6

Sáng sớm hôm sau, nắng mới vừa le lói trên mấy tán cây bàng. Trường học vẫn đông nghịt học sinh chen nhau vào cổng, mà trong cái đám học sinh sôi nổi đó, hôm nay có một cục bông nhỏ đang lết xác vào lớp chậm rì rì, gương mặt tái nhợt, môi mím chặt, mắt sụp mí như con mèo bị nhúng nước.


Yongbok gục xuống bàn, hai tay ôm lấy bụng, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Mỏ thì vốn hỗn vậy thôi, mà hôm nay bệnh sụi lơ, chẳng buồn thốt ra nửa chữ.


Hyunjin vừa bước vô lớp, mắt đã lia một vòng, thấy ngay cục bông nhỏ nằm gục bàn như sắp tắt thở, hắn cau mày lại, quăng cặp lên bàn, bước tới gõ đầu cậu một cái "cộp" rõ mạnh.

"Ê, sáng sớm ra mày làm trò gì ngồi như cục shit vầy?"

Yongbok yếu ớt lườm hắn, giọng khàn khàn:

"Biến mẹ mày đi... tao bệnh."

Hyunjin nhướng mày, nghiêng đầu nhìn kỹ. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi bết vào trán, thậm chí giọng nói cũng chẳng còn sức chửi như mọi khi, nghe mà y chang con mèo bệnh mất tiếng.

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gác tay lên cằm nhìn cậu, cười khẩy:

"Bệnh mà cũng ráng lết cái thân vô đây, mày sợ trường đóng cửa chắc? Hay sợ tao nhớ mày quá chịu không nổi?"

Yongbok nhắm tịt mắt lại, thều thào:

"Nhớ con cặc mày á... hôm nay tao không có sức chửi mày đâu, đừng có kiếm chuyện."

Hyunjin nhìn bộ dạng đuối xìu của cậu, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ cà khịa:

"Mày yếu kiểu này, chắc nên tìm đại ai đó lấy chồng sớm đi, có người nuôi, chứ học hành như con quỷ, bệnh thì nằm như cá khô phơi nắng, tới tao còn không buồn chửi mày nữa nè."

Yongbok miễn cưỡng mở mắt, môi bặm lại, cố gắng gồng lên trả treo:

"Chồng chồng cái đầu mày... tao thà ế chỏng chơ chứ đéo lấy cái loại như mày!"


Hyunjin phì cười, lấy điện thoại ra lướt tiếp mấy trang confession, chưa tới ba phút lại tìm ra một bài hay ho:


Post #2399: "Hwang Hyunjin đẹp trai số một trường mình mà sao tui nghe nói ổng cưng nựng một con mèo siêu lùn, siêu mỏ hỗn, tên Lee Yongbok dữ vậy trời? Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy có thiệt không?"

Đọc xong, hắn không nói một lời, chụp màn hình cái "cạch", gửi ngay qua Kakaotalk cho Yongbok kèm dòng tin:

Hyunjin:
"Chó gì mà lên confession hoài vậy? Mày tính nổi tiếng bằng cách sủa giỏi hay gì?"

Yongbok nghe điện thoại ting một cái, lười nhấc lên coi, chỉ lườm Hyunjin một cái:

"Rãnh quá ha... chọc chó hoài không mệt hả? Tao bệnh mày cũng không tha."

Hyunjin cười gian:

"Tao chỉ sợ mai mốt mày chết thiệt, không ai cho tao cơ hội rèn mỏ, tiếc chết bà."

Yongbok thở dài mệt mỏi, chép miệng:

"Mày rảnh thì đừng có ngồi đó, đi mua cháo cho tao coi, tao ăn rồi tao còn đủ sức chửi mày."

Hyunjin bật cười ha hả, đứng dậy khoác áo khoác lên vai:

"Được thôi, vợ bệnh thì chồng đi mua cháo, tao chiều mày luôn đó, có ngày tao lấy mày thiệt mày khỏi ngậm mỏ!"

Yongbok mặt đỏ bừng, yếu xìu nhưng vẫn cố gắt một câu:

"Lấy con cặc mày á, có chết tao cũng không lấy thằng mặt chó như mày!"

Hyunjin nghe vậy chỉ khoái chí cười sằng sặc, rồi thong thả đút tay túi quần, bỏ ra ngoài mua cháo, vừa đi vừa nhắn tin cho cậu:

Hyunjin:
"Ráng sống lâu chút đi Bok, mày chết sớm tao cũng mất vui, không ai chửi tao lại."


---


Chạy ra tiệm mua cháo về, Hyunjin thong dong tay cầm bịch cháo nóng hổi, vừa bước vô lớp đã thấy Yongbok vẫn nằm sõng soài trên bàn, mặt mày xanh xao, mắt lim dim, nhìn đúng kiểu "con mèo bệnh" chính hiệu.

Hắn bước tới, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh cậu, tháo nắp hộp cháo ra, mùi cháo thơm phức lan tỏa. Yongbok ngửi thấy cũng hơi nhích người dậy, cặp mắt long lanh yếu xìu liếc sang.

"Ngồi dậy, ăn vô rồi còn sống để tao chửi tiếp."

Yongbok nhăn mặt:

"Đéo thèm ăn nữa... tao nuốt không vô."

Hyunjin không buồn trả lời, lấy muỗng múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội, rồi dí sát vô mặt cậu:

"Há cái mỏ ra, mày mà không ăn tao bón cho tới khi mày no luôn đó, nghe chưa? Giờ bệnh rồi yếu xìu, nhìn chán vãi."

Yongbok lườm hắn, mỏ vẫn cố gắng hỗn dù giọng khàn đặc:

"Đù má... tao có phải con chó con mèo đâu mà mày bón."

Hyunjin khẽ cười, cái kiểu nửa cưng nựng nửa cà khịa:

"Con gì không biết, chứ nhìn mày giờ y chang con mèo bị dính mưa, yếu như sên. Ngoan đi vợ, ăn cho mau khỏe, chồng còn có người chửi lộn."

Yongbok nghe tới chữ "vợ" thì muốn lật bàn, nhưng sức đâu mà lật, chỉ cố trợn mắt lườm hắn, tay yếu ớt hất muỗng cháo ra.

"Địt mợ... ai vợ mày? Mày bị điên hả Hyunjin? Tao bệnh thôi chứ đâu có ngu!"

Hyunjin cười gian, không buồn cãi, lại múc muỗng khác, lần này đút tận miệng, giọng dịu như mía lùi:

"Ừ, biết mày không ngu mà. Ngu mới không chịu lấy tao, đúng không? Nhanh lên vợ, ăn ngoan đi."


Cả lớp đang lơ mơ học bài, nghe tới chữ "vợ" liền quay đầu đồng loạt, đứa nào đứa nấy trố mắt, có đứa còn cười khúc khích. Jisung ngồi bàn trên, ngoái lại chọc liền:

"Má, hai đứa tụi bây dính nhau từ sáng tới chiều, giờ còn lộ luôn rồi hả? Lộ sớm chi vậy? Để tao chuẩn bị tiền mừng cưới."

Hyunjin không thèm quay lại, múc thêm muỗng nữa, dí sát vô mặt Yongbok:

"Nghe chưa vợ? Người ta tính tiền mừng cưới rồi, mày đừng có cãi nữa."

Yongbok nóng mặt, muốn vùng lên cào vô mặt hắn nhưng cánh tay yếu quá, chỉ đập vô vai Hyunjin một cái mềm oặt:

"Mày có tin tao mà hết bệnh tao xé xác mày không?"

Hyunjin nghiêng đầu, thản nhiên cười:

"Ừ, tao chờ, vợ tao mà có sức chắc lại mắng tao sấp mặt."

Cả lớp ngồi coi hai đứa đấu võ mồm, đứa nào đứa nấy cười tới đau bụng. Có đứa còn tranh thủ chụp lén cái cảnh Hyunjin đút cháo cho Yongbok, rồi tối hôm đó, một confession mới toanh lại được đăng lên:


Post #2408: "Hồi sáng ở lớp có ai thấy Hwang Hyunjin chăm mèo bệnh không? Đút cháo, kêu vợ ngọt xớt luôn nha mấy bà, tui tưởng tụi nó sắp ký hợp đồng hôn nhân tại lớp luôn rồi đó!"

Ngay sau đó, tin nhắn của Hyunjin lại hiện lên trong điện thoại Yongbok:

Hyunjin:
"Ê vợ, confession có tên tụi mình nữa kìa, chắc mai mốt mày phải cưới tao thiệt rồi."

Yongbok đọc xong, mỏ méo xệch, nhưng vẫn gắng gõ trả lời:

Yongbok:
"Đéo có cưới, tao ế còn sướng hơn lấy mày, mặt chó!"

Hyunjin:
"Ừ, cứ mạnh mồm đi, tao cho mày thời gian tới khi mày hết bệnh, tao nhắc lại nha, vợ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro