32
Trong căn phòng nhỏ ngổn ngang vali, quần áo và mớ đồ linh tinh, không khí đang… căng hơn dây đàn.
"Yongbok! Cái quần này là đồ đi học hay đi bar vậy con?!"
Mẹ Yongbok rít lên, giơ cái quần jean rách bươm của con trai lên cao như bắt được tang vật giết người.
"Trời đất, đó là thời trang, mẹ ơi! Không phải ai cũng mặc đồ như đi hội chùa đâu!"
Yongbok giật cái quần lại, gấp đại nhét vô vali.
"Con mà mặc cái đó ra đường bên đó, tụi nó tưởng con homeless đó con ơi!"
Ba Yongbok chen vô, tay vẫn đang gấp từng cái áo thun bỏ vô túi hút chân không.
Trong khi đó, ở phía đối diện phòng, ba mẹ Hyunjin cũng không khá hơn.
"Con mang cái này đi làm gì?!"
Mẹ Hyunjin cầm lên một cái bịch toàn đồ ăn vặt, bánh tráng, snack Hàn Quốc đủ kiểu.
"Phòng thân chứ gì nữa mẹ. Lỡ nhớ quê thì sao?"
Hyunjin tỉnh bơ, tay vẫn nhồi bánh gấu vào vali không chút thương tiếc.
"Mang học bổng đi học chứ không phải đi picnic nghe chưa!"
Ba Hyunjin bực mình.
Mẹ Yongbok ngó qua phòng bên la lớn:
"Hyunjin! Nhớ canh chừng thằng Yongbok dùm mẹ nghe chưa! Nó ham ngủ lắm, đừng để nó trễ học!"
Hyunjin ló đầu ra cửa, nháy mắt với mẹ Yongbok.
"Con canh kỹ lắm mẹ ơi. Canh từng giấc luôn."
Yongbok đang cột dây giày nghe xong liền la lên:
"Con mẹ mày! Canh cái đầu buồi mày á! Tối tao ngủ mà mày nhìn tao tao móc mắt mày đó!"
"Có mắt mới nhìn chứ không lẽ dùng radar?"
Hyunjin nhún vai, cười cợt nhả.
"Cái đồ mặt lồn! Mày đừng tưởng qua bển ở chung rồi mày muốn làm gì làm nha!"
Yongbok chửi sặc sụa, tai đỏ lên vì quê với ba mẹ hai bên.
Mẹ Hyunjin gõ gõ đầu con trai:
"Con mà ăn hiếp Yongbok là mẹ bay qua mẹ vả đó nghe chưa?"
"Ủa alo, sao ai cũng bênh nó vậy? Con trai mẹ là Hyunjin chứ đâu phải thằng tội phạm đâu!"
Hyunjin giãy nãy.
"Vì Yongbok nó nhìn tội nghiệp hơn con!"
Ba Yongbok chen vô, rồi cả nhà cười ầm lên.
Còn hai đứa thì vẫn…
"Ê mày mà ngủ ngáy là tao bóp mũi mày cho ngưng thở luôn á!"
"Còn mày mà xài nước hoa nồng như bữa trước nữa là tao xịt khử mùi lên đầu mày!"
"Thách mày đó con cặc!"
"Ok chơi luôn đồ lồn!"
Mẹ Yongbok lắc đầu:
"Không hiểu sao tụi nó yêu nhau mà như… chó với mèo bị dí điện."
Ba Hyunjin cười mệt:
"Thì tình yêu tuổi trẻ mà bà. Được vậy tụi nhỏ mới nhớ nhau lâu."
Mẹ Yongbok xếp lại đống đồ lần nữa, dặn dò lần cuối.
"Nhớ giữ sức khỏe, học hành cho đàng hoàng. Có gì thì gọi về liền. Ở chung với nhau thì phải biết nhường nhịn, đừng có cãi nhau hoài."
"Dạaaaaaa."
Cả hai đồng thanh… mà mặt thì liếc nhau như sắp nhào vô xử nhau tới nơi.
"Nhường cái đách gì, con này nó chọc trước!"
"Tao chỉ mới hỏi 'mày ăn chưa' mà mày đã quăng dép vô đầu tao rồi đó con chó!"
Ba mẹ hai bên chỉ biết… lắc đầu cười trong nước mắt.
Trời chưa kịp sáng hẳn, con hẻm nhỏ trước nhà Yongbok đã vang lên tiếng còi xe kèm theo giọng la quen thuộc:
"Con chó đực kiaaaa! Mở cửa coi!!!"
Yongbok còn đang dụi mắt, mặc cái áo thun rộng thùng thình, tóc tai rối bù như tổ quạ, lết ra mở cửa… và rồi… đứng hình toàn tập.
Hyunjin đang đứng trước cổng với nụ cười đểu cáng và cái đầu… vàng chóe ánh sáng, rõ ràng là vừa nhuộm xong.
"Mày…"
Yongbok há hốc.
"Mày bị đụng xe xong tỉnh dậy quyết định sống khác hả?!"
Hyunjin khẩy khẩy tóc, nghiêng đầu rất diễn:
"Không, nhuộm cho giống mày đó cưng. Qua bển ai thấy cũng biết tụi mình là một đôi."
"Con mẹ mày!! Tao có rủ mày nhuộm đâu?!"
"Ủa alo, yêu nhau thì phải match màu tóc chứ? Hay mày muốn tao match màu quần lót với mày mới chịu?!"
"Mày bị bệnh… khùng hả?! Tóc đỏ nhìn quen rồi tự nhiên đi nhuộm vàng, mày tưởng mày trong truyện tranh hả?!"
"Mày tưởng mày không phải hả? Mày cũng để đầu vàng như Pikachu từ đời nào rồi còn gì!"
"Con cặc, mày nói lại tao nghe coi?!"
Yongbok tức xì khói, nhào ra như muốn cạp vô đầu Hyunjin.
Giữa lúc hai đứa đang gào nhau như hội chợ, mẹ Yongbok từ trong nhà vác vali ra, giọng cất cao không cần mic:
"Ê!!! Hai đứa có định phụ mang đồ không?! Hay đứng đó rống như trâu bị chọc đít vậy?!"
Ba Hyunjin cũng chen vô, tay kéo cái vali to tổ chảng:
"Chửi nhau từ nhỏ tới giờ chưa chán hả trời?! Giờ còn tranh thủ chửi trước giờ bay nữa à?!"
Mẹ Hyunjin lườm nguyên cặp:
"Hai đứa không phụ mang đồ ra là khỏi đi luôn đó!"
Yongbok và Hyunjin lúc này mới giật mình chạy tới phụ, nhưng vẫn không quên… chửi thêm vài câu bonus:
"Ê mày lên máy bay mà lỡ đụng đầu vô trần máy bay là tao không cứu đâu!"
"Đụng vô đầu tao là xui cho cái trần đó chứ không phải tao!"
"Tao mà ngồi cạnh mày trên máy bay là tao nhét dép vô mồm mày cho khỏi nói suốt 10 tiếng đồng hồ luôn á!"
"Ok, để tao mang dép tổ ong theo sẵn!"
Ba Yongbok lắc đầu:
"Không hiểu sao hai đứa này nó sống tới giờ luôn á trời…"
Mẹ Yongbok lẩm bẩm:
"Ra sân bay xong tui sẽ cầu nguyện cho tụi nhỏ… chửi nhau ít lại."
Còn tụi nó?
"Ê mày coi đồ tao kìa! Mày quăng vali như chó quăng xương vậy hả?!"
"Vali mày bên trong cũng toàn quần lót và mì gói, tao quăng là đúng!"
"Tao ghim nha mày, đụng tới quần lót của tao là không xong đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro