39

Buổi chiều, sân trường vẫn còn lác đác vài sinh viên đi ra từ các tòa nhà học. Yongbok đứng dưới gốc cây lớn cạnh cổng, tay chống hông, mắt dán vào màn hình điện thoại mà gương mặt thì rõ đang bực dọc. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy cái dáng quen thuộc từ tòa nhà phía bên kia đi tới — cái tòa dành cho khối Kinh tế. Cậu lập tức xạc ngay:

“Mày học cái quái gì mà lâu thế hả? Tao đứng đây muốn gãy cột sống luôn rồi đó!”

Hyunjin, vẻ mặt tỉnh bơ, nhún vai:

“Chờ có tí xíu mà làm như tao bỏ rơi mày nguyên buổi.”

“Tao chờ từ lúc chuông reo! Mày có biết cảm giác đứng một mình ở cái cổng trường lạ hoắc lạ huơ này nó khốn nạn cỡ nào không?!”

“Thì tại tao học ở tòa khác mà. Tại mày chọn ngành thiết kế làm gì.”

Hắn liếc sang, nửa châm chọc nửa cưng chiều.

“Tao mà học ngành mày là tao tự đập đầu vô tường rồi. Ngồi nghe mấy con số nhảy nhót không thấy phát rồ hả?”

Yongbok lườm nguýt, rồi khịt mũi

“Mà mày học gì mà lâu ra vậy?”

Hyunjin kéo quai ba lô, làm bộ than thở:

“Tại thằng bạn mới của tao, nó tên Charles đó, nó rủ tao đi coi phòng CLB. Tự dưng bị giữ lại giới thiệu tùm lum.”

Nghe tới chữ “Charles”, tai Yongbok tự động dựng lên. Cậu liếc qua, giọng chua lè:

“Charles? Tên nghe muốn đấm. Mày thân tới mức đi coi CLB chung luôn hả?”

“Thì bạn mới, phải hoà nhập.”

Hyunjin nhếch môi, ánh mắt gian tà rõ rệt

“Cười đẹp, cao mét bảy mấy, học giỏi. Mà nói chuyện có duyên nữa.”

“Ờ, rồi xong. Thấy hợp quá ha. Mày dọn qua ở chung với Charles luôn đi.”

Yongbok cắn môi dưới, tay siết chặt quai ba lô như sắp đấm ai tới nơi.

Hyunjin phì cười, bước sát lại ghé tai cậu thì thầm:

“Ghen hả?”

“Ghen cái đầu mày. Tao chỉ sợ cái thứ như mày bị tụi nó dụ thôi.”

Cậu quay ngoắt đi trước, miệng vẫn không ngừng lầm bầm

“Mới ngày đầu mà đã thân như tri kỷ rồi…”

“Thế còn mày với nhỏ tóc hồng thì sao? Mày nói ngồi kế nó luôn mà.”

Hắn nói với theo, tay bỏ túi, thong thả đi sau cậu.

“Ờ nhỏ đó tên Yuna. Ngồi kế tao vì còn chỗ trống.”

Yongbok nhấn mạnh từng chữ

“Chỉ hỏi tên tao với hỏi có phải người Hàn không thôi vì lúc tao chửi mày bằng tiếng Hàn thì nó nghe được.”

Hyunjin gật gù ra chiều hiểu chuyện lắm:

“Ừ, rồi rồi, bạn mới thôi mà. Đẹp không?”

“Ờ cũng được.”

Cậu bĩu môi

“Mà không phải gu tao.”

“Tốt, vì gu mày là tao.”

Hắn vênh mặt, rõ ràng đang đắc thắng.

Yongbok dừng bước, quay phắt lại:

“Im cái mồm mày lại đi, chưa tới nhà mà tao thấy muốn đánh mày rồi.”

“Về nhà đánh cũng được, miễn là tối đừng giành chăn tao nữa.”

“Chăn mày giành trước, xạo.”

“Lần này tao sẽ giành tới sáng.”

Cả hai vẫn vừa đi vừa cãi nhau chí chóe suốt đoạn đường từ trường về nhà. Người qua đường liếc nhìn, có người cười khẽ, có người tò mò, nhưng không ai thật sự hiểu họ đang nói gì vì tất cả đều bằng tiếng Hàn. Nhưng chỉ cần nhìn cái cách hai đứa sánh vai đi bên nhau, lúc đấm, lúc đẩy, lúc nạt nộ, là đủ biết họ thân đến mức nào.

Về tới căn hộ chung, vừa mở cửa vào, Hyunjin đã lười biếng đá giày ra rồi vứt balo xuống ghế:

“Ê, nấu gì ăn đi. Tao đói.”

“Biết ngay mày chỉ về để ăn.”

Yongbok cởi balo, lườm hắn:

"Đéo sợ tao làm cháy bếp nữa à?"

"Đéo, làm gì làm đi"

“Vậy tao nấu, mày rửa chén. Deal?”

“Deal.”

“Không nuốt lời đó.”

“Nuốt mày trước bây giờ.”

“CÚT!”

Vài tuần sau khi đã quen với nhịp sống mới.

Post #2191: “Bạn này hình như là Felix khoa thiết kế hả? Nhìn cute ghê á! Tóc vàng, mặt tròn tròn đáng iu quá chừng. Hôm nay thấy ngồi một góc ở căng tin uống sữa như bé học sinh tiểu học vậy á!”

— Ảnh đính kèm: Yongbok đang uống sữa, má hơi phồng ra như đang giận ai, mắt nhìn điện thoại, không biết có người chụp.

Comment 1:
Dễ thương thật đó, ai học cùng cho xin info cái!

Comment 2:
Hình như đang quen bạn nào bên khoa Kinh tế thì phải?

Comment 3:
Không biết có người yêu chưa chứ tôi muốn làm quen liền á.

Comment 4:
Tui gặp bạn này chửi nhau với ai đó ngoài sân trường bữa nhập học. Nhìn nhỏ con vậy mà giọng to ghê!

Comment 5:
Biết đâu chỉ là bạn thân, hai người tóc giống nhau mà.

Comment 6:
Có chắc là người yêu không? Nhìn đâu thấy nắm tay hay gì đâu?

Joseph:
Hình đẹp ghê ha. Nhưng mà xin lỗi, CỦA TÔI.

— Ảnh hai đứa nằm ngủ trên giường, mặt Yongbok còn dính miếng khăn ướt, chân gác lên bụng Hyunjin, chăn rớt lăn lóc dưới sàn.




“CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY!!!”

Yongbok hét lên, ngồi bật dậy như lò xo. Hắn ta đăng hình ngủ chung hả?? Mà còn là cái hình cậu đang mặt mũi ngu ngơ, chân thì gác lên bụng hắn??

Hyunjin từ bếp ló đầu ra, tay còn cầm chai nước:

“Ồ, mày thấy rồi à? Ảnh đẹp lắm đúng không?”

“Đẹp cái đầu mày! Mày lấy hình tao mà không xin phép hả?”

“Ơ hay, hình tao chụp, mày nằm trên người tao, nhà tao, giường tao. Xin phép cái gì?”

“Mày chết chắc với tao rồi Hwang Hyunjin!!”

Cậu nhảy xuống ghế sofa, lượm gối đập vào người hắn.

Hyunjin vừa né vừa cười ngoác miệng:

“Thì tao chỉ muốn cho tụi nó biết mày là của tao thôi. Gì mà dữ vậy?”

“‘Của tao’ là cái gì? Mày dán tem tao à?!”

“Ừ thì... tao đăng tem rồi đó.”

Hyunjin cầm điện thoại đưa ra, khoe luôn comment của mọi người phía dưới:

Comment 7:
“Trời đất ơi là người yêu thiệt hả??”

Comment 8:
“Đẹp đôi vl...”

Comment 9:
“Ủa vậy bạn nhỏ hay chửi nhau với Joseph là Felix hả? Dễ thương thật!”

Comment 10:
“Ủa là nam x nam hả trời?? Đẹp đôi quá cho xin thêm ảnh đi bạn gì ơi!”

Yongbok mặt đỏ như quả cà chua, lí nhí:

“Mấy đứa đó... biết rồi giờ tao ra căng tin sao nhìn mặt ai nữa?”

“Thì đừng ra. Tao mua sữa về cho mày uống luôn ở nhà.”

“KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐÓ!!”

“Vấn đề là gì?”

Hyunjin nhướng mày, tay chống cằm ngồi xuống ghế như chuẩn bị nghe "bài phát biểu dài 1000 chữ".

“Là... là mày làm như tao là đồ của mày thiệt vậy á...”

“Ờ, chứ mày là của ai?”

“Của... của tao! Tao là của tao!”

Hyunjin cười toe, mắt nhíu lại:

“Thế thì Felix của tao nên mày cũng là của tao.”

“Biến thái vừa thôi cha nội!!”

Lúc này, tiếng chuông cửa ting tong! vang lên.

Hyunjin đứng dậy, mở cửa, nhìn hộp đồ ăn bốc khói trước mặt:

“Đó, thấy chưa. Vẫn phải đặt đồ ăn ngoài về ăn. Lát dọn dẹp đi nha.”

Yongbok lườm một cái rõ bén:

“Tao đâu có đặt!”

“…Tao cũng không đặt.”

“…Ủa?”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng nhìn hộp đồ ăn. Không ai hiểu gì hết.

Hyunjin mở nắp hộp, thò tay bốc thử miếng thịt, ăn thử xong nhíu mày:

“Ngon.”

“Chắc ai đặt lộn.”

Yongbok nói, nhưng rồi cười gian:

“Coi như quà tặng trời ban đi.”

Hyunjin nhai tiếp miếng nữa, vừa ăn vừa nói:

“Thôi, tao quyết định rồi. Bắt đầu từ tuần sau, mày học nấu ăn chung với tao.”

“Hả???”

“Còn không thì mày định sống kiểu gì? Định ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài à? Tao không có làm sugar daddy đâu nha, chia đôi!”

Yongbok lườm hắn, bĩu môi, nhưng cũng không cãi lại được gì. Cuối cùng vẫn là “yêu nhau cắn nhau đau” mà sống chung y như vợ chồng son mới cưới. Cũng vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro