Chương 17: Ngọt

"Anh~ Cho em miếng i."

Minho nhẹ nhàng múc một thìa súp lên thổi, đến khi chắc chắn nó không còn nóng nữa mới ân cần đưa thìa súp vào miệng Jisung, ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào còn muốn tan chảy đi mất.

Khung cảnh ấy lọt vào mắt Hyunjin đang ngồi chơi game với Felix ngoài phòng khách. Cậu hết nhìn Jisung và Minho rồi lại nhìn xuống Felix đang ngồi bệt trên thảm dưới sàn, lưng tựa vào thành ghế sofa ngay cạnh cậu. Từ lúc tỏ tình Felix đến giờ, thứ duy nhất thay đổi là việc cậu có thể quan tâm Felix một cách công khai, ngoài ra không còn gì khác. Hyunjin chợt tưởng tượng đến một loạt những cảnh siêu lãng mạn cậu thường thấy trên phim, cặp đôi chính nắm tay nhau đi dạo, trao nhau cái ôm mỗi khi tạm biệt, cả những cái hôn trán, hôn má nhẹ nhàng, rồi cậu lại nhìn Felix. Ừ nhỉ, giờ họ đã là người yêu rồi cơ mà, mấy cái đó đáng ra phải làm lâu rồi mới phải.

"Hyunjin, Felix, lại ăn trưa nè!"

Bàn ăn hôm nay siêu thịnh soạn, nhìn cực kì ngon mắt. Cũng đúng, Minho vốn có tài nấu ăn mà.

"Ưm, súp ngon dữ, ai làm món này dọ?"

"Ngon đúng không, mình và anh Minho đã cùng làm đó."

Felix gật gù:

"Thế là có gia vị tình yêu trong này nên mới ngon thế phỏng?"

Jisung và Minho cùng lúc phì cười, ngượng ngùng. Hyunjin nhân cơ hội lên tiếng:

"Ủa hai người...?"

Felix nhìn Hyunjin:

"Đúng rồi đó, còn trước cả tụi mình cơ."

Nói xong quay sang nhìn Jisung trêu chọc mà không để ý đến Hyunjin lúc này đang ngại đỏ cả mặt, tai cũng nóng bừng.

Gì? "Trước cả tụi mình"... "Tụi mình"... có nghĩa là... "tụi mình" cũng đang yêu nhau. Phải, là đang yêu, là một cặp. Hyunjin là của Felix, Felix là của Hyunjin rồi đó.

"Tụi mình"... yêu nhau rồi.

Jisung và Minho đã nấu ăn, nên phần rửa bát là của Hyunjin và Felix.

"Hyunjin, xíu nữa cậu rảnh không?"

Hyunjin thở dài, động tác có chút chậm lại, một lúc lâu sau mới quay sang Felix:

"Yongbokie, tụi mình... là người yêu rồi cơ mà!"

Trong chốc lát, nhiệt độ cơ thể của Felix tăng lên đáng kể, nhịp tim cũng loạn xạ không kém. Hyunjin làm bộ hờn dỗi:

"Cậu... đừng khách sáo thế nữa. Mình là người yêu của cậu mà, cậu có thể đòi hỏi, có thể mè nheo, có thể làm aegyo với mình mỗi khi muốn thứ gì đó, có thể tùy tiện làm mọi thứ với mình, có thể nhờ vả mình, có thể tùy tiện ôm mình, có thể làm mọi thứ cậu muốn trước mặt mình, có thể cho mình biết rằng cậu cần mình ở cạnh, hơn là vị trí một người bạn, có thể nói với mình mọi thứ. Cậu... Đó mới-"

Mọi lời nói sắp thốt ra của Hyunjin bị chặn lại bởi một cái hôn ngọt đến điếng người lướt qua môi, cậu mở to mắt, trước hết là bất ngờ, sau đó là gương mặt trở nên nóng bừng, sau đó nữa là gạt cái ngại ngùng đó sang một bên mà vòng tay ôm lấy eo người còn đang cười xinh yêu trước mặt, kéo em lại gần mình thêm lần nữa. Lần này thì đến Felix bất ngờ, Hyunjin vùi đầu vào hõm vai em khiến Felix cảm nhận rõ được cái nóng trên gương mặt cậu lúc này. Cả hai cứ ngại ngùng mà quấn quít, hơn nữa cũng là do cả Felix và Hyunjin đều không dám nhìn mặt người kia, ngại chết mất. Nhưng có một cái chắc chắn giữa hai người họ lúc này, đó là việc họ đều nở một nụ cười, ngại đến nóng bừng cả mặt, nhưng mãn nguyện và hạnh phúc đến run cả người.

"Yongbokie"

"Hửm? Em đây."

Vãi??? Felix làm thế này không sợ cậu lăn đùng ra đây ngất được luôn à? Vãi chưởng "em đây", cxncjshfajdjd Felix đáng yêu quá.

Hyunjin hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, xong xuôi mới ngẩng đầu lên khỏi vai Felix:

"Câ- À không... Hồi nãy, em định nói gì cơ?"

Felix mím môi, cố gắng để không bật cười:

"Em định hỏi Hyunjinie có rảnh không, đi mua sữa dâu với em."

"Có, đương nhiên là rảnh!"

Hyunjin vội vàng xác nhận như sợ bị ai giật mất cơ hội được đi cùng em của cậu.

"Cơ mà, cách xưng hô này... Mình không muốn lớn tuổi hơn cậu đâu."

Felix nghiêng đầu, chưa hiểu ý Hyunjin là thế nào.

"A! Hay tớ gọi Yongbokie là em, em gọi tớ là bạn, nhé nhé?"

"Ê sến sẩm quá, Hyunjin à cậu già rồi đó."

"Đụng chạm quá nha, nghe dễ thương thế mà..."

Thấy Hyunjin xụ mặt xuống, Felix vội bước lên đưa tay ôm lấy mặt Hyunjin, kéo gương mặt cậu ấy sát vào mình:

"Rồi rồi mà, em đâu có nói là không đồng ý với bạn đâu!"

Hyunjin lập tức nhoẻn miệng cười, Felix thả tay ra, hờn dỗi:

"Chỉ thế là nhanh!"

"Ơ ai lại chơi dỗi ngược thế!"

Nhìn Felix cúi mặt, hai má phồng lên, đôi môi chúm chím hơi chu chu khiến Hyunjin chỉ muốn ngã gục ngay tức khắc.

"Được òi mà, em ra kia đi, tớ rửa nốt bát rồi mình đi mua sữa nhé?"

Kì nghỉ đông đang trôi dần về đoạn cuối. Tuyết vẫn còn rơi nhưng không còn dày đặc nữa. Hyunjin và Felix ngồi ở băng ghế ngay cạnh hồ nước trong công viên. Mặt hồ trắng xóa một màu của băng tuyết, trên mặt hồ là một chú mèo cam đang lặng lẽ bước đi.

Felix uống sữa dâu, Hyunjin ngồi cạnh Felix. Sữa dâu hôm nay tự dưng ngon lạ, dù bình thường nó vẫn rất ngon, nhưng hôm nay vị sữa ngọt và thơm hơn mọi ngày. Felix mê mải nhìn ngắm khung cảnh ngày đông Đại Hàn. Em ngồi lùi xuống, dựa sát vào lưng ghế để chân không chạm đất rồi vui vẻ vung vẩy đôi chân qua lại. Nhìn Felix hệt một em bé, và đúng là em bé, em bé của Hwang Hyunjin.

Ở cạnh Hyunjin, Felix cảm giác mọi thứ cứ chậm lại, yên bình và không cần phải suy nghĩ gì cả. Đây giống như một loại năng lượng thoải mái toát ra từ cậu ấy mà không phải ai cũng có. Hyunjin ngồi sát rạt vào cạnh em, đưa tay chọt chọt má bánh bao sữa mềm xèo của em, cưng nựng em như chú mèo con cậu ấy yêu nhất.

"Mặt dễ thương thế này mà suốt ngày phát ra toàn những câu gây sát thương chí mạng."

Felix lườm nguýt Hyunjin một cái rõ nét.

"Rồi rồi tớ xin lỗi, em thế nào tớ cũng thích hết mà."

Nói rồi vòng tay ôm chặt em, dụi dụi vào vai em. Chẳng hiểu ở đó có gì mà Hyunjin cực kì thích vùi đầu vào, lần nào cũng thế.

"Hôm nay Hyunjinie có vẻ vui nhở?"

Hyunjin cười, mắt cậu ấy lại cong lên như thế nữa, trông đáng yêu thế không biết.

"Ừ, vì tớ đang ở cạnh em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro