Chương 15: Brownie Bokie

1 tiếng trôi qua, và Felix vẫn chưa có
ý định ra khỏi nhà dù đã nói với Hyunjin rằng 10 giờ mình đi nhé. Giờ mà đem thước ra đo thì chắc cổ của Hyunjin phải dài thêm 20cm nữa rồi.

"Felix ~"

"Đây mình xong rồi nè."

Felix mở cửa phòng bước ra sau khi đã thay đồ, tắm rửa, chải tóc và 7749 công đoạn khác xong xuôi. Em nhìn loanh quanh rồi hỏi Hyunjin cho có lệ:

"Túi của mình..."

"Đây."

Hyunjin giơ chiếc túi cậu đang cầm trên tay lên. Cậu đã đoán trước thế nào đi ra Felix cũng hỏi đến nó.

"Ơ khoan còn..."

"Điện thoại, ví, khăn giấy, nước hoa,... đủ hết rồi."

Felix nhìn Hyunjin ngỡ ngàng trong khi cậu ta đứng lắc lắc chiếc túi trên tay. Gì thế này? Sao tự nhiên có cảm giác hai người họ như là một đôi đã yêu nhau lâu lắm. Nghĩ lại câu nói hồi nãy của Hyunjin, Felix tự dưng thấy ngại đỏ cả mặt. Không lẽ Hyunjin thực sự thích em đấy à?

"Giờ thì đi nhé? Mình đói sắp chết rồi đây nè TvT"

Felix ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, em tròn mắt:

"Đã gần 11 giờ rồi á? Đi thôi đi thôi, để cậu đợi lâu quá, mình xin lỗi nha."

Tuyết đã bắt đầu rơi vài ngày trước, những ngày lạnh thế này mọi người rất ngại ra đường nên phố xá khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi chợ, đi làm. Cảnh vật phủ một màu trắng xóa, chỉ có con đường là đã được quét tuyết gọn gàng. Hyunjin và Felix đi bên nhau, hai đứa thở hơi nào là khói phả ra đến đấy. Má và mũi của Felix ửng đỏ vì gió đông tạt vào mặt, cộng thêm combo mũ len trắng và áo khoác trắng nữa, Hyunjin cũng phải phì cười vì trông Felix đáng yêu quá, hệt như em bé ấy.

Ngồi yên vị trong quán lẩu xong xuôi, hai người họ bắt đầu công cuộc đấu trí căng thẳng: chọn món trong menu. Felix đưa hết các loại menu cho Hyunjin dù Hyunjin không đồng ý việc chỉ mình cậu được chọn món. Nhưng sau cùng, trước ánh mắt như chứa cả ngàn sao kia, Hyunjin rốt cuộc cũng không thể từ chối. Cơ mà lẽ nào lại chịu thua dễ dàng thế? Không được, Hyunjin đành phải dùng chiêu nhượng bộ:

"Thế thì chút nữa phải để mình mua brownie cho cậu mới được."

"Không cần đâu trời ơi, cái đó mình tự làm được mà."

Hyunjin ngạc nhiên:

"Ể? Cậu biết làm bánh hả?"

"Ừ, mình làm suốt mà."

"Ê!! Vậy mà đường đường là người gánh cậu bao nhiêu ván game rồi mà lại chưa được ăn thử nữa là saooo!!"

Hyunjin phụng phịu, má phồng lên, cau mày, mắt híp lại, nhìn dễ thương điên lên được.

"Được rồi được rồi, xíu nữa về làm. Gọi món đi kìa cha."

Cũng được thôi, một lần tự chọn món lại lãi một lần được làm bánh với Yongbok. Quá hời. Chốt kèo liền không phải nghĩ!

Lần này, Hyunjin cầm menu lên với tâm thế hào hứng hơn hẳn.

"Chị ơi, cho em một phần lẩu này, không cay ạ."

Lát sau, cậu nói thêm:

"Đồ uống có một trà sữa khoai môn cho bạn ấy, không lạnh chị nhé, và một trà cho em."

Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Felix:

"Cậu có ăn hành với cà rốt không? Nếu được thì để mình gọi cho cậu."

Felix lắc đầu:

"Không, không cần đâu."

"Thế chị ơi, phần rau của bọn em không có hành, cà tím và cà rốt nhé ạ. Em cảm ơn."

Hyunjin trả lại menu trong khi Felix vẫn đang tiêu hoá hết mọi thứ Hyunjin vừa nói. Ra là không ăn được từng ấy thứ, kén ăn phết chứ đùa.


Nói là làm, ngay sau khi ăn xong bữa lẩu no nê và Felix biết thêm được một điều kì diệu nữa: Hyunjin không ăn được cà rốt và hành, hai người họ về nhà và bắt tay vào làm brownie.

Nói là "hai người làm" chứ thực ra công việc được phân công thì thế này: Felix tìm nguyên liệu, Felix trộn bột, Felix cân đo đong đếm nguyên liệu cho vừa, Felix đổ bánh vào khuôn,... còn lại thì Hyunjin lau bàn, Hyunjin đòi Felix cho mình làm với nhưng Felix bảo không sao ẻm làm được, Hyunjin giằng co việc cho bánh vào lò với Felix, Hyunjin đứng cạnh đều đặn 10 giây khen Felix một lần, Hyunjin háo hức chờ bánh chín với Felix, Hyunjin nói mình lớn hơn nên giành việc lấy bánh ra khỏi lò,...

Phòng số 325 bỗng trở nên rộn rã và ấm cúng hơn hẳn so với không khí ảm đạm buổi sáng. Và sau khoảng 1 giờ đồng hồ vật lộn, mẻ "brownie bokie" đầu tiên được làm đặc biệt dành cho khẩu vị của Hyunjin đã ra đời trong một tràng pháo tay của hai con người mặt mũi đã lấm lem toàn bột với socola.

"Brownie Bokie á? Sao gọi vậy?"

"Tại thấy dễ thương."

Hyunjin đã giải thích về cái tên kia như thế.

Miếng bánh đầu tiên do Felix làm mà Hyunjin được nếm thử, cậu chắc chắn đó là cao lương mĩ vị ngon nhất trên đời mà không gì sánh được, kể cả sau này, khi cậu có đi năm châu bốn bể, ăn thử cả ngàn thứ sơn hào hải vị đi nữa.

Chiếc bánh không quá ngọt, hậu vị đắng nhẹ đặc trưng của socola, mềm và tan trên đầu lưỡi lập tức biến Hyunjin trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"A! Ày ai ạu ó à ong?"

Felix nhăn mặt:

"Nhai hết đi rồi hãy nói chứ, không hiểu gì hết á cha."

Hyunjin uống vội một ngụm nước để nuốt trôi được chỗ brownie trong miệng.

"Ngày mai cậu có nhà không?"

"Có, sao á?"

"Không có gì, muốn qua nhà cậu chơi. Nghỉ đông rồi, mình không có việc gì làm hết."

Felix thở dài;

"Nhưng mà chiều tối cậu hãy qua."

"Sáng cậu bận gì à?"

"Không có, mình phải học để thi lấy một số loại học bổng nữa. Sắp tới còn phải tìm việc làm thêm. Mức sống ở đây ngày càng đắt, bố mẹ cho mình, cả anh Minho thi thoảng trả tiền trọ giúp mình nữa, nhưng vẫn không đủ."

Hyunjin nhìn Felix, nhưng cảm giác như không phải cậu đang nhìn em mà là nhìn về nơi xa xăm nào đấy tận trong trái tim em. Ở cạnh Felix lâu, cậu dường như đã quên mất đi rằng em là một du học sinh, cuộc sống của em khác cậu rất nhiều.

Ngẫm nghĩ một hồi, Hyunjin lên tiếng:

"Không thể giúp cậu về tài chính, nhưng vụ thi lấy học bổng thì... Yongbokie có tin mình không?"

"Ê? Bị phát hiện đi thi hộ là cấm cửa luôn đó!"

"Không, ý mình là: cậu có tin mình có thể chống lưng làm hậu phương cho cậu oanh tạc đủ các học bổng và chứng chỉ mà cậu muốn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro