Chương 8: Từ từ


"Seungmin Seungmin!"

"Giề?"

Hyunjin vẫy vẫy Seungmin ra khu bày toàn bột giặt, nước xả trong siêu thị.

"Ngửi cái áo này thử đi."

"Gì đây, mùi nước giặt mới à?"

Hyunjin lắc đầu:

"Không phải. Mùi của Yongbok đó."

Seungmin cười nhạt:

"Rồi hiểu luôn. Muốn tìm mùi giống thế chứ gì?"

Hyunjin ngại ngùng gãi đầu. Từ khi thấy mùi hương này thoảng qua mũi khi Felix bước ngang qua cậu lần đầu tiên, cậu đã rất ấn tượng rồi. Nhờ có chiếc áo khoác hôm trước cho Felix mượn mà cậu mới ngửi được rõ mùi hương này. Nó thơm theo cái cách kì lạ lắm.

"Đội ơn bạn đi. Cái mẹ gì cũng đến tay tao."

"Đội ơn một đời hihi"

Seungmin lườm Hyunjin, nhưng rồi cũng ngồi xổm xuống xem thử mấy túi nước giặt, giúp Hyunjin tìm loại có mùi giống như mùi cái áo. Vừa tìm vừa ném cho Hyunjin một câu hỏi có phần đột ngột:

"Hyunjin, mày thích Felix hả?"

Hyunjin khựng lại mất một lúc. Cậu quay sang thấy Seungmin vẫn đang cặm cụi tìm nước giặt, quay lưng lại với mình, lúc ấy mới yên tâm hỏi:

"Sao mày lại hỏi thế?"

Seungmin nhún vai:

"Không biết, do linh cảm của tao thôi. Chơi với mày từ bé đến lớn, chả lẽ tao lại không hiểu."

Hyunjin ngập ngừng, rồi cuối cùng lại thở ra bốn chữ:

"Tao chẳng biết nữa..."

"Ừm, tốt thôi."

Seungmin đáp, không cảm xúc. Cậu bước lại chỗ Hyunjin, đứng ngay cạnh cậu ta, tay vẫn giữ thao tác tìm nước giặt:

"Mày không nói cũng được. Nhưng Hyunjin, để tao nhắc mày nhớ, Felix không giống những người khác, hoàn toàn không. Cậu ấy trong sáng và thuần khiết hơn rất nhiều. Tao thấy mày nên suy nghĩ cho kĩ lại, bình tĩnh lại một tí, xem thực sự mày thấy cậu ấy thế nào, mày thích cậu ấy hay chỉ muốn chơi đùa thôi. Chúng mày mới quen biết nhau được mấy tháng, từ đầu năm đến giờ mới qua hai kì thi thôi, không phải quá dài. Nếu mày thích cậu ấy, vậy cứ tiếp tục chăm sóc cậu ấy như này đi. Còn nếu không, ..."

Seungmin đặt tay lên vai Hyunjin:

"...thì bỏ đi. Felix không nên, tuyệt đối không nên là người gánh chịu những nỗi đau do mày và hành động của mày để lại. Mày trước giờ lúc nào cũng được người ta chú ý, luôn là tâm điểm. Mày cũng luôn thấy mày là người rất quan trọng nên mày luôn nghĩ cho cảm xúc của mày trước tiên. Nhưng còn Felix? Ai sẽ nghĩ cho cậu ấy?"

Hyunjin im lặng. Từng lời Seungmin nói găm thẳng vào tâm trí và trái tim Hyunjin như những lưỡi dao sắc bén nhất.

"Mày cần nghiêm túc lại một chút với bản thân mày và cả mối quan hệ của mày và Felix nữa. Tao chỉ là thấy mày cứ vội vàng kiểu gì ấy. Nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy một chút trước khi đưa ra quyết định nhé. Tao nhắc nhở mày vậy thôi. Suy nghĩ cho kĩ."

Nói rồi, Seungmin nhét một bịch nước giặt vào tay Hyunjin:

"Mùi này giống đấy. Ngửi thử đi."

Hyunjin đưa miệng túi nước giặt lên mũi, lập tức cảm thấy một mùi hương thân quen khiến cậu nghĩ đến phòng trọ nhỏ của Yongbok, cả những khi ngồi trong lớp học, cậu vẫn hay thấy nó thoang thoảng đâu đó trong không gian, nhưng chỉ một thoáng qua thôi rồi lại biến mất. Cũng chính là mùi hương đó nhẹ nhàng tỏa khắp khi Yongbokie khoác vai cậu ngoài sân trường, và cũng là mùi hương đó, khi cậu gần như ôm lấy em để cài cúc áo cho em vài ngày trước. Mùi hương tạo cho Hyunjin cảm giác rất thoải mái và dễ chịu mà đến tận hôm trước, khi Yongbok đem áo trả lại cho cậu, cậu mới dám chắc nó là của em. Nhẹ nhàng, mát mẻ, êm dịu, như chính Yongbokie vậy.

"Tạm biệt."

"Bye"

Nhà của Seungmin cách nhà Hyunjin khoảng năm phút đi bộ. Chừng ấy thời gian là đủ để Hyunjin nghĩ về một vài thứ, nhất là những lời nói của Seungmin khi nãy.

Yongbok đúng là không giống những người khác.

Cậu ấy đặc biệt, đến mức từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy đi dưới sân trường, Hyunjin đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Hôm ấy, một ngày nắng đẹp. Trường mới, lớp mới, bạn mới, thầy cô và môn học mới. Có quá nhiều điều phải làm quen khiến Hyunjin đâm ra cảm thấy hơi ngộp và lo sợ. Nhưng mọi thứ như một làn sương tan biến trong chốc lát khi cậu nhìn thấy bóng hình một người...

Thứ duy nhất còn đọng lại rõ mồn một trong tâm trí Hyunjin về ngày hôm ấy cho đến hiện tại là bóng lưng nhỏ bé, là tàn nhang như bụi tiên vương vãi trên gò má của một thiên thần vừa đáp xuống trần gian. Cậu ấy đứng đó, giữa sân trường. Cậu ấy tỏa sáng dưới ánh mặt trời dìu dịu, cậu ấy cười. Rồi lập tức, ánh mắt cậu ấy ngước lên như tìm kiếm gì đó. Và trong một khắc khi Hyunjin nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đã ngỡ tưởng như mình vừa phá ra cả một vũ trụ ngàn sao. Những vì tinh tú lung linh, kì diệu và xa xôi, ai mà biết được chúng còn có thể ngự tại một nơi chẳng phải dải ngân hà.

Mọi điều cậu ấy làm đều thu vào tầm mắt của Hyunjin. Cậu ấy cúi xuống nhặt giúp bạn học cuốn sách bị rơi, cậu ấy cúi đầu chào tất cả thầy cô đi ngang qua, cậu ấy nhìn thấy chú mèo hoang dưới gốc cây và tiến đến vuốt ve em, cậu ấy vuốt gọn đám tóc mái đang xòa xuống mắt, bàn tay nhỏ xinh của cậu ấy bế em mèo lên cưng nựng,... Mọi hành động của bạn học đó đều thu hút Hyunjin theo một cách nào đấy rất lạ. Nếu Seungmin mà không gọi cậu, chắc cậu sẽ đứng ngây ra đó mà nhìn cậu ấy cả buổi mất.

Chính vì đôi mắt đó, chút tàn nhang đó, sự lễ phép và dễ thương chưa từng thấy đó mà Hyunjin như trên mây cả buổi sáng. Lớp học mới, bạn bè mới giờ chẳng còn quan trọng là bao so với việc phải tìm ra tung tích của bạn học kia. Ngồi trong lớp học, cậu đã cố tình chọn vị trí cạnh cửa sổ, chỗ mà cậu có thể nhìn thấy vị trí mà người bạn kia vừa đứng. Hyunjin nhìn ra chỗ ấy cả buổi, những mong tìm thấy một bóng dáng quen quen.

Thế đấy, ai mà có ngờ. Cái người cậu thầm mong tìm được tung tích kia lại ngồi ở ngay bên trên cậu. Khoảnh khắc tự nhiên bừng tỉnh, Hyunjin lập tức len lén hỏi Seungmin tên bạn học này.

"Lee Felix Yongbok."

Cái tên lạ, nhưng dễ thương quá.

Và rồi tâm trí cậu chuyển từ việc nghĩ về cậu bạn có tàn nhang và đôi mắt đẹp kia sang cái tên 'Lee Felix Yongbok'. Cũng là một công đôi việc cả.

Lee Felix Yongbok, hương thơm ngọt ngào. Felix còn có nghĩa là hạnh phúc hoặc vận may nữa. Mà 'Yong' thì là rồng, 'Bok' là hương tỏa thơm phức. Lee Felix Yongbok, vừa là hạnh phúc, vừa là hương thơm.

Trong lúc Hyunjin bận rộn với cả tá suy nghĩ trong đầu, hình như cậu có nghe mang máng Seungmin nói gì đó. Chẳng biết nữa, không quan trọng lắm, ậm ừ cho qua. Cái tối quan trọng bây giờ là việc Yongbok đang ngồi ở ngay phía trên cậu. Là Yongbok, người có tàn nhang siêu đẹp ấy, là Yongbok, người có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen dài chạm gáy, là Yongbok, người đến từ Úc, nơi cậu chưa từng đặt chân tới. Đó là Yongbok, người đầu tiên (và mãi đến sau này cậu mới biết là duy nhất) khiến trái tim Hyunjin loạn nhịp và khiến Hyunjin trở nên yếu đuối đến thế.

Cái ngày nhìn thấy Yongbok ngồi ở băng ghế trên đường đến trường, khoảnh khắc hoảng hốt gọi tên cậu ấy, trái tim Hyunjin như muốn nổ tung.

Ngày hôm ấy, chưa khi nào Hyunjin thấy ghét chiếc xe đạp của mình đến thế, cũng chưa khi nào Hyunjin đạp xe với tốc độ và sự lo lắng tỉ lệ thuận với nhau như thế.

Và, Hyunjin cũng chưa từng nghĩ, mình có thể chăm sóc ai kĩ lưỡng đến mức lập cả lịch mua đồ ăn sáng cho người ta mỗi ngày, đến mức tìm hiểu nát cả mấy trang web về bệnh dạ dày, đến mức tạo cả mục note riêng trên điện thoại và cài đặt thông báo để đảm bảo không để người ta ăn trùng món nào mỗi bữa sáng trong hai tuần.

Yongbok đặc biệt đối với Hyunjin đến mức, chỉ cần Yongbok có biểu hiện gì đó giận dỗi, Hyunjin sẽ lập tức cuống cuồng. Như cái ngày đầu tiên gặp Yongbok trên đường về, Hyunjin đã nghĩ rằng Yongbok muốn xa lánh và lạnh lùng với mình. Cả một buổi tối, Hyunjin làm phiền Seungmin đến mức khiến Seungmin phải nhắn tin hỏi Jisung rằng Felix có giận Hyunjin không, muốn xin lỗi Felix thì phải làm sao,... Và khi biết Yongbok vốn chẳng giận mình, Hyunjin đã vui và hạnh phúc tới độ không thể tập trung vẽ tranh hay làm những việc cậu vốn hay làm được nữa.

Sau khi đặt túi nước giặt mới thay thế vị trí mà túi nước giặt cũ vốn ở, Hyunjin lặng lẽ lên phòng. Cậu lôi trong hộc bàn ra một cuốn sketchbook, lật đến trang cuối cùng, hình ảnh hiện trên trang giấy khiến Hyunjin hơi sững lại.

Yongbok cười, trên gò má là dải ngân hà, trong mắt là tinh tú, tóc mái bay bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro