay đầu nhìn con trai cười tủm tỉm, giọng mềm ngọt mà nghe rõ mùi trêu chọc:

“Tối chắc ôm gối cười một mình tới sáng luôn chứ gì, cái mặt sáng nay coi kìa, đỏ hây hây thấy thương ghê chưa.”

Yongbok vừa nghe xong, y như bị điện giật, đứng sững giữa cầu thang, hai má lập tức nóng ran. Cậu cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, đi tới bàn, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, giọng cọc cằn nhưng không dám lớn tiếng:

“Trời ơi, ba mẹ bớt chọc con giùm cái đi... mới sáng sớm đã cà khịa rồi...”

Ba cậu khẽ nhướng mày, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, mắt liếc con trai đầy ẩn ý:

“Thì có gì đâu, Hyunjin hôm qua lúc về kể rõ mồn một luôn rồi. Nó bảo hôm qua con khóc như mèo con xong còn thú nhận thích nó nữa chứ.”

Yongbok nghe tới đó, mặt lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, gấp đôi gấp ba mức bình thường. Cậu đặt bát cháo xuống bàn, cắn môi nghiến răng, vừa nói vừa nhăn mặt:

“Cái thằng đó xạo ke! Con có nói gì đâu mà bày đặt bịa đặt cho cố vô. Ba tin lời nó hơn con luôn rồi hả?”

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, tay vừa gắp đồ ăn vừa giả vờ tặc lưỡi:

“Thì ai biểu nó nói nghe lọt tai hơn con. Nhìn cái mặt con bữa nay thôi là biết rồi, có chối cũng chẳng ai tin.”

Yongbok cúi gằm mặt, cầm muỗng khuấy cháo, vừa ăn vừa hậm hực lầm bầm như mèo con bị ép tắm:

“Ba mẹ lúc nào cũng hùa theo người ta... con có nói gì đâu mà cứ chọc hoài, ghét ghê.”

Ba cậu chống cằm, khẽ cười khẩy, giọng cố ý chậm rãi:

“Thích thì nói thích, mắc gì phải giấu? Còn sớm chán, cưới nhau rồi ba mẹ cho xây nhà riêng, khỏi phải trốn trốn lén lén.”

Mẹ cũng cười khúc khích, chọt thêm một câu chí mạng:

“Ừ, má nói thiệt, chứ yêu kiểu này má khỏi cần đoán. Lâu lâu dẫn người ta về nhà ăn cơm cho ba má còn coi mặt rễ luôn nghen.”

Yongbok mặt mũi đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng tới tận mang tai, cúi gằm mặt xuống chén cháo, bực bội mà không dám cãi, chỉ lẩm bẩm như mèo nhai dưa:

“Con còn nhỏ mà ba mẹ tính xa dữ vậy trời... nói lung tung không à...”

Mẹ cậu còn xoa xoa đầu cậu, cố tình làm trò, giọng dỗ dành như chọc con nít:

“Yêu rồi thì sớm cưới cho má có cháu bồng nha, má chờ hoài mỏi lưng quá.”

Yongbok đỏ mặt, vội vàng múc một miếng cháo, miệng thì lẩm bẩm cọc lóc:

“Cưới cưới cái gì... bậy bạ không hà... đồ già mà ham...”

Ba cậu nghe vậy cười nghiêng ngả, khoanh tay dựa ghế, giọng cố ý chậm rãi:

“Thằng này! Dám chửi ba già hả? Có người yêu trẻ đẹp như Hyunjin mà còn giả bộ nai tơ. Con tính bữa nào dẫn nó về nhà ra mắt đàng hoàng, ba mẹ còn chuẩn bị bàn tiệc cưới nữa.”

Yongbok cắn môi, giãy nãy như con tôm bị luộc, tay chân múa loạn cả lên:

“Thôi đi! Ba mẹ nhiều chuyện ghê! Không có yêu gì hết! Cái đồ nhiều chuyện!!”

Mẹ cậu cười tới mức cầm tách trà cũng suýt rớt, ghẹo tiếp không buông tha:

“Không yêu mà tối hôm qua cứ ôm điện thoại cười hề hề hoài, bộ tin nhắn công việc hả con? Má nghe mày cười như con điên luôn á.”

Ba cậu thì chống cằm, nhìn con trai mà nhếch môi:

“Bữa nào nó qua nhà chơi nhớ nói luôn, nếu nó cầu hôn, ba mẹ gật đầu liền khỏi cần hỏi ý kiến con. Chứ cái mặt con nhìn thôi là biết đổ nó sấp mặt rồi.”

Yongbok giận tới mức phồng má, tay bưng tô cháo, miệng càm ràm:

“Ba mẹ thiệt là! Tụi con có gì đâu mà nói như sắp cưới tới nơi! Đồ già rảnh háng!!”

Chưa hết, đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cả nhà quay ra, Hyunjin đứng đó, tựa người vào cửa, tay đút túi, cười cái kiểu mà muốn ăn đập:

“Ba mẹ, con tới rủ con trai ba mẹ đi học.”

Ba Yongbok vừa nghe đã cười lớn, cố ý nói to cho ai kia nghe thấy:

“Nè, người yêu tới đón kìa con, lẹ lẹ thay đồ ra không nó đứng chờ nắng khét bây giờ.”

Mẹ cậu thì còn ghẹo thêm một câu, xoa đầu Yongbok:

“Mặc áo đẹp chút nha, người ta coi đó. Có người yêu rồi phải giữ hình tượng.”

Yongbok mặt đỏ như cà chua chín, không dám cãi lại, chỉ lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, lí nhí:

“...Ba mẹ gì đâu mà... ồn ào thấy ghét…”

Hyunjin đứng ngoài cửa nhếch mép cười khoái chí, mắt nhìn thẳng vào Yongbok đang vội vàng thay giày:

“Chậm nữa tao vô bế mày ra luôn giờ, con gà.”










Tới trường, vừa bước vô cửa lớp, tụi bạn đã bu lại như ong vỡ tổ, đứa nào cũng cười đểu, đứa nào cũng hóng chuyện.

Một đứa con gái trong lớp nhéo nhéo vai Yongbok, giọng chọc ghẹo:

“Chúc mừng nha, người yêu công khai rồi kìa~ Sinh nhật hôm qua lãng mạn ghê hen?”

Một đứa khác thì ngồi bàn trên, huýt sáo dài một hơi, giơ tay lên gõ bàn:

“Hotboy đầu đỏ Hyunjin cưa đổ Bokkie lớp mình luôn rồi mấy má ơi! Đẹp đôi ghê!”

Yongbok nghe tới đó, mặt sắp bốc khói, chống nạnh gằn giọng:

“Tụi bây rảnh háng quá hả? Mẹ tụi bây không có việc cho làm hả?!”

Hyunjin thì khoanh tay đứng kế bên, cười khinh khỉnh, phán một câu cực phũ:

“Vợ tao có tiếng dữ dằn nha, tụi bây chọc nhẹ thôi không nó chửi sml bây giờ.”

Tụi bạn nghe vậy thì càng la ó hơn, tiếng ồn ào vang cả lớp. Có đứa tiếc nuối thở dài:

“Chời má, coi bộ crush đầu đỏ của tao tiêu rồi... Hyunjin có chủ rồi, buồn như chó gặm dép.”

Yongbok bặm môi, đá nhẹ vô chân Hyunjin một phát nữa, mặt cau có:

“Tất cả là do mày! Biết vậy hôm qua tao chửi mày thêm mấy câu cho bỏ ghét!”

Hyunjin thì cúi sát vào tai cậu, thì thầm giọng trêu chọc:

“Chửi tao xong rồi, nhớ cũng đừng mơ tao ít quá nha, tối qua tao thấy mày mơ tao cười khoái chí lắm đấy.”

“Cút mẹ mày!”

Yongbok xấu hổ, đập vô vai Hyunjin một cái rõ mạnh, mặt thì đỏ bừng không kìm được.

Cả lớp lại nổ tung một trận cười, đúng kiểu hai đứa này có đánh nhau tới già thì tụi nó vẫn sẽ ngồi xem không biết chán.








Tiết học đầu buổi sáng trôi qua chậm rì rì như rùa bò. Lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo vang đều, học sinh thì cắm mặt vào sách vở, ghi chép ngoan ngoãn. Nhưng ở góc bàn cạnh cửa sổ, hai cái tên phá nhất lớp là Hwang Hyunjin và Lee Yongbok thì đúng kiểu ngứa miệng không chịu yên.

Hyunjin thì khỏi nói, vừa ngồi vào chỗ là quay sang Yongbok, chống cằm nhìn cậu với cái bộ mặt gian tà cực kỳ đáng ghét. Nụ cười nửa miệng treo lơ lửng, tay thì nghịch cái bút, miệng không ngừng rỉ rả:

“Vợ ơi, tao yêu vợ nhiều lắm nè. Vợ dễ thương muốn xỉu luôn á.”

Yongbok đang cắm đầu viết bài, nghe tới chữ “vợ” là lập tức nổi da gà, nghiến răng ken két, giọng thì đè thấp xuống mà vẫn không giấu được cái sự tức:

“Câm mẹ mày lại đi, ai là vợ mày? Tao đập mày giờ!”

Hyunjin cười tít mắt, còn cố ý ghé sát hơn, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng kéo dài nghe muốn ói máu:

“Vợ, vợ của tao dễ thương ghê. Nhìn cái má phúng phính này nè, sao mà tao không yêu cho được.”

Nói xong, hắn còn giơ tay bẹo má Yongbok một cái rõ dài, cậu búng tay hất ra, bực muốn chết, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cả người cứng đơ vì ngại, quay sang trừng mắt:

“Thằng quỷ, im mẹ mày giùm cái coi! Cô chưa thấy chứ tao thấy mày sắp ăn cám rồi đó.”

Hyunjin cứ như không nghe, lại còn trơ trẽn hơn, ngồi nghiêng người, gục đầu lên vai Yongbok, nhỏ giọng nũng nịu:

“Vợ à, chiều nay đi ăn kem với tao nha, tao bao vợ luôn, chịu không nè?”

Yongbok cắn răng, tay nắm chặt cây bút, run run:

“Tao bẻ bút nhét vô mồm mày giờ, cút đi Hwang Hyunjin!”

Mấy bạn xung quanh bắt đầu nghe loáng thoáng mấy câu “vợ ơi, vợ à” thì quay qua liếc nhìn hai đứa, người thì cười khúc khích, người thì lắc đầu bó tay.

Vậy mà Hyunjin có vẻ càng được nước làm tới. Nó khều khều tay Yongbok, chờ cậu quay qua thì bất ngờ cúi đầu hôn chụt một cái rõ kêu lên má cậu. Âm thanh "chụt" vang cái rõ to, khiến cả góc lớp im bặt quay lại nhìn, có đứa cười, có đứa há hốc mồm, còn Yongbok thì đơ toàn tập, má đỏ tới tận mang tai.

Ngay lúc đó, cô giáo đang chăm chú viết bài trên bảng cũng nghe rõ mồn một, bà đặt ngay viên phấn xuống, quay người lại, chống nạnh:

“Hwang Hyunjin! Lee Yongbok! Hai đứa muốn đi ra ngoài hành lang đứng luôn không?”

Yongbok lập tức cúi đầu xuống bàn, lầm bầm trong miệng:

“Thằng chó chết, mày hại tao rồi...”

Hyunjin thì cứ tỉnh bơ, ngồi thẳng lưng lên, mặt còn cười toe toét, nháy mắt với cô:

“Dạ cô, em đâu có làm gì đâu, tại vợ em dễ thương quá nên em lỡ môi hôn thôi.”

Cả lớp cười rộ lên, ai nấy đều muốn xỉu vì cái độ mặt dày của Hyunjin. Cô giáo thở dài, lắc đầu ngán ngẩm:

“Yêu đương thì để ra khỏi lớp, trong lớp thì ngồi yên học giùm cô cái, hiểu chưa?”

Hyunjin gật đầu cái rụp, nhưng khi cô quay đi, nó lại thì thầm bên tai Yongbok, giọng ngọt như mía lùi:

“Vợ, cô cho phép ra khỏi lớp hôn nhau rồi đó, mà chiều tao dẫn vợ đi ăn kem nha.”

Yongbok nghiến răng, trừng mắt, cầm thước gõ vào tay Hyunjin:

“Mày chết mẹ đi. Đồ thần kinh.”

Hyunjin chỉ cười, vươn tay bẹo má cậu thêm một cái nữa trước khi nghiêm túc quay lại viết bài, để mặc cho Yongbok ngồi đó đỏ mặt đến tận cổ, lòng thì cứ rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro