Chương 2: Lơ đãng.
Lễ khai giảng ở Hàn thì ra cũng không quá trang nghiêm như em tưởng tượng.
Phòng 1.8. Felix ngước lên nhìn kĩ con số để ghi nhớ. Em bước đi ngay sau giáo viên, bởi em là du học sinh nên cần nán lại phòng giáo viên để xử lí vài thứ khác nữa trước khi đến nhận lớp. Người vừa đi đằng trước em - cũng là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp em - nhìn khá hiền lành nên em không lo lắng gì nhiều lắm.
“Felix, em vào đi.”
Felix hơi giật mình vì lời nói của cô, đó cũng là lúc em bừng tỉnh, thoát khỏi hàng tá những suy nghĩ trong đầu. Hình như cô vừa giới thiệu em là du học sinh, và em vẫn đang đứng ngoài hành lang, tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào.
Felix hít một hơi thật sâu. Em bước vào lớp, cúi đầu chào mọi người. Tất cả những cặp mắt ở dưới đổ dồn về phía em làm em có hơi ái ngại. Nhìn sang cô giáo, cô cười khích lệ em.
“Chào mọi người. Mình là Lee Felix Yongbok. Mình là du học sinh đến từ Úc. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”
Nói xong từng ấy thứ, em mới có đủ can đảm nhìn thẳng xuống dưới. Nhìn qua một lượt cả lớp, chẳng hiểu thế nào mà cậu trai ngồi bàn cuối kia lại thu hút sự chú ý của em. Nhưng không phải ấn tượng tốt, mà là bởi cậu ta đang nhìn ra cửa sổ, vẻ rất lơ đãng. Chẳng biết cậu ta có biết tên em là gì không. Mặc dù hơi buồn một chút, nhưng em không thể phủ nhận được vẻ đẹp nổi bật của cậu bạn đó. Đứng trên bục giảng, em có thể nhìn rõ từng chuyển động của cậu ta, đôi mắt chớp nhẹ, cả những sợi tóc mảnh theo gió bay bay, đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc...
“Felix, em ngồi bàn dưới kia, chỗ trống cạnh cửa sổ đó nhé?”
“Dạ.”
Bừng tỉnh, Felix chợt nhận ra hình như nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm cậu bạn đó không rời mắt. Và đúng là ông trời có khác, sắp đặt mọi thứ không trớ trêu thì không chịu được. Nếu không thì sao em lại ngồi ở ngay trên cái tên “lơ đãng” đó?
Felix nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cậu bạn bên cạnh nhìn em, cười:
“Chào cậu, Yongbok, mình là Jisung. Han Jisung.”
“Chào cậu, mong cậu giúp đỡ mình. Tiếng Hàn của mình không tốt lắm”
Jisung cười và gật đầu lia lịa, khôi phục lại vẻ nghiêm túc ban đầu sau cái bắt tay với Felix.
Ngày đầu tiên chưa cần học ngay, thế nên “thu hoạch” của Felix trong hôm ấy là một người bạn mới, Han Jisung, và một bông hoa do các thầy cô ở trường tặng.
Em cũng liên tục để ý đến cậu bạn ở bàn dưới. Chắc do ấn tượng đầu tiên của em với cậu ta đặc biệt theo một cách riêng nào đấy, nên em cảm thấy ở cậu bạn này có gì đó rất thu hút. Thế nhưng suốt từng ấy phút giáo viên giới thiệu và nói đủ thứ về nội quy trong trường, cậu ta vẫn tuyệt nhiên không hề để tâm. Em có thấy bạn bên cạnh quay sang nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ ậm ừ cho qua.
Chớp lấy lúc giáo viên đang đi lấy tài liệu, Felix quay sang hỏi nhỏ Jisung:
“Người ngồi ở dưới mình, cậu ấy tên gì vậy?”
Jisung liếc nhẹ về phía người kia:
“À, cậu ta ấy hả. Hwang Hyunjin, học cùng lớp với mình từ hồi cấp hai. Mà sao thế?”
“Không có gì đâu.”
Felix hơi quay đầu nhìn ra đằng sau, lại vừa đúng lúc cậu ta nhìn thấy ánh mắt em lén lút. Felix quay lên ngay tức khắc, cảm giác hồi hộp lập tức dâng lên như thể em đang làm một chuyện gì xấu và bị phát giác.
Khi em ra về, sân trường đã phủ đầy nắng, nhưng không khí thì vẫn còn khá lạnh. Jisung từ đâu xuất hiện bên cạnh Felix chỉ để nói tạm biệt em. Felix mỉm cười đáp lại. Trong cùng lúc đó, em để ý thấy bóng Hyunjin ngược sáng đang bước ra khỏi cửa tòa nhà, phía cuối hành lang. Cậu ta cao lớn, thêm “hiệu ứng” ngược sáng lại càng khiến em cảm thấy cậu ta như nhân vật chính của những bộ anime em hay xem. Hào quang nhân vật chính này là thứ em chưa từng được nhìn thấy ở bất cứ ai, ngoại trừ Hwang Hyunjin.
Sáng nay Jisung đã hỏi xin số điện thoại và cả KakaoTalk của em để tiện liên lạc vì dù sao cũng sẽ là bạn cùng bàn. Chính cậu ấy cũng đã gửi tin nhắn cho em trước, có lẽ vì biết em ngại chăng? Nhưng dù sao thì em vẫn thấy Jisung dễ thương thật. Cậu ấy nhìn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mà cái em để ý nhất là cậu ấy lúc nào cũng có một chiếc headphone trên cổ. Và em còn thấy Jisung khoe với em của cậu ấy, về cây đàn guitar mới sửa lại, nên Felix đoán chắc Jisung cũng biết đánh đàn nữa.
Ngày đầu tiên đến trường ở nơi xa lạ này của em kết thúc với một tràng những suy nghĩ về Jisung. Mong rằng em và cậu ấy có thể trở thành bạn tốt, bởi em biết, đối với một du học sinh, việc tìm được những người bạn thực sự ở nơi này là rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro